19 năm sau.
Báo Tài chính: Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị Vương Thiếu Phong vừa thu mua thành công miếng đất phía bắc Canada lợi nhuận tới 50 tỷ đôla Mỹ.
Báo Sắc đẹp: Tập đoàn Vương thị vừa tung ra bộ mỹ phẩm mới mang tên "Một khoáng thiên nhiên" và khi vừa bày bán trong 6 tiếng đã hết hàng.
Báo Thời trang: Vương tổng vừa công bố bộ váy dài "Cánh chim cuồng lửa" đã thu hút đông đảo giới thời trang và có xu hướng làm mốt năm nay.
......
- Hừm, không ngờ trong vòng mấy năm mà Vương thị lại phát triển như vậy, có thể sánh ngang với Dương thị của chúng ta! Con thấy chưa cứ coi thường thằng nhóc tên Phong đó mà cuối cùng nó lại làm nên trò trống lớn như vậy- giọng của người đàn ông bất mãn cất lên. Người con trai 29 tuổi ngồi ghế sôfa nhàn nhã đáp có chút lạnh:
- Cha khỏi lo! Đợi ngày mai gặp mặt kí hợp đồng thì mới biết rõ thực lực.
- Con làm gì thì làm nhưng phải nhớ: luôn phải đặt lợi ích công ty lên trước vì con không chỉ là tổng giám đốc mà còn là người thừa kế của Dương thị- người đàn ông nói.
-
- Con hiểu, vậy nên cha cứ...- Lời nói chưa hết thì cánh cửa phòng bật tung với giọng nói:
- Con cũng muốn đi!
Đó không ai khác chính là Dương Thiên Lý, em gái của Dương Thiên Tài vừa là tiểu thư vừa là bảo bối quý giá của Dương gia. Thấy vậy ba Dương tức giận:
- Con không được đi đâu cả, phải ở nhà- Lý nhi liền bất mãn nói: "Cha, con sẽ ngoan mà, cho con đi đi mà, anh... anh hai cho em theo với". Từ nãy im lặng thì giờ Thiên Tài cất tiếng:
- Để em ấy đi, con sẽ quản- Lời nói như khuyên nhưng cũng như mệnh không thể cãi. Thấy anh hai ủng hộ liền tiếp lời:
- Cha, anh hai đã lên tiếng đồng ý đi mà. Nếu cha chưa tin thì... thì con sẽ thề luôn: "Tôi Dương Thiên Lý hứa ngày mai sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hai, nếu như làm trái thì...thì sẽ viết thư tuyệt mệnh rồi thăt cổ tự tử trước mặt cha tôi ".
Ông Dương đang uống trà, nghe xong liền: Phụt... Khụ... Khụ
- Lý nhi con... ta... thật không còn lời nào để nói mà. Thôi được muốn đi thì đi đi.
Nghe vậy, Lý nhi vui mừng khôn xiết bởi sắp được gặp vị Vương tổng kia rồi không biết anh ta có đẹp trai như trong tivi không nhỉ? Và mục đích lần này là chứng thực điều đó. Còn Tài thì chỉ cong lên nụ cười mà suy nghĩ:
"Vương Thiếu Phong chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."
Ngày hôm sau, 7h00
Cái lạnh của tháng 12 dường như đã bao trọn lấy Việt Nam nhưng hình như không làm cho con người, sự vật chậm lại mà vẫn hối hả như thường lệ. Lý nhi đứng trước nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất của Việt Nam mà ca ngợi:
- Oa! Nhà hàng này đẹp ghê toàn đỏ với đỏ!- Đối với lời em gái không có chút phản ứng mà ngay lập tức đi theo người phục vụ, Lý nhi thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo lên tầng hai, vào trong một căn phòng rồi ngồi xuống, anh phục vụ cất tiếng hỏi:
- Thưa, ngài và vị tiểu thư đây là gọi món luôn hay... hay là còn đợi bạn ạ!
Anh ta sợ sệt mà hỏi bởi ngay từ lúc người thanh niên này bước vào thì cái rét âm độ như nuốt trọn lấy nhà hàng Trung Hoa làm nhiều người phải hoảng sợ. Và đáp lại là câu trả lời ngắn gọn:
- Đợi bạn có gì cần thì gọi sau, ra ngoài trước đi!
Nghe xong lời này như lệnh ân xá mà chạy nhanh khỏi phòng còn lại hai anh em nhà họ Dương. Ngồi đợi một lúc không người đến thì Thiên Lý bất mãn:
- Anh, lâu quá đó có khi nào không đến nữa không?- Đáp lại là:
- Đừng vội người đó sẽ đến thôi!
Cùng lúc đó,
Trong chiếc xe hơi màu đen huyền ảo là một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ năm 1869. Bỗng người tài xế hốt hoảng nói:
- Vương tổng tắc đường như vậy có khi nào vì quá trễ mà vị khách kia bỏ về.- Thiếu Phong chậm rãi bỏ ly rượu xuống nói:
- Sẽ không, người đó sẽ đợi tôi đến dù là bao lâu.
Nói xong chợt như nhớ ra chuyện gì đó mà lấy ra trong túi chiếc điện thoại iphone 5S nhấn dãy số. Mấy phút sau, có tiếng trả lời: "Alô"
- Đang làm gì thế?- người kia nghe xong liền trả lời với tâm trạng vui vẻ:
- Tất nhiên là đang ăn và chơi chứ sao! Hỏi thừa.
Người mà có thể trả lời bằng giọng như vậy với Vương tổng chẳng có mấy ai, người này chính là Vương Minh Tâm, em gái của Vương tổng. Nghe vậy, Thiếu Phong liền cong môi nở nụ cười và nói:
- Nếu rảnh vậy thì chi bằng em vào thư phòng anh lấy tập tài liệu màu đen rồi mang tới nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất cho anh. À quên, nếu hỏi tại sao thì nhớ lại hôm qua em đã làm cái gì?-
Nói xong liền cúp máy,tiếp tục thưởng rượu. Còn bên kia nghe vậy liền miên man suy nghĩ:
"Tối hôm qua, sau khi nói chuyện xong với anh hai ở công ty thì ra về, mình trở thành người giúp việc để không ai biết mình là em gái tổng giám đốc và thân phận là tiểu thư, đến hành lang nghe thấy:
- Các cô biết gì chưa tổng giám đốc có bạn gái đó.- nhân viên 1 nói. Nhân viên 2 liền thêm vào:
- Cô nói đúng, mấy bữa trước tôi có thấy họ tình tứ lắm, còn ăn cơm chung cơ.-nghe tới đây mình liền về nhà với ý định tìm hiểu.
Vì vậy mình đã lục lọi thư phòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhưng cuối cùng kết quả là... đã không tìm được lại còn biến thư phòng thành bãi rác à không phải là bãi chiến trường mới đúng. Nhưng mình có dọn lại mà vẫn để anh hai biết. Thiệt chán quá đi."
Rồi Tâm lười biếng tới thư phòng mà lấy tài liệu rồi bắt taxi đến nhà hàng.
Còn Thiếu Phong
Chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà hàng sau 1 tiếng tắc đường, Vương tổng bước thu hút bao ánh mắt nhất là phái nữ và cả chút lạnh lẽo giống người vừa nãy. Theo nữ phục vụ mà tới một căn phòng, nữ phục vụ hỏi:
- Thưa, khách ngài đợi tới rồi ạ!- đáp lại là:
- Mời vị khách đó vào, còn cô mau mang thức ăn lên.
Nói xong, cô phục rùng mình rồi bước đi. Thiếu Phong đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại và ngồi xuống. Đôi mắt hai người đụng nhau bắn ra tia điện chỉ thoáng qua, sau đó bàn luôn về công việc, Lý nhi ngồi một bên chỉ im lặng mà ngắm vị Vương tổng kia tới nhỏ dãi. Một lúc sau:
- Đây là bản thống kê về lợi nhuận mà công ty Bắc Nam mang lại, nếu không có vấn đề thì hãy kí...- Chưa hết câu Thiên Tài liền nói:
- Có gì mà phải vội! Ta còn phải ôn lại chuyện xưa nữa mà.- Lời nói như sự khiêu khích nhưng đáp lại là sự bình tĩnh:
- Phải, Dương tổng nói đúng. Cậu làm tôi nhớ tới bài kiểm tra 99 điểm của cậu đấy, vẫn là thua tôi một điểm không phải sao?
Rồi uống một ngụm trà. Nghe vậy, Thiên Tài tối mặt bởi đó là vết thương đau nhất thời đại học. Đáp lại là ánh mắt sắc bén và câu nói:
- Vậy ư ? Tôi nhớ cậu thua tôi trong lần chạy thi maratong đấy.- Thiếu Phong mãi không quên ngày thua hôm đó để tự nhắc nhở nghiêm khắc mình phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ gia đình mình.
Hai con mắt nhìn nhau bắn ra lửa, nhận thấy không khí bất ổn, Thiên Lý liền cười trừ mà nói:
- Trời! Lâu vậy mà chưa thấy đồ ăn dọn lên. Anh hai mau đi xem thử đi nha, để em ở đây nói chuyện với Vương tổng.
Hiểu lời em gái đành rời đi, đến cửa không quên lườm Phong một cái.
Lúc này Tâm đã đến nơi, trả tiền rồi bước vào nhà hàng, sau khi hỏi tiếp viên thì liền theo chỉ dẫn lên tầng. Cùng lúc phía sau là ba người phục vụ đem các khay thức ăn lên, do không cẩn thận mà Tâm va vào một người say rượu liền ngã về phía sau va vào ba người sau làm ba khay thức ăn bay lên trời.
VÙ... VÙ... VÙ
Lúc này Tài cũng đang đi đến nhưng mải suy nghĩ nên không chú ý nhiều xung quanh và...
Áaaa.... Cẩn thận kìa... Nhưng quá muộn rồi.... Một bát đậu phụ Mapo bay thẳng tới...
Bụp... Leng Keng... Lách Tách...
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây khi Tâm lại đụng mắt với Tài- một người chuyên trọng sĩ diện, nhất là trước đám đông?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...