Sau khi An Trường Khanh biết bản thân biến thành tân nhân, cũng chỉ nhàn nhạt cười. Dù sao khi làm Phượng Quân, chưởng quản hậu cung tiền triều với y mà nói là ngựa quen đường cũ. Huống chi Tiêu Chỉ Qua không phản đối việc y nhúng tay vào việc trong cung, thậm chí còn cố ý điều phối nhân thủ của mình phối hợp với y.
Chỉ ngắn ngủn hơn nửa tháng, An Trường Khanh đã quét sạch hậu cung, thay nhân thủ mình đề bạt. Khi y chỉnh đốn hậu cung thủ đoạn sắc bén, cung nhân cầu tình cũng không chút lưu tình. Nhưng tới trước mặt Tiêu Chỉ Qua, ngay cả xiêm y cũng lười tự mặc, luôn muốn Tiêu Chỉ Qua hầu hạ. Cung nữ thái giám hầu hạ sợ tới mức run rẩy hai chân, Tiêu Chỉ Qua lại cực kỳ vui, hơi vụng về mà vấn tóc thay y phục cho y. Tuy sắc mặt vẫn vững vàng như cũ, ánh mắt lại rất nhu hòa.
Hôm nay hắn cột tóc cho An Trường Khanh xong, An Trường Khanh bỗng nghiêng người cầm ngọc bội Song Ngư hắn vẫn mang bên hông, nói: “Vì sao ngài thường mang khối ngọc bội này?”
Tiêu Chỉ Qua đáp: “Là ngươi để lại.”
Trước đây An Trường Khanh và hắn không thân cận, chỉ để lại mỗi khối ngọc bội này, sau khi y qua đời, Tiêu Chỉ Qua liền mang theo bên người, ngẫu nhiên cảm thấy cô độc khó chịu, liền cầm thưởng thức một lát.
“Đây là người khác tặng cho ta.” An Trường Khanh nhìn đôi mắt của hắn nói.
“Không sao.” Tiêu Chỉ Qua rút ngọc bội từ trong tay y, khóe miệng miễn cưỡng cong lên: “Đây là món đồ duy nhất ngươi để lại cho ta.”
Thanh âm của hắn như bi thương, có chút khàn khàn, ánh mắt xa xưa, trong nháy mắt trống rỗng, tựa hồ nhìn y, lại tựa hồ xuyên qua y nhìn về phía nào đó không biết.
Tâm An Trường Khanh co rút lại, xoay người ôm lấy hắn, bất đắc dĩ nói: “Thường Tại Xương lừa ngài, ngọc bội này không phải Lý Hải Vân tặng cho ta, là mẹ ta tặng ta năm sinh thần mười tuổi. Ta cũng hoàn toàn không thích Lý Hải Vân.”
Nếu không phải y bỗng nhiên trở về, có lẽ Tiêu Chỉ Qua vẫn cứ hiểu lầm, cầm khối “ngọc bội đính ước” người khác đưa cho y, cô độc tự sát ở Tê Ngô Cung. An Trường Khanh chỉ cần nghĩ như vậy, liền cảm thấy ngực đau nhói.
Thân hình Tiêu Chỉ Qua cứng đờ, cúi đầu nhìn hắn: “Đây cũng là chuyện xảy ra ở đời sau?”
An Trường Khanh nói: “Những hiểu lầm này, khi ta sống lại đều tháo bỏ hết. Giữa chúng ta không có hiểu lầm, cũng không có lừa gạt cùng bí mật.”
Vẻ mặt của Tiêu Chỉ Qua rõ ràng một ít, giúp y vén tóc mai ra sau tai, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Như vậy rất tốt.”
An Trường Khanh thuận thế yêu cầu: “Cho nên sau này ngài cũng không được gạt ta, nếu có chuyện, không thể nghẹn trong lòng.”
Tiêu Chỉ Qua nhéo mũi y, nhưng không trả lời, chỉ nói một tiếng: “Tiểu hồ ly giảo hoạt.”
An Trường Khanh trừng mắt nhìn hắn, trong mắt Tiêu Chỉ Qua đầy ý cười.
Lại một tháng qua đi, đảo mắt tới năm mới. Năm rồi Tiêu Chỉ Qua cũng không mở tiệc trong cung, năm nay có An Trường Khanh, hắn phá lệ thiết yến. Chỉ là vẫn bảo vệ An Trường Khanh kín không kẽ hở, không để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Mọi người trừ bỏ biết một ít tin tức lúc đầu được truyền ra, không còn biết thêm gì về vị tân sủng này.
Đêm giao thừa, An Trường Khanh uống rượu cùng Tiêu Chỉ Qua.
Tửu lượng của An Trường Khanh kém, y say đến đỏ mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã trên người Tiêu Chỉ Qua, lẩm bẩm bảo hắn ôm mình đi ngủ.
Tiêu Chỉ Qua bế y lên, thân thể mềm mại trong lòng hắn hơi vặn vẹo, tản ra khí vị ngọt ngào mê người. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Đáng tiếc người uống say không nghe hắn, vẫn không hề an phận mà giãy giụa. Tiêu Chỉ Qua hiện ra vài phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Đúng là ỷ vào ta không nỡ động đến ngươi.”
Ôm người vào nội điện, Tiêu Chỉ Qua đặt y lên giường, An Trường Khanh ầm ĩ đến mệt mỏi, cuối cùng an phận, gương mặt đỏ bừng mà nằm trên giường ngủ rồi. Tiêu Chỉ Qua ngồi cạnh giường, ánh mắt lưu luyến nhìn từ gương mặt y đến cái cổ mảnh khảnh, ánh mắt sâu thẳm, nhưng trước sau không động.
Người trước mắt rất tốt đẹp, rất mê người. Là độc dược trí mạng nhất với hắn, nhưng hắn biết, người tốt như thế, không thuộc về hắn, y thuộc về một hắn khác.
Cho nên Tiêu Chỉ Qua nhẫn nại, tuy những ngày này cùng chung chăn gối, lại chưa từng chạm vào y. Cả đời hắn có được quá ít, An Trường Khanh là trân bảo hắn không dễ lấy được, hắn cẩn thận trân quý, luyến tiếc đụng vào.
Thế đạo này rối loạn, An Trường Khanh biết tình hình bên ngoài, nhưng cũng không quá rõ ràng. Mà hắn nắm giữ hoàn toàn. Hắn muốn tạo một thịnh thế cho y, còn cần rất nhiều năm. Đây là kết quả xấu hắn tạo từ trước, hiện giờ đã ứng nghiệm, bảo hắn tự tin đụng vào người mình thương cũng không có.
Nhưng một hắn khác đã tạo được một giang sơn thịnh thế. Hắn không nỡ để An Trường Khanh chịu khổ với hắn, cho nên không chạm vào y, hắn sợ có được rồi sẽ không nỡ buông tay.
Người ngủ nhíu mày khẽ hừ một tiếng, Tiêu Chỉ Qua thu hồi suy nghĩ, cởi áo lên giường, ôm y vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về. An Trường Khanh an tĩnh lại, cuộn vào lòng hắn, an ổn mà ngủ.
Tiêu Chỉ Qua cẩn thận cúi đầu, khẽ hôn lên trán y.
***
Tết Âm Lịch qua đi, đảo mắt đã khai xuân. Trong triều nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt.
Phế Thái tử cả Sư Nhạc Chính, Chử An Lương tụ tập hơn 10 vạn lưu dân đã tới Nghiệp Kinh, dọc theo đường đi vô số lưu dân sôi nổi gia nhập, muốn “Trảm bạo quân trả thái bình”.
Lúc trước Tiêu Chỉ Qua lạnh mặt chứng kiến, chỉ cảm thấy buồn cười. Lật đổ giang sơn không phải công một ngày, cũng không phải một mình hắn có lỗi, những bá tánh đó cho rằng đổi người làm hoàng đế là tốt, thật sự là suy nghĩ quá kỳ lạ. Phế Thái tử có chỗ nào tốt hơn hắn đây?
Nhưng hôm nay lại khác, hắn có An Trường Khanh, lại có một suy nghĩ khác. Một hắn khác còn có thể tạo ra thái bình thịnh thế, vì sao hắn lại không thể?
Trước đây hắn không muốn thôi. Người trong thiên hạ phụ hắn, hắn liền phụ hết người trong thiên hạ. Hắn cô độc một mình, không có vướng bận. Sống chết của người khác liên quan gì đến hắn? Rồi cũng là một nắm đất vàng sau trăm năm mà thôi.
Nhưng hiện tại hắn có chút ghen tị, không muốn bại bởi bản thân khác chưa từng gặp.
Huống hồ trong lòng hắn có hy vọng xa vời, nếu hắn có thể thống trị giang sơn này tốt, có lẽ ông trời sẽ hậu đãi hắn, để An Trường Khanh lại cho hắn.
Nhưng lại một tháng qua đi, tới thanh minh, hy vọng xa vời trong lòng Tiêu Chỉ Qua lại bị đánh vỡ không chút lưu tình.
Hắn phát hiện những người khác không nhìn thấy An Trường Khanh. An Trường Khanh cũng ý thức được điều này. Y bi thương mà nhìn Tiêu Chỉ Qua, nói: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Tiêu Chỉ Qua nhàn nhạt cười, không cảm thấy quá đột nhiên. Thời gian ngắn ngủi này, vốn là hắn trộm được. Hắn đã rất may mắn.
An Trường Khanh hơi sốt ruột, chỉ hận không thể nhét tất cả những gì mình biết được vào đầu hắn, nói cho hắn âm mưu của phế Thái tử cùng Sư Nhạc Chính, lại ác thanh ác khí bảo hắn tuyệt đối không được tự sát.
Tiêu Chỉ Qua ồn tồn đồng ý. Mặt mày ôn hòa, mơ hồ có vài phần bộ dáng mà An Trường Khanh quen thuộc.
An Trường Khanh chua xót, nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào nói: “Ngài không được chết, ngươi phải giết phế Thái tử, giết những sâu mọt đó, làm minh quân của Đại Nghiệp.”
Tiêu Chỉ Qua nghĩ thầm, nếu không có ngươi, bạo quân hay minh quân, với ta đều không có ý nghĩa. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói: “Được.”
Thái giám ngẫu nhiên tiến vào thông báo nhìn Tiêu Chỉ Qua nói chuyện với không khí, kinh hãi mở to hai mắt nhìn, gắt gao bưng kín kinh hô bên miệng, thật cẩn thận mà lui ra ngoài.
12 tháng 3, thanh minh.
Phế Thái tử, Sư Nhạc Chính cùng Chử An Lương dẫn hai mươi vạn lưu dân đến.
Tiêu Chỉ Qua tỉnh dậy, trong lòng trống không, đã không còn hơi ấm quen thuộc. Hắn buồn bã mất mát mà cười cười, bình tĩnh đứng dậy thay y phục, gọi đám người Tề Nguy tới, bình tĩnh thương định kế lui địch.
Giữa mày nam nhân lạnh lẽo, ngón tay chỉ trên dư đồ: “Nghênh chiến, phải tru sát phế Thái tử!”
Biểu tình Tề Nguy cùng vài vị tướng lãnh lay động, chắp tay nói: “Mạt tướng lĩnh mệnh!”
***
An Trường Khanh ngủ một giấc, lệ rơi đầy mặt.
Y ngơ ngác ngồi dậy, nhìn đỉnh màn quen thuộc, biết mình đã trở lại. Y vốn cho rằng ít nhất bản thân có thể vượt qua thời gian khó khăn nhất với hắn, không nghĩ lại chậm một ngày, y đã quay về. Thậm chí y không biết kết cục cuối cùng của hắn.
Nam nhân bên cạnh bị động tĩnh của y đánh thức, mở to mắt, nhìn thấy y ngẩn người, sau đó thở dài một hơi, ngồi dậy mạnh mẽ kéo y vào lòng: “Nhạ Nhạ, ta đợi được rồi.”
Cách nói chuyện của hắn khác hẳn ngày thường, trong lòng An Trường Khanh hơi động, xoay mặt nhìn hắn, Tiêu Chỉ Qua nhắm mắt hôn lấy môi y, tận tình nhấm nháp ngọt ngào của y.
Khi hôn môi, An Trường Khanh nghe thấy hắn nói: “Nhạ Nhạ, ta nhớ ra rồi.”
Sau khi y đi, hắn tử thủ Nghiệp Kinh, trước giết phế Thái tử, sau giết Sư Nhạc Chính, Chử An Lương. Quét sạch triều đình, tuyển hiền nhậm. Để bá tánh nghỉ ngơi lấy sức. Hắn mất 15 năm, mới đưa giang sơn tan tác dựng lên thịnh thế.
Hắn dùng 15 năm trọng chỉnh non sông, chuộc lại tội nghiệt của mình, mới chờ tới hôm nay, có thể tận tình ôm y, chiếm hữu y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...