Báo Thù Và Tình Yêu
BỤP … LENG KENG … LÁCH TÁCH
Không khí trong dãy hành lang đột nhiên ngưng lại mấy giây rồi đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua một lượt và dừng ở trên người Tâm, một giọng nói rét buốt:
- Cô đền cái áo cho tôi như thế nào đây?- Nhưng Tâm sau khi đứng dậy và phủi xong bụi liền nói:
- Không phải lỗi của tôi, là ông ấy va vào tôi – Xong liền chỉ vào người đàn ông nằm la liệt trên đất. Đôi mắt di chuyển tới kẻ kia, thấy tình hình dường như đã ổn định rời đi thì một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy cổ tay :
- Nhưng cô cũng có trách nhiệm một phần. Do đó cô chưa thể đi được , hiểu chưa?- Nói xong dùng đôi mắt toát lên ý giễu cợt nhìn vào Tâm. Nhưng đáp lại là:
- Này, anh kia người nào làm thì người ấy chịu chứ sao lại là tôi chịu trách nhiệm hả ? Mà cái áo anh có gì ghê gớm đâu mà cứ khoe.- Câu nói vừa xong làm không chỉ mọi người mà Tài rất ngạc nhiên. Ai ai cũng biết mỗi một chiếc áo của Dương tổng đều vô cùng quý giá có lẽ còn hơn mạng sống của một người vậy mà cô gái này lại dám nói như vậy.
‘’ Cái tên này cứ nghĩ áo mình là bảo vật ngàn năm, vô giá lắm ý. Hứ, anh hai mình cũng có một chiếc như vậy mà, bình thường thôi có gì lớn lao đâu.’’cô thầm nghĩ rồi nói:
- Anh kia hiện giờ tôi đang rất vội vì vậy mau buông tay ra không thì chết với tôi đấy- Dương Thiên Tài nghe xong càng buồn cười hơn khi có kẻ dám uy hiếp mình như vậy trong suốt 29 năm qua. Cậu ta buồn cười đáp:
- Thú vị đấy, nhưng tôi không buông thì cô sẽ … - Lời nói chưa hết thì Tâm đã há mồm cắn một cái vào bàn tay Tài. Do quá đau mà phải buông, nhân cơ hội đó mà Tâm bỏ chạy.
Nhìn lòng bàn tay in dấu răng tuy đau nhưng mà anh ta lại mỉm cười:” Được đấy chúng ta nhất định sẽ gặp lại, con nhỏ đáng ghét.’’. Rồi xoay người bỏ về phòng ăn, những người còn lại thì nhanh chóng dọn dẹp và kéo người đàn ông nát rươu này đi trả lại cái yên bình vốn có.
Trong phòng ăn, trong không khí đang vui vẻ thì cách cửa đột ngột mở toang ra và Tài nói:
- Thiên Lý đi thôi. Có lẽ hôm nay không phù hợp để ăn cơm phải hẹn dịp khác với Vương tổng rồi.
Ngay từ lúc thấy anh trai người đầy nước sốt bám bẩn thì cô vô cùng bất ngờ nhưng nghe lời nói nghiêm nghị của anh cũng đành lấy túi xách ra về, trước khi đi còn chào Vương tổng bằng nụ hôn gió hình trái tim. Còn Thiếu Phong chỉ mỉm cười đáp lễ, đối với việc Dương Thiên Tài vì sao lại như vậy thì anh không quan tâm nhưng vô cùng thấy dễ chịu và tự hỏi ai mà tài giỏi làm được như vậy.
Còn về phần Tâm sau khi chạy xuống tầng 1 liền đưa cho cô tiếp tân tập tài liệu màu đen dặn là đưa cho vị Vương tổng khi nào anh ấy xuống. Bây giờ cô đang ở ngoài đường đi trên vỉa hè thì bỗng nghe tiếng:
- Cho … cho tôi ăn cơm … đói quá!- Đó là giọng của bà cụ nhìn qua tuy quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt lem luốc nhưng lại toát ra sự quý phái lạ thường, bà có vẻ rất đói và đang bám víu lấy chân của người qua đường. Thế nhưng người kia lại mạnh tay xô bà nói:
- Cút đi, đồ ăn xin. Thật bẩn quá đi mất!- Nói xong liền bỏ đi. Thấy tình cảnh trước mắt Tâm có thể làm ngơ nhưng lại nhớ tới lời mẹ từng dạy “ Con gái à, muốn trở thành một người tốt thì việc đầu tiên mà ta phải làm là yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh dù họ là ai.”
Do đó Tâm bước tới nhưng được hai bước thì bà cụ ngất lịm, Tâm hốt hoảng chạy tới đỡ bà dậy và gọi cấp cứu.
15 phút sau xe cấp cứu tới, bà lão được đưa lên xe và Tâm cũng đi cùng luôn đến bênh viện, vô tình thấy cổ tay bà đeo vòng ghi số điện thoại liền bấm dãy số đó.
Trong chiếc xe đen cất lên tiếng hỏi:
- Anh mau nói cho em biết tại sao anh lại ra cái bộ dạng này vậy, là ai làm – Câu hỏi của Lý nhi thường ngày, Tài sẽ trả lời nhưng hôm nay thật phiền phức, cậu chẳng buồn trả lời mà chỉ ngồi im. Bỗng điện thoại rung, bắt máy là:
- Dương tổng không hay rồi không tìm thấy Dương lão phu nhân đâu cả. – Lời nói như sấm bên tai, nghe xong liền nói:
- Lập tức cử đội vệ sĩ đi tìm ngay cho tôi , nếu như không tìm được bà nội tôi đến lúc ấy các người chuẩn bị chết đi – Rồi cúp điện thoại, Thiên Lý ngồi bên nghe xong chỉ biết im lặng bởi dù hỏi thêm cũng chẳng được gì chỉ thêm áp lực cho anh hai. Đang định ra lệnh thì điện thoại rung lần nữa. Bắt máy thì:
- Cho hỏi người bên đầu dây kia có phải là người thân của Trần Phi Yến không?
- Đúng. Tôi là cháu trai của bà ấy, hiện giờ bà tôi đang ở đâu? – Nghe có người nhắc tới tên bà thì rất sốt ruột mà hỏi.
- Bà anh đang ở bệnh viện Huỳnh Quang. Vậy anh mau tới đó đi.- Tâm trả lời xong cúp máy. Tài nghe xong liền nói tài xế:
- Mau tới bệnh viện Huỳnh Quang, nhanh lên !
Lại một cuộc đụng mặt giữa hai người tưởng như vô tình nhưng lại giống như định mệnh. Giữa họ sẽ có thỏa thuận gì, vì sao lại có thỏa thuận đó. Hãy cùng đón xem chap 4 để biết nha !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...