Sở Minh Phong cởi ảo choàng xuống, khoác lên người nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn khắp người nàng, “Gió đêm lạnh, cẩn thận không bị cảm”
Mọi
người nhìn, Diệp Vũ cảm thấy như bị chọc vào lưng, cúi đầu, “Tạ bệ hạ
quan tâm” Cử chỉ thân thiết vô cùng như thế, xem trong mắt Sở Minh Hiên
như bom nổ vậy.
Mà càng khiến hắn muốn nôn ra máu là, hoàng huynh thế mà dám nắm tay nàng, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm này là loại đàn
ông không gì không dám làm. Loại ánh mắt ấy có ý nghĩa gì, hắn sao không biết chứ?
Hoàng huynh coi trọng nàng, tối nay sẽ mang nàng hồi
cung, rồi sủng hạnh nàng, phong nàng làm phi, làm tần. Không! Hắn không
cho bất cứ kẻ nào chiếm đoạt ngang nhiên như thế! Hoàng huynh cũng không được! Hắn không thể mất nàng được!
“Canh giờ cũng không còn sớm, trẫm hồi cung trước” Sở Minh Phong cười sung sướng, cất cao giọng, “Lục hoàng thúc đã thịnh tình khoản đãi, chúng ái khanh cứ ăn uống thoả sức, có say rượu cũng không sao”
“Tạ bệ hạ, cung tiễn bệ hạ” Chúng thần cùng đồng thanh.
Thuỵ vương hạ giọng, mỉm cười nói với Diệp Vũ, “Bổn vương bảo ngươi tới
khiêu vũ trong vương phủ, được bệ hạ thưởng thức là phúc của ngươi, đừng có phụ lòng của bệ hạ, biết chưa?”
Diệp Vũ hơi cúi đầu, “Tạ Vương gia tiến cử”
Dĩ nhiên Sở Minh Phong cũng nghe được lời ông ta dặn, cười bỏ qua, sau đó nắm tay nàng ngang nhiên trước mặt quần thần rời đi.
Nàng không dám quay đầu, cứng ngắc đi tới, cảm giác sau lưng có bốn luồng
mắt cực nóng khiến nàng mất tự nhiên. Hậu quả như thế, nàng đã đoán
được, chỉ là tối nay kết quả đến cùng là sao đây?
Ra khỏi cổng
phủ Thuỵ vương, lên xe ngựa, nàng ngồi một bên cúi đầu. Sở Minh Phong
nhắm hai mắt lại, có vẻ như rất mệt, không muốn nói chuyện, xe yên tĩnh
đến đáng sợ, chỉ có tiếng xe ngựa chạy lọc cọc.
Cứ vậy mà tiến
vào cửa hoàng cung, nàng không nhìn thấy cửa cung nguy nga đến mức nào,
cũng không nhìn thấy cung rộng tới bực nào, tráng lệ ra sao, đến điện
Trừng Tâm thì mới dừng lại.
Điện Trừng Tâm là tẩm điện Sở Hoàng, nàng xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại thấy chấn động: không hổ là tẩm điện của thiên tử!
Tựa như cung điện Tử Cấm Thành vậy lộng lẫy hào nhoáng, mặt trước rất rộng, điện phủ cao ngất, rường cột chạm chổ, hoa mỹ đầy khí phách.
Sở
Minh Phong đi thẳng vào trong tẩm điện, Diệp Vũ đi theo sau, vừa đi vừa
xem, cưỡi ngựa xem hoa, song nhìn ra trong điện hào hoa xa xỉ vô cùng.
Các loại ngọc trang trí đều là những cực phẩm trên thế gian, lấp lánh đủ màu sắc. Màn lụa mỏng xanh vàng bao quanh khu tẩm điện, một tấm bình
phong có ngàn vạn ngựa chạy đứng sừng sững trước cửa tẩm điện, che lấp
phong cảnh bên trong.
Các loại chạm chổ, khảm ngọc đủ sắc màu,
kiểu dáng đều là những đồ quý vô cùng. Khiến người ta chú ý nhất chính
là long tháp to rộng mêng mông, bốn cột đình khảm vàng sáng bóng, trên
giường ga gối thêu đầy hoa văn rồng.
Công công đi theo hầu hạ
tiến vào đợi sai bảo. Sở Minh Phong ngồi trên giường, vẫy vẫy tay, tiểu
công công dung mạo thanh tú khom người lui ra.
Diệp Vũ thấy hắn
ngoắc mình, lo lắng đi tới. Hắn đưa tay túm lấy, ôm nàng vào lòng, nàng
không dám phản kháng, nghĩ cách cự tuỵệt, đào thoát ra sao.
“Không muốn thị tẩm hử?” Hắn bóp miệng nàng, mắt lạnh lẽo nhìn nàng. “Bệ hạ
cảm thấy sủng hạnh tiểu nữ tử là chuyện tất yếu sao?” Nàng bình tĩnh hỏi lại.
“Trẫm đột nhiên thấy hưng phấn” Hắn vén áo choàng trên
người nàng, ngón tay khẽ vuốt ve vai nàng, chậm rãi lưu luyến, “Tối nay
trẫm đã được mở mắt. Màn múa này, kinh diễm vô cùng, câu hồn đoạt phách, khiến cho cả văn võ trong triều muốn ngừng mà không được”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...