Báo Thù Và Tình Yêu


Tạm biệt mọi người ở Dương gia, bốn người: Dương lão phu nhân, Thiên Tài, Tâm cùng Thiên Lý sau khi xuống xe thì liền lên luôn chiếc máy bay riêng của Dương gia khởi hành tới Nhật. Trên máy bay rộng thênh thang, tất nhiên rộng như nào thì mọi người ắt biết rõ, không cần miêu tả quá chi tiết làm chi. Dương lão phu nhân thì ngồi cùng Thiên Lý, Còn Thiên Tài thì ngồi cùng Tâm ở một hàng ghế.
Khi đã đi hơn nửa đoạn đường tới Nhật thì dường như vì hơi say mà Tâm đã chìm vào giấc ngủ, vô tình ngả vào vai Thiên Tài. Cảm nhận có một sự ấm áp bên vai thì nhìn xuống đúng lúc thấy cái đầu nhỏ của Tâm ngả lên, bất giác cảm thấy hơi đỏ mặt liền dùng tay lay lay cô:
- Nè, mau dịch ra coi! Cô đừng có mà dựa vào tôi thế chứ!
Thế nhưng khi để ý kĩ mới phát hiện cô gái này đang ngủ, cậu chỉ đẩy nhẹ đầu cô sang bên phải nhưng cứ mỗi lần như vậy thì lại ngả trở về vai cậu, bất đắc dĩ Tài đành để Tâm ngả vào vai ngủ, bản thân cũng chợp mắt cho đỡ mệt.
Nhiều nữ tiếp viên nhìn hai người mà bàn tán:
- Thật không ngờ Dương tổng lần này đi chơi lại dẫn cả bạn gái đi, đây thật bất ngờ.- Nữ tiếp viên 1 nói. Một người khác phản đối:
- Nhìn lại đi, người như cô ta sao xứng được với Dương tổng cả về thân phận lẫn địa vị. Phải là chị người mẫu Đình Chu Anh mới xứng.

Một số gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng tản r a đi làm việc của mình không làm phiền tới bốn người nghỉ ngơi.
Nhật Bản
Chiếc máy bay đáp xuống sân bay, bốn người cũng từ từ ly khai xuống dưới, đi ra phía ngoài liền có một chiếc xe đợi sẵn. Trong xe một mảnh im lặng cho tới khi bà nội hào hứng hỏi Tâm:
- Găng tay, con thấy vui không? Cuối cùng chúng ta đã tới Nhật Bản để có thể ngắm hoa đào rồi.
Nhìn thấy sự hào hứng đó Tâm cảm thấy vui lây bởi chỉ cần thấy người bên cạnh vui vẻ thì bản thân cũng sẽ vui vẻ nên đáp:
- Có chứ bà nội. Cháu thấy rất hồi hộp và mong chờ đối với chuyến đi này.
Rồi cô quay sang hỏi Thiên Tài:
- Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?
Dương Thiên Tài tay chống cằm nhìn hai con người đang vui vẻ đi du lịch kia mà nhàn nhạt trả lời:
- Chúng ta tới Sunroute Plaza Shinjuku Hotel.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên bởi đấy không phải là khách sạn 3 sao ư? Với sự hiểu biết của cô thì Dương Thiên Tài luôn chọn những khách sạn đẳng cấp 5 sao bởi thế lực và tiền bạc của Dương gia cực lớn, điều này thật lạ. Nhận ra ánh mắt khó hiểu của Tâm, Tài giải thích:
- Đừng có lấy làm lạ. Tôi chọn khách sạn này bởi nơi đây được bình chọn là khách sạn sạch đẹp, chất lượng, dịch vụ tốt và được đặt phòng nhiều nhất ở Nhật Bản. Quan trọng hơn là đi lại thuận tiện, đi bộ chỉ mất có 5 – 15 phút để tới công viên Shinjuku Gyoen.
Sau khi nghe qua lời giải thích giờ Tâm mới hiểu còn tưởng lầm rằng anh ta vì keo kiệt nên mới chọn khách sạn 3 sao này. Ôi tội lỗi, tội lỗi quá! Nhưng cụm từ ‘công viên Shinjuku Gyoen’ làm cô không hiểu.
- Nhưng mà tại sao chúng ta lại tới công viên Shinjuku Gyoen để làm gì?

- Tất nhiên là đến để ngắm hoa anh đào. Vậy cô nghĩ tới đó để làm gì?- Cậu ta bực bội nói. Tại sao con người tri thức như cậu lại đi phải đi cùng con người thiếu kiến thức này thế nhỉ?
Sau đó hai người im lặng, bà nội thì vẫn giữ tâm trạng hào hứng nhìn qua cửa kính cảnh vật nên ngoài, Thiên Lý thì luôn luôn dí mắt vào chiếc điện thoại chat facebook với đám bạn - đối với cô thì đi chuyến này thật nhàm chán bởi lần này là lần thứ năm cô đi rồi, thật ra đi để theo dõi động tĩnh của anh trai mình và báo lại chị Chu Anh.
Rất nhanh chiếc xe đã chạy tới trước khách sạn Sunroute Plaza Shinjuku, mọi người từ từ bước xuống sừng sững trước mắt là tòa nhà sang rực rỡ với vô vàn ánh đèn chói lọi khiến khách sạn như ngọn đuốc rực sáng trong đêm tối. Tiến vào bên trong không gian ấm cúm bởi sắc cam hòa với sắc vàng nhạt hòa hợp trộn đều nhau, còn đang mải ngắm khách sạn thì bất ngờ có tiếng nói:
- Thật vinh hạnh cho khách sạn chúng tôi khi được Dương tổng ghé thăm. Xin mời, xin mời!
Dương Thiên Tài chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng ba người tiến vào, trong khi ba người chờ ở đại sảnh thì Thiên Tài đi lấy chìa khóa phòng cho mọi người. Tâm phải công nhận ba chữ ‘Dương Thiên Tài’ này rất có sức ảnh hưởng bởi đi tới đâu cũng có người khen ngợi chính là từ lúc bước vào cái khách sạn này bao con mắt của phía nữ cứ nhìn đắm đuối anh ta mà khen ngợi hết mực. Thật vô vị.
Nhanh chóng phân phòng: Thiên Tài một phòng, Tâm một phòng và bà nội cùng Thiên Lý một phòng. Tâm có hỏi qua tại sao không để bà nội qua phòng cô ở thì anh ta chỉ trả lời vì muốn cô có một chuyến du lịch vui vẻ, nghe lí do này cô có chút bất ngờ nhưng sơm nghĩ lại chắc anh ta không muốn bà nội ở cùng người lạ chứ gì. Mọi người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, sang ngày mai mới đi ngắm hoa anh đào và đi thăm các danh lam thắm cảnh khác.
Khi cất xong đồ định đi ngủ nhưng Tâm lại cảm thấy khó ngủ không biết có phải quá hồi hộp cho chuyến đi này hay không đành đi tham quan một lượt cho đã rồi mới đi ngủ. Nói rồi cô đi dạo quanh khắp nơi phải công nhận nơi đây sạch khủng khiếp luôn, kiếm mãi mà cũng chẳng có lấy hạt bụi, quả nhiên anh ta có mắt chọn lựa đấy chứ.
Thế nhưng cho dù ở đây có tốt tới đâu thì Tâm cũng chỉ có thể xếp nó ở vị trí thứ nhì mà thôi, tại sao ư? Rất đơn giản vì vị trí thứ nhất sẽ là luôn là dành trọn cho khách sạn Rain của cô cô Vương Liên. Mà nói thật đã lâu lắm rồi Tâm cũng chưa về đấy thăm mọi người trong khách cho nên cô rất nhớ mọi người, vừa suy nghĩ vừa bước đi, tới khi định thần lại mới biết bản thân đã tới đại sảnh. Khi đi tới đây thì điều làm cô thấy thích nhất là những chiếc đèn hình trụ. Mải ngắm thì đằng sau có tiếng hỏi vọng lại:
- Không đi ngủ mà ở đây ngắm những chiếc đèn đó sao?
Không cần đoán cũng biết đó là Dương tổng- Dương Thiên Tài, Tâm biết chủ nhân giọng nói đó rồi cũng chẳng quay người lại chỉ trả lời:

- Không ngủ được thì ra đây chơi chứ sao?
Thiên Tài chỉ cong lên nụ cười trước câu nói của Tâm rồi bước tới gần cô nói:
- Vậy ư? Sáng mai là đi tới công viên Shinjuku Gyoen ngắm hoa đào cho nên tối nay cô nên đi ngủ sớm thì tốt hơn.
Trước câu nói của Tài thì Tâm chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, cậu hơi bực khi có người chỉ gật đầu mà không đáp lại lời câu nói liền hỏi:
- Rốt cuộc những chiếc đèn này có gì hay mà cứ nhìn chứ!
- Người như anh thật thiếu óc thẩm mỹ. Không thấy những chiếc đèn hình trụ này rất đẹp sao? Chúng đơn giản mà không đơn điệu, nhìn chúng, ta như thấy sự ấm áp của ánh mặt trời nhỏ bao quanh, thực rất mộc mạc mà tinh tế, không cao sang và lấp lánh như chiếc đèn cùm gắn kim cương hay pha lê mà chỉ là bình dị.- Đó là những gì suy nghĩ trong đầu nhưng cự nhiên cô lại vô thức nói ra cho một người như anh ta. Thật lạ.
Rồi như cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến thì cô trở về phòng mình nghỉ ngơi, còn cậu cũng như vậy để chuẩn bị cho chuyến đi chơi đầuy thú vị và ngày mai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui