Bao Tử Sủng Vật Điếm


"Ngao ô!" Tới rồi! Cục Bột Trắng nhìn thấy xe tiến vào tiểu khu, ghé vào cửa sổ xe nhìn đông nhìn tây.

"Tới rồi?" Vốn dĩ trong lòng đang khẩn trương Lâm Hạ bỗng nhiên biết đã tới nơi, trên tay mồ hôi lạnh càng nhiều.

"Ừ." Đường Ân Lãng gật đầu, ngựa quen đường cũ đem xe đỗ vào bãi.

"Không có việc gì đâu." Đường Ân Lãng nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay Lâm Hạ, bàn tay anh bởi vì khẩn trương trở nên lạnh băng, làm Đường Ân Lãng nhịn không được mày nhăn lại.

"Dạ." Lâm Hạ gật gật đầu, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài khẽ run rẩy, cũng không biết có hay không nghe lọt tai lời bạn đời nói.

"Em coi như là gặp mặt cha mẹ Trần Minh Kiệt đi." Đường Ân Lãng biết Lâm Hạ từng ở nhà họ Trần một thời gian, có kinh nghiệm ở chung với trưởng bối, cứ như vậy mà nghĩ thì không đến mức quá khẩn trương.

"Vâng ạ." Nghĩ đến cha mẹ Trần hiền từ hòa ái, cảm xúc khẩn trương của Lâm Hạ được giảm bớt.

Nhớ năm đó khi anh mang thai Cục Bột Trắng cùng Trần Minh Kiệt đến nhà họ Trần ở nhờ, tâm tình so với lúc này còn muốn khẩn trương hơn.

Khi đó anh vẫn là lai lịch không rõ hơn nữa chưa kết hôn đã có thai, mỗi ngày đều bị vây trong trạng thái bất an cùng thấp thỏm khó vượt qua.

Ba mẹ Trần không có quan hệ gì với anh đều có thể tiếp nhận người "Bất kham" như anh, chẳng lẽ ông bà ngoại Đường Ân Lãng còn không thể tiếp nhận anh sao......!
Lâm Hạ cười cười, cảm thấy trước đó mình quá si ngốc, lâm vào suy nghĩ miên man không thoát ra được.

Sự tình kỳ thật không phức tạp như vậy, là anh suy nghĩ quá nhiều.

Đường Ân Lãng nhìn thấy biểu tình của Lâm Hạ trở nên bình thản, bàn tay nắm chặt cũng buông ra, đáy mắt nhiễm ý cười, khóe miệng hơi câu.

Xuống xe, Đường Ân Lãng xách đồ, đi ở phía trước dẫn đường cho Lâm Hạ, thuận tiện giới thiệu sơ qua về tiểu khu Nguyên Dương cho anh.

"Tới rồi." Đường Ân Lãng vừa nói vừa ấn chuông cửa.

Nhị lão ở một căn biệt thự cũng có sân vườn, bất quá phong cách là theo niên đại trước.

Nhìn chất phác tự nhiên, nhưng tương đối danh khí.

"Tới đây!" Ra tới nghênh đón bọn họ chính là vợ chồng Tống lão đầu cùng Triệu Phượng Anh, ngồi không yên nên hai vị tự mình ra nghênh đón.

"Ông ngoại bà ngoại." Đường Ân Lãng nhìn thấy Tống lão đầu cùng Triệu Phượng Anh, nhẹ nhàng hướng hai người chào hỏi.

Tống lão đầu cùng Triệu Phượng Anh không đếm xỉa tới hắn, ánh mắt bọn họ dừng ở trên người Lâm Hạ đứng cạnh hắn đang ôm tiểu hổ con, nóng cháy đến mức giống như ánh nắng ngày mùa hè.

"Là Tiểu Hạ cùng An An đi!"
"Con chào ông bà!" / "Ngao ô!" Con chào hai cụ ngoại! Lâm Hạ vẫn có chút khẩn trương banh gương mặt tươi cười chào hỏi.

Cục Bột Trắng lại là nhiệt tình hướng về phía nhị lão ngao ô liên tục, cực kỳ giống chó con chờ chủ nhân tan tầm về nhà, mắt to màu lam lóe sáng lấp lánh, cái đuôi vui sướng phe phẩy.

"Ai da, tốt tốt tốt!" Tống lão đầu cùng Triệu Phượng Anh bị Cục Bột Trắng nhiệt tình mừng rỡ đến mức mắt mị thành một đạo trăng khuyết, vui sướng sắp từ bò lên trên nếp nhăn trên mặt tràn ra ngoài.


Để cho người kinh hỉ chính là, tiểu hổ con lớn lên cùng A Lãng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, nhưng so với A Lãng ngoan ngoãn đáng yêu hơn nhiều.

A Lãng từ nhỏ đã cao lãnh, nơi nào giống Cục Bột Trắng nhuyễn manh chứ!
Tiểu hổ con mặc vào người tiểu tây trang, linh hoạt thần khí, hoạt bát đáng yêu, làm người nhịn không được muốn ôm trong ngực xoa một trận.

"Đi vào trước đi." Đường Ân Lãng nhàn nhạt mở miệng nói, nếu hắn không nói, mấy người còn không biết muốn ở cửa đứng bao lâu nữa.

"Đúng vậy! Mau tiến vào đi, nhìn xem chúng ta cao hứng đến độ quên mất!" Triệu Phượng Anh phản ứng lại trước tiên, vỗ vỗ đầu mình, vì chính mình sơ sẩy hối hận không thôi.

"Dạ." Lâm Hạ cười nói.

Anh phát hiện nhị vị lão nhân so với mình còn khẩn trương hơn, nguyên lai không chỉ mình anh khẩn trương sao.

Đi vào trong phòng, trước tiên ở huyền quan đổi dép lê.

Dép lê thoạt nhìn rất mới.

Màu sắc là loại thuần sắc bình thường, trên đường tùy ý đều có thể nhìn thấy hàng quán bán loại dép lê này.

Triệu Phượng Anh thấy Lâm Hạ nhìn chằm chằm dép lê đến xuất thần, liền cười nói: "Dép lê này là bà ở cửa hàng ven đường mua, 20 đồng 3 đôi.

Bà thấy khá rẻ liền mua, hiện tại vừa lúc phát huy công dụng!"
Triệu Phượng Anh máy hát vừa mở ra liền thu không được, trong miệng liên thanh nhả chữ, trung khí mười phần, nói chuyện không mang theo chút thở dốc nào.

"Dép rất đẹp, mang vào cũng thoải mái." Đôi dép của Lâm Hạ là màu lam, mang vào rất vừa chân, xem ra là có chuẩn bị.

Khiến cho Lâm Hạ động dung chính là, bà ngoại Đường Ân Lãng cũng sẽ mua tùy tiện mua hàng rẻ tiền.

Nhị lão có thể sở hữu một căn biệt thự ở tiểu khu Nguyên Dương quyền quý tụ hội này, đủ để thuyết minh nhị lão ở vào loại địa vị nào.

Nhưng bà ngoại Đường Ân Lãng liền cùng lão nhân bình thường lão nhân giống nhau cũng mua hàng rẻ tiền, làm Lâm Hạ cảm thấy thực bình dân.

Vô hình bên trong, Lâm Hạ cảm thấy chính mình cùng nhị lão khoảng cách kéo gần lại.

"Ngao ô!" An An cũng muốn đi dép! Cục Bột Trắng nhảy xuống, hai móng vuốt với vào đôi dép màu đỏ so với chân nhóc lớn hơn rất nhiều, cộp cộp mà kéo đi phía trước.

"Bảo bối, con không cần đi dép!" Triệu Phượng Anh nhìn dáng điệu thơ ngây của Cục Bột Trắng thấy buồn cười, sợ Cục Bột Trắng bị dép to vướng chân, bà chạy nhanh cúi xuống bế Cục Bột Trắng lên.

Triệu Phượng Anh cứ "Bảo bối" gọi, đủ để thấy bà có bao nhiêu thích Cục Bột Trắng.

"Ngao ô!" Vâng ạ! Cục Bột Trắng cũng cảm thấy đi dép không thoải mái, nhóc rất vui lòng được cụ ngoại ôm vào trong ngực.

"Nha, thật ngoan!" Triệu Phượng Anh nhịn không được hôn Cục Bột Trắng một ngụm, đi theo một bên là Tống lão đầu hâm mộ sắp hỏng rồi.


"Cho tôi ôm một cái!" Tống lão đầu xem đến đỏ mắt, nhịn không được nói ra.

"Gấp cái gì, tôi còn chưa có ôm đủ chắt ngoại ngoan ngoãn của tôi đâu!" Triệu Phượng Anh trợn trắng mắt liếc bạn già một cái, sung sướng tiếp tục ôm Cục Bột Trắng, thế nào cũng cảm thấy không đủ.

"Hừ!" Không dám đoạt với bà nên Tống lão đầu chỉ dám hừ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể đi phụ dì giúp việc bê đồ ăn, bọn họ phải ăn bữa tối.

Triệu Phượng Anh ôm Cục Bột Trắng, cũng không quên Lâm Hạ, vợ của cháu ngoại.

Bà cười tủm tỉm một bên chiếu cố Cục Bột Trắng, một bên tiếp đón Lâm Hạ ngồi xuống.

Không cần bà tiếp đón Lâm Hạ, Đường Ân Lãng chủ động giúp Lâm Hạ làm này làm kia.

Cục Bột Trắng không cần Lâm Hạ quan tâm, Đường Ân Lãng thật cao hứng, cứ như vậy hắn liền có được toàn bộ lực chú ý của Lâm Hạ.

Đồ ăn mang lên bàn đều là món Lâm Hạ cùng Cục Bột Trắng thích ăn, tôm hấp nước dừa, móng giò kho tương, thịt kho tàu, đùi gà chiên mắm, sườn heo chua ngọt, khoai tây xào giấm......!Còn có một ít đồ ăn thanh đạm, thích hợp lão nhân ăn.

Tràn đầy một bàn, còn chưa có ăn Lâm Hạ liền bắt đầu lo lắng có thể ăn được hết hay không.

"Ngao ô ô ô ô ô ô ô!" Cục Bột Trắng nhìn đến đầy bàn đồ ăn, hưng phấn mà gào to.

Nhóc thấy được thật nhiều thịt thịt, thật nhiều thật nhiều thịt thịt!
"Nhiều đồ ăn như vậy, Tiểu Hạ cần phải ăn nhiều nha, đừng khách khí, đều là người một nhà......" Triệu Phượng Anh sợ Lâm Hạ ngại ngùng, cùng anh nói như vậy.

"Vâng ạ." Lâm Hạ cười gật gật đầu, cảm giác khẩn trương trong lòng tức khắc không còn sót lại chút gì.

Đầy bàn mỹ thực đang triệu hoán anh, nơi nào còn có tâm tư nhớ đến sự tình khác chứ!
Canh là canh thịt dê, nước canh màu trắng ngà, hương vị tươi ngon.

Thịt dê trải qua xử lý một chút vị tanh cũng không có, chỉ có mùi thịt nồng đậm.

Một ngụm xuống bụng, toàn bộ dạ dày đều ấm áp lên.

"Ngao ô!" Uống ngon! Cục Bột Trắng phát ra thanh âm cảm thán kinh ngạc, nhóc chép chép miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bát canh thịt dê, một bộ còn muốn uống tiếp.

"Bảo bối ngoan uống thêm một chén nữa nha!" Triệu Phượng Anh một gương mặt tươi cười thần thái sáng láng, nhanh nhẹn giúp Cục Bột Trắng múc canh.

Cục Bột Trắng ngồi giữa Tống lão đầu cùng Triệu Phượng Anh, muốn ăn cái gì đều có người giúp lấy.

Còn có đối diện hai vị ba ba giúp gắp đồ ăn lột tôm, miệng vẫn luôn động không ngừng.

"Ngao......!Ngon......" Cục Bột Trắng miệng đầy đồ ăn, quai hàm phình phình, giống như hamster đang ăn cơm, sợ chạm một chút liền ăn không hết.

"Ăn từ từ, đều là của cháu." Triệu Phượng Anh nhìn Cục Bột Trắng ăn mà dở khóc dở cười, nếu không phải thấy nhóc mông tròn tròn cuồn cuộn, còn tưởng rằng nhóc bị ngược đãi không được ăn cơm chứ.


"Ngao ô......" Ăn ngon quá đi......!Dừng không được ạ......!Cục Bột Trắng nói xong, lại gặm một cái đùi gà.

Đường Ân Lãng cùng Lâm Hạ nhìn nhau cười, sau đó giúp đối phương gắp đồ ăn.

Đường Ân Lãng đem tôm lột vỏ rồi đặt vào trong bát Lâm Hạ, Lâm Hạ gắp cho hắn một miếng móng giò.

Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Triệu Phượng Anh hỏi chút tình hình sinh hoạt cùng công tác của Lâm Hạ, còn bảo anh thuònge xuyên đưa Cục Bột Trắng đến đây chơi.

"Được ạ." Kể cả Triệu Phượng Anh không nói, Lâm Hạ cũng quyết định thường xuyên mang Cục Bột Trắng lại đây chào hỏi nhị lão.

Nhìn ra được bọn họ thực thích Cục Bột Trắng, Cục Bột Trắng cũng thực thích cụ ông cụ bà.

"Tiểu Hạ có chơi cờ tướng không?" Tống lão đầu cười tủm tỉm hỏi.

"Có biết một chút ạ." Lâm Hạ khiêm tốn trả lời.

Bất quá đây cũng là sự thật, anh cũng biết chơi cờ tướng, nhưng kỹ thuật không khả quan cho lắm.

"Khi nào rảnh chúng ta cùng chơi mấy ván!" Tống lão đầu hôm nay rất cao hứng, liền uống chút rượu.

Lúc này, trên mặt ông phiếm ửng hồng, vẻ mặt phấn khởi.

"Được ạ, hy vọng đến lúc đó ngài đừng ghét bỏ cháu chơi kém." Lâm Hạ nói giỡn.

"Sẽ không sẽ không!" Tống lão đầu nghe vậy lắc đầu, "Có người bồi ta chơi cờ ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ chứ!"
Tống lão đầu cờ nghệ cũng không tốt, thế cho nên mấy lão nhân khác ở tiểu khu không muốn cùng ông chơi cờ.

Ông chỉ có thể ở một bên xem người khác chơi, miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất.

"Ông cùng nó chơi? Hừ!" Triệu Phượng Anh nhịn không được ra tới phá đám, "Còn không bằng dùng di động chơi, đều so với ông chơi cờ mạnh hơn nhiều!"
"Hừ! Đàn ông không cùng phụ nữ tranh đấu, tôi mặc kệ bà!" Tống lão đầu bị chọc phá, đành phải ngạo kiều mà đem đầu quay sang một bên.

"......" Lâm Hạ im lặng.

Đối thoại giữa hai vợ chồng già giận dỗi nhau, anh vẫn là không nên xen vào.

Bất quá phải nói, nhị lão cảm tình là thật sự tốt.

Tuy rằng Triệu Phượng Anh nhìn như đang giận dỗi Tống lão đầu, nhưng khi bà cùng người khác nói chuyện, không đến hai câu liền sẽ xả đến trên người bạn già nhà mình.

Ngữ khí kia nơi nào là oán giận, rõ ràng chính là khoe khoang.

"Tới, ăn tôm." Đường Ân Lãng lại đem tôm lột đặt vào bát Lâm Hạ, ôn hòa mà nói.

Hắn là người bình tĩnh nhất trên bàn cơm, toàn bộ hành trình ít lời nhất.

Nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thật là khống chế toàn bộ bữa tiệc......!đồ ăn.

Đường Ân Lãng tay vẫn luôn không động không ngừng, trên bàn hơn phân nửa đồ ăn đều là bị hắn gắp đi.

Hắn gắp đồ ăn, không phải vào trong chén hắn, mà là vào chén Lâm Hạ chén.


Lâm Hạ đều không cần tự mình gắp đồ ăn, trong chén luôn tràn đầy.

"Đúng rồi, các cháu có hay không nghĩ tới khi nào kết hôn?" Triệu Phượng Anh giúp Cục Bột Trắng uống một ngụm canh, lơ đãng hỏi ra miệng.

"......!Kết hôn?" Lâm Hạ vẻ mặt mộng bức, không rõ như thế nào đột nhiên nói đến vấn đề kết hôn.

"Các cháu con đều có rồi, chẳng lẽ không tính toán kết hôn sao?" Những lời này Triệu Phượng Anh là nhìn Đường Ân Lãng hỏi.

A Lãng sao lại thế này, chuyện quan trọng như vậy cũng không cùng Lâm Hạ nói, từ phản ứng của Lâm Hạ là biết anh không biết.

Lão nhân gia tư tưởng tương đối cũ kỹ, nếu hai người con đều có, cảm tình cũng tốt.

Vì cái gì không dứt khoát kết hôn đi, như vậy cũng danh chính ngôn thuận.

"Kết hôn còn quá sớm, cháu muốn bồi dưỡng tình cảm trước." Đường Ân Lãng ánh mắt nhu hòa nhìn Lâm Hạ, như là hòa tan bóng tối, thâm tình ý nhị.

Hắn đương nhiên nhớ rõ việc kết hôn, cũng muốn sớm một chút cùng Lâm Hạ danh chính ngôn thuận.

Nhưng nóng vội thì không thành công, vẫn là trước hưởng thụ thời gian yêu đương đi.

Có lẽ, hai người bọn họ đời này cũng chỉ có lúc này để yêu đương.

"Dạ?" Lâm Hạ nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đường Ân Lãng.

Sao lại thế này, như thế nào em cái gì cũng không biết!
"Bởi vì dị tộc bọn anh tìm nam nhân làm bạn đời rất nhiều, nhưng Hoa Quốc đồng tính không thể nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Cho nên dị tộc bọn anh có luật dành cho hôn nhân của dị tộc, dị tộc cùng bạn lữ nam giơi có thể ở chỗ này nhận giấy chứng nhận kết hôn, giấy hôn thú này dị tộc nhận định cùng giấy hôn thú của nhân loại giống nhau." Đường Ân Lãng thấy Lâm Hạ khó hiểu, kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho anh.

"Không sai, các cháu không nhận được giấy hôn thú của nhân loại, nhận giấy hôn thú của dị tộc cũng giống nhau." Tống lão đầu cười tủm tỉm nói.

Ông bưng lên chén rượu, vui vẻ mà uống một ngụm.
Ai nha! Thật là rượu ngon! Ngày thường bạn già không cho hắn chạm vào rượu, chỉ có khách nhân tới nhà mới có thể uống mấy chén, nhất định phải hảo hảo thưởng thức mới được!
"Vậy à, em còn tưởng rằng phải ra nước ngoài đăng kí kết hôn." Lâm Hạ cho rằng bọn họ nói kết hôn là ra nước ngoài kết hôn, nhưng trong nước sẽ không tán thành, cho nên đăng kí hay không Lâm Hạ đều cảm thấy không có gì.

"Trở về rồi nói sau." Đường Ân Lãng biết Lâm Hạ không quyết định ngay, liền đơn giản kết thúc cái đề tài này.

Bọn họ mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, nói kết hôn còn quá sớm.

Lâm Hạ hẳn là cũng nghĩ như thế.

"Vâng." Lâm Hạ ý nghĩ cùng Đường Ân Lãng giống nhau, cho dù biết có thể kết hôn, nhưng bọn họ còn chưa tới lúc bàn chuyện cưới hỏi, kết hôn vẫn là thuận theo tự nhiên đi.

"Các cháu tự mình quyết định là được, đừng để ý đến suy nghĩ mấy lão nhân chúng ta! Cuộc sống hàng ngày là của các cháu, tự mình cảm thấy thư thái mới được." Triệu Phượng Anh vẫn rất khai sáng, từ chuyện Tống Nghi trước kia, bà liền chủ trương chuyện của hài tử tự mình nó quyết định, bọn họ nhắc nhở là được, ngàn vạn không thể can thiệp.

"Cảm ơn bà ngoại." Đường Ân Lãng cùng Lâm Hạ trăm miệng một lời, có trưởng bối hiểu sự thật tốt.

"Dùng bữa đi, lại không ăn liền nguội mất!" Tống lão đầu lại nhấp một ngụm rượu, vui tươi hớn hở mà nói.

"Ngao ô!" Để An An tới ăn đi, ăn thịt thịt ngon! Hai mắt sáng lên Cục Bột Trắng vẫy vẫy cái đuôi, sung sướng mà nheo nheo mắt.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui