Đêm lạnh như nước, ánh trăng như tắm.
Trong Tinh Huy viện--Tướng quân phủ, có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh phá không vang lên, nguyên lai là có người đang múa kiếm.
Chỉ thấy ở dưới gốc cây nho bên trong viện, một nữ tử đang nằm trên nhuyễn tháp, một tay cầm một trái nho, nhẹ nhàng cắn, nước bắn tung tóe. Nữ tử cười khẽ, lấy một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau khóe môi, tầm mắt nhìn xuống nữ tử đang múa kiếm trong viện, không khỏi bĩu môi: "Lục Tâm, mất nhịp."
Bên người nàng có hai đại nha đầu, một văn một võ, đều là do mẫu thân nàng trước khi chết đã chuẩn bị. Lục Tâm tập võ, có một ca ca tài giỏi đang hành tẩu ngoài giang hồ, võ công cũng không tầm thường.
Còn có nha đầu Hồng Diệp, từng theo Thái y học nghệ, những chứng bệnh bình thường đều không làm khó được nàng.
"Lục Tâm tỷ tỷ, chớ không phải do nhiều ngày bị bệnh nên ngay cả kiếm thức cũng quên?" Mộ Dung Khanh đứng phía sau nha đầu mặc lục y trêu tức nói. Khuôn mặt tròn, khi cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền, đáng yêu vô cùng.
"Hồng Diệp nói rất đúng, Lục Tâm, cần tìm ca ca về một lần nữa để day ngươi sao?" Mộ Dung Khanh đổ thêm dầu vào lửa. Cười nhẹ thay đổi tư thế nằm, lại càng lộ vẻ lười biếng hơn.
Kỳ thật nàng rất lười, người không phạm ta ta không phạm người, có thời gian rảnh rỗi đi lục đục với nhau không bằng tìm một chỗ mát mẻ vụng trộm ngồi lười.
Chỉ tiếc, trời không thuận theo ý người, nàng cố tình lười nhác đã có người không cho nàng thanh nhàn.
"Lục Tâm, nhanh chút, tiết tấu quá chậm." Mộ Dung Khanh tùy ý phất tay. Chọc giận cái tiểu nha đầu đang múa kiếm kia.
Nàng theo một cao thủ luyện kiếm, luyện thành một tay kiếm cao cấp, sao đến trong miệng tiểu thư lại thành khoa tay múa chân rồi?
Lục Tâm để ý, làm sao để mình ở trước mặt Hồng Diệp mất mặt được, lúc này hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay như lưu vân, huy vũ lúc này chỉ nhìn thấy một quầng sáng màu bạc yên lặng thoáng hiện.
Mộ Dung Khanh quay đầu liếc một cái, âm thầm lắc đầu, không được, cùng so kiếm thuật với Hạ Hầu Dịch không thể so nổi. Bất quá, nghĩ lại, mình không phải đối với Lục Tâm quá cao sao. Rốt cuộc nữ hài tử, sao có thể so với Hạ Hầu Dịch-- đệ tử hoàng gia như vậy.
"Tốt lắm, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi một lát, y kế hành sự."
"Dạ." Hồng Diệp cùng Lục Tâm thu liễm tâm tình, đáp ứng một tiếng, cùng lui xuống.
Giờ phút này trong viện chỉ còn lại một mình Mộ Dung Khanh, im lặng nằm trên nhuyễn tháp, thỉnh thoảng than thở vài câu, có vẻ không kiên nhẫn.
Cách đó không xa trên đầu tường, một nam nhân đang đứng, nâng mi trừng mắt nhìn cái tiểu nha đầu không biết sống chết trong viện.
Là nàng, đúng vậy, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, cái tiểu nha đầu đã để lại dấu chân khắp người hắn chính là nàng.
Không biết có phải không lạnh hay không, tiểu nha đầu không có mang hài, đôi chân mềm mại kiều nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Mười ngón chân mượt mà nhủ ngọc có chút linh hoạt, tả tả hữu hữu, giống như giẫm lên nốt nhạc khiêu vũ.
Tầm mắt nam nhân nóng bỏng trừng mắt nhìn đôi chân trắng noãn kia, trong đầu không khống chế được hồi tưởng lại nó đã để lại trên người mình bao dấu chân.
Rõ ràng là căm hận, cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác cổ quái. Hơi thở mang theo lửa nóng không thể khống chế được dọc theo kinh mạch cơ thể chuyển động, mâu quang nam nhân nháy mắt đông lạnh, không thể nào như vậy?
Tầm mắt lại chuyển đến trên người nữ tử trong viện, mâu trung nam nhân thoáng hiện lên ánh sáng lạnh, u ám liên tiếp chớp động.
"Vương gia." Cảm nhận được hơi thở Hạ Hầu Dịch không đúng, Trúc Đình lặng yên hiện thân, cả kinh kêu một tiếng.
"Chờ." Hạ Hầu Dịch không kiên nhẫn bỏ lại một câu, phi thân xuống, từng bước đi về phía nữ nhân còn không biết có nguy hiểm đến nơi.
Tới trước mặt, tiểu nữ nhân lại không phát hiện, đôi chân trắng nõn còn không ngừng đung đưa, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Tầm mắt nam nhân như lửa, hạ xuống phía trên bàn chân nhỏ, cơn tức trong người càng thêm kịch liệt. Nam nhân rốt cuộc động, đại chưởng cùng gió, trực tiếp chế trụ chân trái của tiểu nữ nhân.
Xúc cảm mềm mại, u lãnh như ngọc, làm người ta luyến tiếc không buông.
"A!" Mộ Dung Khanh bị hoảng sợ, theo bản năng ngồi thẳng dậy, rút chân lại. Ai ngờ, chân trái lại bị người chế trụ, không thể động.
"Ân?" Hạ Hầu Dịch hừ lạnh quay đầu lại.
Mộ Dung Khanh nhất thời lâm vào một cái hồ sâu, u lãnh như muốn đóng băng người. Vào giờ phút này, nàng có chút hối hận, một người nam nhân như vậy, thật có thể làm cho nàng sau khi báo thù an ổn sống?
"Chúng ta có phải hay không nên tính sổ một chút?" Hạ Hầu Dịch lạnh lùng nhíu mày.
Tròng mắt Mộ Dung Khanh loạn chuyển, không nghĩ tới Hạ Hầu Dịch nhanh như vậy đã tìm đến cửa. Bị giẫm đầy dấu chân lên người, phỏng chừng nam nhân này tức điên rồi đi.
Không được, đánh chết cũng không thể thừa nhận, trời mới biết nam nhân này định trả thù nàng như thế nào?
"Ta, ta không biết ngươi, tính cái gì sổ chứ?"
Mộ Dung Khanh một cước đá thẳng giữa bụng nam nhân, sau đó ánh mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu, trước khi té xỉu vẫn còn không quên hét to, "Người tới aq, cứu mạng a, có tặc a."
Tiểu nữ nhân có thân mình nhỏ yếu, không ai nghĩ đến nàng cư nhiên có sức lực lớn như vậy. Thanh âm cực lớn, phỏng chừng toàn bộ tướng quân phủ đều có thể nghe được.
Nam nhân kiềm hãm hơi thở, lực đạo trong tay tăng thêm. Xú nha đầu này, khẳng định cố ý, rõ ràng nhận ra được chính mình, sợ bị trách phạt nên mới trả đũa trước. Hơn nữa, thời điểm kêu cứu mạng cũng không quên đá hắn một cước cho đỡ tức. Nói hắn là tặc, thật cực kỳ tức giận, thiên hạ có tặc nào tôn quý như này sao?
"Vương gia, có người đến đây." Trúc Đình vội chạy lại, nơm nớp lo sợ nhắc nhở. Ông trời, nữ nhân này rốt cuộc mượn lá gan của ai, sao dám làm như vậy?
Hơi thở nam nhân có vẻ u ám, trừng mắt nhìn tiểu nha đầu đang giả bộ bất tỉnh kia, hận không thể nhấc lên, hung hăng đánh đòn.
Cũng không biết vì sao, suy nghĩ đến thời điểm hung hăng đánh vào cái mông kia, cơn tức trong lòng đã dịu đi.
"Hồi phủ." Hạ Hầu Dịch hừ lạnh, phất tay áo, dứt khoát xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, Lục Tâm cùng Hồng Diệp hai người chạy vội vào, "Tiểu thư, người không sao chứ|?"
Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng chớp mắt, lộ ra tia giao hoạt, thử nhìn một chút bốn phía, xác định sát tinh kia đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta không sao." Mộ Dung Khanh phất tay, "Gặp ác mộng." Chuyện phát sinh vừa nãy cùng Cửu hoàng tử không thể nói ra, nếu không nàng sẽ không có trái ngon ăn.
Lục Tâm cùng Hồng Diệp hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hắc tuyến trên trán đối phương. Tiêu thư, người gặp ác mộng không sao cả, nhưng phỏng chừng toàn bộ phủ tướng quân vì người gặp ác mộng mà bừng tỉnh.
Quả nhiên, tiếng hô kia của nàng đã laqmf cho cả phủ tướng quân tỉnh dậy. Lão phu nhân đặc biệt phái người sang đây ân cần hỏi thăm, nghe nói nàng gặp ác mộng, lúc này quyết định ngay mai tự mình dẫn nàng đi dâng hương, cầu Phật Tổ phù hộ.
Nghe tin tức như thế, Mộ Dung Khanh vui vẻ. Vốn còn muốn tìm biện pháp để xuất môn, ai có thể nghĩ đến một tiếng hô kia lại thành, cũng dễ dàng quá đi.
Cảm thấy mĩ mãn, Mộ Dung Khanh vô cùng cao hứng tiếp tục ngủ.
Nhưng phủ Cửu hoàng tử không khí cũng quá là đè nén, nghe nói đêm đó trong thư phòng của Cửu hoàng tử truyền đến tiếng rống giận trầm thấp giằng co cả một đêm, mà sắc mặt Trúc Đình hộ vệ đen cả một đêm, hạ nhận đưa trà cũng không dám tới gần thư phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...