Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
Vương Nguyên ngồi ăn trái cây kế bên Vương Tuấn Khải lâu lâu anh lại đút cho cậu ăn Lương Trinh Thâm ngồi đối diện thấy một màn như vậy trong lòng đầy cảm thán.
Trời ạ cái tên máu lạnh này mà cũng có lúc dịu dàng sao ? Thật là hiếm có.
"Cậu đến đây làm gì ?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Thì đến thăm cậu.
Cậu đó hôm qua gặp tôi chỉ quăng một chữ "chào" rồi bỏ đi.
Sao cậu phũ quá vậy ?" Lương Trịnh Thâm thở dài ai oán nói "Chắc không phải vội về nhà với vợ chứ ?" Lương Trịnh Thâm cười gian nhìn chằm chằm vào cậu khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ.
Lương Trịnh Thâm thấy vậy càng thích thú trêu ghẹo " Haha...!thật vậy sao ? Hèn gì ngay cả câu hỏi thăm cũng không có.
Nguyên Nguyên à hôm qua cậu ta về trễ em có làm gì cậu ta không vậy ?"
"Đủ rồi đấy !" Vương Tuấn Khải gằn giọng nói.
"Xì..." Lương Trịnh Thâm bĩu môi.
"Anh cũng là bạn của Thiên Tỉ và Chí Hoành sao ?" Vương Nguyên chợt hỏi.
"Phải là bạn rất thân đấy.
Phải rồi Tuấn Khải hôm nay cho tôi ăn cơm ké ở đây nhé.
Thiên và Hoành đi "vui vẻ" với nhau rồi...chậc..." Lương Trịnh Thâm thở dài nói vừa nói vừa tặc lưỡi.
"Vui vẻ là sao ?" Vương Nguyên ngây ngô hỏi.
"Thì là..."
"Nếu cậu còn nói nữa thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức." Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang lời của Lương Trịnh Thâm.
Anh không cho phép bất cứ ai làm "vấy bẩn" bảo bối của anh.
"Vậy...thì thôi." Lương Trịnh Thâm liền im bặt còn Vương Nguyên thì nhíu mày khó hiểu " Tuấn Khải hai anh đi vui vẻ là sao ??"
Cậu quay sang kéo tay anh hỏi.
VươngTuấn Khải nhìn vợ nhỏ anh trừng mắt nhìn Lương Trịnh Thâm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho cậu ta sợ đến phát run.
"Tức là hai cậu ta đi chơi với nhau và dẫn theo bạn gái."
" Hai anh ấy có bạn gái rồi sao ?"
" Hoành Hoành thì chưa có.
Nhưng Thiên Thiên thì lại có rất nhiều 1 ngày cậu ta có thể cặp 1 lúc 2 cô đấy." Lương Trịnh Thâm xen ngang.
"Vậy anh ấy là một người rất lăng nhăng."
"Bingo ! Rất chính xác."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu thở dài cái tên chết tiệt kia không biết qua đây để làm gì nữa.
Cứ ngồi đó nói nhảm.
"Trịnh Thâm cậu bớt nói nhảm đi." Vương Tuấn Khải nhìn Lương Trịnh Thâm nhàn nhạt nói.
"Chậc...người gì mà khó tính vậy ?" Lương Trịnh Thâm tặc lưỡi nói.
"Ông chủ đã đến giờ ăn cơm ạ." Quản gia nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ , nên bước đến cúi đầu nói.
"Được vậy cứ dọn ra trước đi !" Vương Tuấn Khải phân phó sau đó kéo Vương Nguyên đứng dậy anh mĩm cười "Đi ăn cơm."
"Ừm..." Cậu híp mắt trả lời.
Sau đó quay sang Lương Trịnh Thâm "Trịnh Thâm anh cũng vào ăn cơm đi."
"Được." Lương Trịnh Thâm cười vui vẻ tự nhiên đi trước tới phòng ăn ngồi xuống bàn.
Vương Tuấn Khải nhíu mày đi tới.
"Ai da...tôi chỉ ở đây ăn thôi sau đó về nhà ngay mà.
Cậu không cần phải cau có vậy chứ." Lương Trịnh Thâm vừa ăn vừa nói.
"Nguyên Nguyên ăn đi." Anh chẳng thèm để ý lời nói của cậu ta dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nguyên.
"Cảm ơn anh ." Cậu cười tươi nói.
"Sau này cứ đem cơm đến cho anh cứ đi thang máy dành riêng cho chủ tịch là được."
"Vâng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...