Cái nắng buổi chiều cùng hoàng hôn rạng tối thật đẹp biết bao, vẻ đẹp ấy bao trùm lên một khu vực lung linh huyền ảo làm cho thiên nhiên thật gần gũi với con người. Nhã Huệ Tuyệt lẳng lặng ngồi trên biển ngắm hoàng hôn, trong lòng vui không nào tả nỗi. Ngày mai cô sẽ tốt nghiệp Đại Học, nhanh thật đấy mới đó cũng đã bốn năm rồi. Đang ngồi hòa huyện vào thiên nhiên thì điện thoại bỗng đổ chuông...
-" Alo "._Nhã Huệ Tuyệt bắt máy, đầu kia vang lên một tiếng nói lanh lảnh.
-" Chị hai, chị về nhà đi, nhà mình có tiệc đó "._Là đứa em trai Tiểu Lục của cô.
Nhã Huệ Tuyệt thất thần.
-" Nhà mình có tiệc???, sao chị không biết gì hết vậy "._Nhã Huệ Tuyệt thắc mắc.
-" Bí mật, chút nữa chị về đi rồi sẽ biết ".
-" Ukm, chị về ngay "._ Nói xong, tranh thủ ngắm hoàng hôn trên biển thêm một chút rồi cô đứng dậy lấy túi xách để bên cạnh đi về nhà.
Về đến nhà cũng đã gần 6 giờ tối, mở cửa bước vào, đúng rằng nhà cô hôm nay có tiệc thật, Nhã Huệ Tuyệt thấy có rất nhiều người, họ toàn là người thân của cô. Khi thấy Nhã Huệ Tuyệt, Tiểu Lục trong bếp hí hửng chạy ra.
-" Chị hai đã về ".
-" Ukm ".
Nghe tiếng cô mọi người quay đầu lại, vui vẻ chào hỏi.
-" Tiểu Tuyệt, con về rồi đấy à?? "._Một người đàn ông cao to chào cô.
-" Dạ cậu Ba, con mới về "._Nhã Huệ Tuyệt cười vui vẻ.
-" Được được về thì tốt rồi, vào đây vào đây, ngồi xuống "._ Ông Nhã kêu cô đến ngồi xuống sofa nói chuyện với mọi người.
Mẹ Nhã Huệ Tuyệt, bà Nhã đi vào bếp làm việc tiếp. Thấy vậy Nhã Tuyệt xin phép vào trong phụ bà một tay nhưng bà Nhã đã ngăn lại. Bởi vì trong bếp bà đã có một trợ thủ đắc lực. Nhã Huệ Tuyệt thắc mắc, trong bếp còn có ai nữa mà bà lại nói có một trợ thủ đắc lực, mấy mợ, mấy bà đều làm việc ngoài sau nhà, còn việc nấu nướng chỉ có mình mẹ, vậy còn có ai trong bếp được nữa chứ?. Nhã Huệ Tuyệt liền nghĩ ra một ý, đành nhờ đến đứa em trai hồn nhiên của cô.
-" Tiểu Lục, em có biết ngoài mẹ thì còn có ai trong bếp nữa không "._Nhã Huệ Tuyệt hỏi.
Tiểu Lục trầm tư suy nghĩ một lúc.
-" A, đúng rồi, còn có một anh nào nữa đấy, tự xưng là bạn đến tìm chị chút chuyện, nhưng vì gia đình mình sắp có tiệc nên anh ấy đã ở lại đây phụ mẹ luôn "._Tiểu Lục hồn nhiên vừa trả lời vừa ăn socola.
-" Bạn?? "._Nhã Huệ Tuyệt ngạc nhiên, cái người mà Tiểu Lục mới nói là ai.
Nhã Huệ Tuyệt đứng dậy đi vào bếp thử xem là ai. Cô thấy một dáng người đàn ông, cao to đang nấu ăn cùng bà Nhã. Nhã Huệ Tuyệt lấy làm lạ, nhưng một hồi cũng nhận ra người ấy là ai, thì ra là Tống tiên sinh, anh ấy là một người bạn thân thiết của cô ở Đại Học suốt bốn năm qua, đây là lần đầu tiên Nhã Huệ Tuyệt thấy anh ấy nấu ăn, tâm trạng rất ngạc nhiên. Tống Mạc bỗng quay đầu lại bắt gặp ngay hình bóng của cô.
-" Ủa, chào em Nhã Huệ Tuyệt "._Giọng nói trầm ấm phát ra từ anh.
Nhã Huệ Tuyệt hoàng hồn lại, vui vẻ chào hỏi.
-" Chào Tống tiên sinh ".
Nói rồi cô đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy hơi có một chút gì đó không tả được. Cô ngồi xuống sofa tiếp tục trò chuyện với mọi người. Dưới sự giúp đỡ của Tống Mạc, cuối cùng đồ ăn cũng đã được nấu xong, bày dọn ra bàn ăn ngoài vườn. Trời đã tối, nhưng ánh sáng ngoài vườn rất sáng giúp thấy được rất nhiều nơi. Mọi người cùng nhau nhập tiệc. Nhã Huệ Tuyệt ngồi kế bên Tiểu Lục gắp cho cậu một cái cánh gà chiên, một vài món khác.
Ông Nhã bỗng đứng dậy. Ho khan một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông.
-" Thưa mọi người, hôm nay tôi mở tiệc và mời mọi người đến đây tham dự là vì có một chuyện rất đặt biệt "._Ông Nhã nói, nghẹn ngùng như sắp khóc.
-" Ngày mai con gái của tôi là Nhã Huệ Tuyệt sẽ chính thức tốt nghiệp Đại Học ".
-" Hô hố "._Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng Nhã Huệ Tuyệt làm cho cô rất bất ngờ, thì ra bữa tiệc này là tổ chức cho cô. Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy rất vui.
Bữa tiệc nhanh chóng được kết thúc, trời cũng đã về khuya, Nhã Huê Tuyệt và Tống Mạc ngồi chơi ở xích đu sau vườn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, không gian thật yên tĩnh bao phủ lấy khắp mọi nơi.
-" Tống Mạc, hình như anh đến đây để tìm em có chuyện có phải không "._Nhã Huệ Tuyệt bỗnghỏianh.
Ánh mắt của Tống Mạc đang nhìn lên bầu trời từ từ hạ xuống quay sang Nhã Huệ Tuyệt.
-" Ukm, sao em biết anh đến tìm em có chuyện "._Tống Mạc hỏi cô.
-" Bí mật "._Nhã Huệ Tuyệt nói.
-" Bí mật sao! "._Lời nói của Nhã Huệ Tuyệt làm cho anh không nhịn được cười.
-" Thôi được rồi, chúc mừng em vì tốt nghiệp "._Tống Mạc nói, nhìn Nhã Huệ Tuyệt đầy trìu mến.
-" Cảm ơn anh ".
-" Mà anh đến tìm em chỉ vậy thôi hả "._Nhã Huệ Tuyệt trìu môi, liếc nhìn Tống Mạc.
-" Ukm "._Tống Mạc nói lại.
-" Anh thiệt là ".
-" Ha ha, chứ em tưởng gì??"._Tống Mạc lại hỏi, miệng nở một nụ cười chế giễu cô.
-" Đâu đâu có gì đâu "._Nhã Huệ Tuyệt lắp ba lắp búng.
Nhìn cảnh tượng này, Tống Mạc đã nghi ngờ.
-" Giỡn với em thôi, anh muốn nói với em chuyện này "._Tống Mạc bỗng Trầm xuống.
Nhã Huệ Tuyệt vẫn đang chăm chú nghe anh nói.
-" Ngày mai anh sẽ đi Mỹ du học ".
Không khí im lặng bỗng nhiên bao trùm lên không gian sau lời nói đó.
-" Anh đi Mỹ sao, chừng nào anh về "._Cô hỏi nhỏ.
Tống Mạc im lặng.
-" Chắc có lẽ sẽ không về nữa, sẽ định cư ở bởn luôn ".
Lòng Nhã Huệ Tuyệt bỗng dưng lặng xuống.
-" Nhưng trước khi đi, anh muốn nói với em một chuyện ".
Im lặng một lúc.
-" Anh rất thích em "._Tống Mạc nói.
Lúc này Nhã Huệ Tuyệt vô cùng bất ngờ, cô ngây ra, ngạc nhiên.
-" Anh rất thích em đó "._Tống Mạc đang nhìn Nhã Huệ Tuyệt xem coi thái độ của cô như thế nào. Mắt cô và mắt anh nhìn thẳng vào nhau, khuôn mặt thanh tú đẹp trai của anh làm cho Nhã Huệ Tuyệt đôi lúc phải rung động, tim đập lệch đi một nhịp. Cô chủ động rời khỏi ánh mắt đó.
-" Điều này, điều này em sẽ suy nghĩ lại "._Nhã Huệ Tuyệt nói, trong lòng cô đang bất ổn.
Nghe câu nói này Tống Mạc cười như không cười, anh biết rằng thái độ của cô sẽ như vậy.
-" Được, anh sẽ đợi, đợi đến khi em nói ra, em thích anh, anh sẽ luôn đợi em "._Tống Mạc nói rồi quay lưng đi, anh đi thẳng ra ngoài cổng, xe đã chờ sẵn từ bao giờ. Nhã Huệ Tuyệt vẫn đứng đấy, nhìn xe của anh lao đi, lao đi rồi mất hút trên con đường yên tĩnh, tăm tối.
***
Sáng hôm sau, điều Nhã Huệ Tuyệt trông chờ đã đến. Cô sẽ tốt nghiệp, vậy là con đường của cuộc đời Nhã Huệ Tuyệt đã rẻ sang một trang mới. Một trang mới chứa đầy niềm tin đang chở ở phía trước...
----------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...