Thực ra nàng vừa mới đứng ở bên ngoài cửa, Sở Minh Phong đã thấy song lại im lặng, muốn nhìn chút phản ứng của nàng. Vũ Nhi của hắn, chính là để ý hắn ở cùng một chỗ với nữ tử khác như vậy đấy.
TRâm Cài vội vàng đi ra cùng, không rõ vì sao nàng vừa thấy một cảnh kia lại xoay người rời đi, nhưng cũng biết nhất định là vì Phùng Chiêu Viện. Phùng Chiêu Viện kia cũng thật kỳ, tư thế cổ quái ấy là đang làm cái gì thế chứ? Chẳng lẽ nàng ta ghé trên đùi bệ hạ sao?
Trâm Cài nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra điểm này, liền hỏi, “Tỷ tỷ à, mới rồi Phùng Chiêu Viện….có phải ghé trên đùi bệ hạ không nhỉ?”
Diệp Vũ khẽ gật đầu, trái tim tựa như có làn gió tuyết tàn sát bừa bãi tan nát, lạnh thấu tận xương.
Càng giày vò hơn nữa là, trong tim nhoi nhói đau, chút nhói này cứ cắn dần, sớm muộn gì cũng cắt nuốt cả trái tim nàng.
Vẫn rõ thời điểm hắn ở cùng một chỗ với phi tần có bộ dạng thế nào rồi, chỉ là nàng không muốn nghĩ, cũng không tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc gãi không đúngchỗ ngứa. Mới rồi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa cũng là cảnh nên hạn chế nhìn, nàng lại không thể trốn, không thể lại mắt nhắm mắt mở, không thể lại tự lừa gạt chính mình nữa!
“Phùng Chiêu Viện ghé trên đùi bệ hạ làm gì thế nhỉ? Lại còn ngoe nguẩy cái mông nữa, không thấy mệt sao?” Trâm Cài nhíu mi hỏi, không biết là những lời này lại trúng chỗ đau của nàng.
“Không biết”
Trâm Cài nghe ra giọng nàng là lạ, hình như có thương tâm, mới giật mình hiểu ra, le lưỡi, yên lặng theo nàng. Đi trong lơ đãng, lại tới ngự hoa viên, các đó không xa có đèn cung đình đỏ sậm soi trên đường đi, như hắt một lớp máu loãng đỏ sậm vậy…
Tim Diệp Vũ đập loạn như ma, định nghĩ cho rõ hơn thì lại càng để ý càng loạn. Giữa họ có rất nhiều hiểu lầm, càng dây dưa lại càng không để ý rõ được, giờ đã loạn thành thế này, chỉ sợ có một ngày sự hỗn loạn này không để ý tới loạn nặng thêm, chắc họ cũng không thể trở lại được như trước nữa. Giữa họ đã có vết rách lớn như vậy, tựa như gương vỡ không thể lành lại được, tình cảm của họ cũng không còn giống như trước nữa, lòng nghi ngờ của hắn mạnh hơn, như mắc nghẹn ở họng, nàng cũng hết cách mà lay chuyển được lòng hắn nữa.
Đến cả miễn cưỡng cùng một chỗ mà họ cũng hết cách để đi yêu đối phương rồi, chỉ biết tra tấn lẫn nhau, gây thương tổn cho nhau. Yêu nhau say đắm như vây, vậy mà lại đau đớn cả một đời, cần gì phải khổ sở ở cùng một chỗ với nhau nữa chứ? Chẳng bằng buông tay ra, trời cao biển rộng, hắn có phi tần đẹp của hắn, mà nàng có sự tự do tự tại của nàng.
Huống chi hắn cũng không có thành ý giải quyết vấn đề giữa họ, thậm chí hắn còn cự tuyệt nói chuyện với nàng. Nàng cần gì phải ép buộc chứ? Nghĩ đến đây, nàng thấy thoải mái hơn chút, đi lại cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
“hoàng tẩu”
Sở Minh Lượng ở đằng trước kêu lên vui sướng chạy tới, thở hổn hển nói, “Hoàng tẩu, muội đang định đi tìm tẩu đó”
Diệp Vũ hỏi, “Có việc à?”
Sở Minh Lượng gật đầu, bảo Trâm Cài đứng xa chút, không để cho nàng ta nghe thấy, “Muội không biết nói thế nào cho phải, muốn hỏi tẩu chút…”
“Có liên quan với Tề vương nước Ngụy sao?”
“Hoàng tẩu thật đoán trúng rồi” Nàng ta kéo tay Diệp Vũ, bĩu môi nói giọng mất mát, “Mấy ngày nữa, Thác Bạt đại ca liền rời Kim Lăng đi rồi, hoàng tẩu, muội phải làm sao bây giờ?”
“Hay công chúa bảo ngài ấy cầu hôn với hoàng huynh muội xem, chẳng phải là có thể được gả người trong lòng làm phu quân đó sao?” Diệp Vũ nói trêu, tin tưởng ý nghĩ bí ẩn trong lòng công chúa là muốn thế.
Sở Minh Lượng quẫn bách mãi, hai má nóng rực lên, “Sao muội không biết xấu hổ lại nói ra mồm thế chứ?”
Diệp Vũ cười bảo “Vậy cũng chẳng còn cách nào khác rồi”
Sở Minh Lượng loạng choạng túm tay nàng làm nũng cầu xin, “Hoàng tẩu, giúp muội nghĩ cách đi, đi mà…”
Diệp Vũ kéo nàng vào lương đình, ngồi xuống nói nghiêm trang, “Ta hỏi mấy vấn đề nhé, công chúa cần phải trả lời thật chi tiết đó”
Sở Minh Lượng vui sướng trịnh trọng gật đầu, Diệp Vũ hỏi, “Vì sao muội thích huynh ấy? Thích huynh ấy vì cái gì?”
“Chuyện này…. Thác Bạt đại ca văn võ song toàn, vũ khí hiên ngang, khí độ bất phàm, muội cũng không biết vì sao thích huynh ấy nữa… Tóm lại chính là thích huynh ấy thôi….” Sở Minh Lượng giọng thẹn thùng càng ngày càng nhỏ đi.
“Huynh ấy thích muội sao? Muội nhìn ra huynh ấy thích muội sao?”
“Thác Bạt đại ca thích muội, muội tự biết mà”
“Công chúa, muội không thể tự nghĩ như vậy” Diệp Vũ kinh hãi, “Huynh ấy có thể nói lời thề non hẹn biển không? Hay từng cử chỉ hành động của huynh ấy có cho người ta thấy là huynh ấy thích muội không?”
“Lời thề nọn hẹn biển gì ấy à, thật ra không có, nhưng mà huynh ấy có dẫn muội đi sông Tần Hoài du ngoạn… Huynh ấy đối xử với muội tốt lắm, rất tốt, ban đêm còn xông cả vào cấm cung chỉ vì muốn được gặp muội… Bởi vậy, muội biết, huynh ấy thích muội” Sở Minh Lượng cười rất ngọt ngào, ôn nhu, trong đầu bé nhỏ hiện lên hình ảnh của hắn ôm đầy ôn nhu bá đạo, bất giác tâm thần ngơ ngẩn.
Diệp Vũ sợ, oán hận mãi. Nếu Sở Minh Lượng không hiểu lầm cử chỉ của hắn, như vậy, Thác Bạt Hoằng đang cố ý lừa gạt nàng ấy, hay là thật lòng thích nàng ấy đây? Nếu hắn chính là lừa gạt nàng ấy, lợi dụng nàng ấy, như vậy hắn là một kẻ rất đáng giận.
Thác Bạt Hoằng, công chúa cuồng dại một mảng với ngươi như thế, sao ngươi lại đối xử với nàng ấy như thế? Đôi mắt đẹp của Sở Minh Lượng nhíu lại, “Hoàng tẩu còn muốn biết gì nữa không?”
Diệp Vũ nói, “Nếu công chúa thật sự thích huynh ấy, không hắn không lấy chồng, như vậy đi, công chúa hẳn nên giáp mặt hỏi cho rõ mới được. Bởi vì, lần này hắn về nước Ngụy, các ngươi không biết tới tận lúc nào mới được gặp lại đâu”
“Hoàng tẩu nói đúng lắm, tuy là nữ tử nhưng cũng nên vì hạnh phúc cả đời của mình mới được” Thần sắc Sở Minh Lượng kiên định.
“Công chúa theo ta vào tẩm điện, ta có cái này tặng cho muội”
Trong đầu Diệp Vũ chợt lóe lên, kéo nàng ta vào điện Trừng Tâm.
Trở lại tẩm điện, kéo từ trong ngăn bàn một thanh đao chém sắt như chém bùn, Diệp Vũ đặt Kim Đao vào lòng bàn tay nàng ta, “Cái chuôi Kim Đao này vô cùng sắc bén, công chúa lúc gặp hắn thì nên lấy ra, nói với hắn rằng: ta Sở Minh Lượng xin lấy Kim Đao ra thề, cuộc đời này không có ngài không lấy chồng; nếu như hoàng huynh mẫu hậu bức ta lập gia đình, thì đó là lúc Kim Đao thấy máu”
Sở Minh Lượng kinh ngạc, trong nháy mắt cảm thấy cái chuôi đao này vô cùng nặng, “Vì sao lại nói vậy chứ?”
“Lời nói này là thử hắn. Nếu hắn có gan cưới muội, nghe xong lời thề son sắt này của muội, dĩ nhiên sẽ cảm động vô cùng, sẽ hướng hoàng huynh muội cầu hôn. Nếu hắn không có…”
“Được! Ta cứ làmy theo lời hoàng tẩu nói, Thác Bạt đại ca nhất định sẽ hướng hoàng huynh cầu hôn thôi!” Nàng ta nói đầy hưng phấn, mím chặt môi cười. Diệp Vũ nhìn nàng hạnh phúc và tươi cười đầy kiên định, như có tảng đá đè nặng trong lòng khiến nàng không thể thở nổi.
***
Hôm sau hoàng hôn, Sở Minh Lượng cải trang thành nam tử, cùng thị tỳ thân cận chuồn ra cung. Lúc tới phủ Tấn Vương, màn đêm như màn tơ lụa mềm mại phủ xuống lấp lánh sáng, xoay tròn, khiến người ta nhìn mãi cũng không đủ. Thị vệ ở cửa ngăn các nàng lại, Mạc Nhan xuất ra lệnh bài trong cung, mới vào trong cổng được. Lúc bước nhanh vào phòng tổ chức tiệc, bên trong đèn đuốc sáng choang, huy hoàng khiến cả sảnh đường rực sáng, khác chủ có gần mười người đang cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình, nhìn rất hòa thuận vui vẻ.
Các nàng mặc nam trang, thò đầu ở cửa nhìn vào thì bị quản gia tóm được. Sở Minh Lượng từ chối mấy cái, giật tay ra khỏi quản gia, Mạc Nhan giận quát lên, “To gan!”
Quản gia đang định mắng các nàng, chợt một giọng ôn nhu mà uy nghiêm truyền tới, “Đã xảy ra chuyện gì thế?” “Vương phi, hai người này trà trộn vào vương phủ, không biết tại sao lại xuất hiện ạ” Quản gia chỉ vào hai nàng.
“Tứ tẩu” Sở Minh Lượng ngẩng đầu, ngọt ngào gọi một câu.
“Ngươi…. Công chúa?” Tấn vương phi kinh ngạc trố mắt, “Sao công chúa lại mặc thành như vậy?”
Quản gia nghe Vương phi gọi nàng ta là công chúa, kinh ngạc trợn trừng mắt lên. Tấn Vương phi bảo ông ta lui đi, Sở Minh Lượng lay lay cánh tay nàng ta, khẩn cầu, “Tứ tẩu giúp ta một việc được không?”
Chẳng bao lâu Thác Bạt Hoằng đi ra, đi theo người hầu tới hành lang gần đó.
Đèn hành lang giắt bên trên lay động theo gió, bóng người lảo đảo, chân thấp chân cao. Sở Minh Lượng đứng ở giữa đám ánh sáng đỏ kiều diễm, đã thay bộ váy áo màu sắc sặc sỡ, trên đầu cắm trêm ngọc bích thanh nhã, cả người nhìn giống như một cái cây màu xanh biếc, trong veo, thanh thoát, xinh đẹp động lòng người.
“Tại sao công chúa lại ra cung vậy?” Hắn vui mừng hỏi.
“Ta…Ta biết đêm nay tứ hoàng huynh tổ chức tiệc …ta chẳng có việc gì làm…nên tới chơi một lúc…” Nàng thầm mắng mình chẳng chịu thua kém, song lại không dám nhìn hắn, cụp mắt xuống.
“Hay là cùng ta vào trong ngồi đi vậy”
“Không cần, yến tiệc kia…ta không thích… Ta chỉ muốn nhìn huynh một chút thôi…” Sở Minh Lượng nói lắp bắp, đầu lưỡi cứ như bị bó chặt lại, nói thế nào cũng không trôi chảy được.
“Công chúa vì ta mà chuồn lặng lẽ ra cung, ta thật sự xấu hổ quá” Thác Bạt Hoằng cười cười.
“Cũng không phải thế”
Nàng ép mình ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt hắn, mặt má nóng bừng, cứ như bóng đèn tỏa sáng đỏ tỏa lên mặt nàng càng thêm đỏ rực. Đã hai ngày rồi không thấy, cứ nghĩ là nghĩ tới hắn, nhớ hắn, nàng rất không cam tâm.
Đêm nay hắn mặc quần áo màu sắc nhẹ nhàng, tuấn lãng cương nghị, phong thái như trước, thậm chí còn mê người hơn cả lúc trước. Nàng cứ si ngốc nhìn hắn, quên mất mục đích đêm nay tới đây.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, biết nàng đã bị mình mê hoặc, thì cứ để nàng nhìn cho đủ. Mãi một lúc lâu, Sở Minh Lượng mới hoàn hồn, thầm mắng mình thất thốt, thế mà lại nhìn hắn chằm chằm thật chẳng biết xấu hổ gì cả.
“Công chúa nếu không có việc gì, ta đi vào đây” Thác Bạt Hoằng cười bảo.
“Có việc chứ” Nàng nói vội, “Ta có lời muốn nói với huynh”
“Xin mời công chúa cứ nói”
“Ta….” Nàng nhớ tới lời hoàng tẩu dạy, hạ quyết tâm, “Thác Bạt đại ca, hai ngày nữa thì huynh đã phải rời khỏi thành Kim Lăng rồi… Ta…”
“Nàng lo nàng không gặp được ta chứ gì?” Hắn cười nhũn nhặn, nói thành khẩn, “từ Lạc Dương tới Kim Lăng cũng không xa, ta sẽ nghĩ cách tới Kim Lăng”
“Vâng” Sở Minh Lượng hơi chút thất vọng, “Nói vậy trong Tề Vương phủ đã có vương phi, thị thiếp rồi”
“Tuy tuổi ta cũng không nhỏ, nhưng ta vừa mới phong vương không lâu, chỉ có hai thị thiếp, cũng chưa có vương phi” Hắn nói chi tiết, đã biết mục đích nàng tới hôm nay là gì rồi.
Nàng cứ do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định: hoàng tẩu nói đúng, lần xa nhau này không biết tới khi nào mới gặp lại; cho dù hắn có nghĩ cách tới thành Kim Lăng để gặp nhưng cho tới bao giờ chứ? Nếu thích hắn, thì nên can đảm nói lời trong lòng ra, nếu hắn có gan cưới mình, dĩ nhiên sẽ động lòng, nếu hắn không muốn cưới mình, thì sẽ từ chối ngay.
NHư thế cũng biết rõ tâm ý của hắn, cũng không tới mức khiến cho mình mất đi cơ hội. Nàng lấy Kim Đao từ trong tay áo ra, chân thành tha thiết kiên quyết nói, “Thác Bạt đại ca, có thiên địa làm chứng, xin thề dưới Kim Đao, Sở Minh Lượng ta, cuộc đời này không có quân không lấy chồng! Sau này hoàng huynh, mẫu hậu ép ta lập gia đình, thì đó là lúc Kim Đao thấy máu!”
Thác Bạt Hoằng sao không nhận ra chuôi đao quen thuộc này chứ? Diệp Vũ nàng ấy thế mà lại đem Kim đao tặng cho nàng ta!
Ý tứ đã rất rõ, Diệp Vũ đã biết chuyện giữa hắn và công chúa An Nhạc, chúc phúc bọn họ, cũng yêu cầu hắn đối tốt với công chúa.
Công chúa An Nhạc này tâm ý kiên quyết, hắn nghe là hiểu, nhưng tâm tư hắn đặt nặng lên Kim Đao, nghĩ tới Diệp Vũ thì cũng không bận tâm tới nàng ấy nữa.
Sở Minh Lượng thấy hắn nhìn Kim Đao phát sợ, nghĩ đến cái chuôi Kim Đao này cũng đại diện cho tấm lòng kiên quyết gây cho hắn thấy sợ, bất giác trong lòng như nở hoa.
Thần sắc hắn như thế chẳng phải là bị mình gây chấn động là gì? NHưng mà vì sao hắn cứ nhìn mãi cái chuôi Kim Đao này thế nhỉ?
“Thác Bạt đại ca… Thác bạt Đại ca..”
“Lời công chúa nói khiến cho ta thấy xấu hổ”Khuôn mặt Thác Bạt Hoằng tĩnh lặng, giật lấy Kim Đao trong tay nàng, nhìn kỹ Kim Đao.
Hắn đưa vật quý cho Diệp Vũ, vậy mà nàng lại bỏ mà chuyển tặng cho người ngoài, lại giẫm đạp lên tâm ý của hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, tức giận dâng lên trong lòng, trong mắt xoẹt qua khí lạnh.
Sở Minh Lượng không rõ vì sao hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm Kim Đao? Cái chuôi Kim Đao này có chỗ nào đặc biệt sao?
Sắc mặt hắn lại thay đổi ấm áp rất nhanh, cười lạnh nhạt, “Công chúa có thể tặng ta cái chuôi Kim Đao này được không?”
Nàng vừa mừng v ừa sợ, “NHư vậy a…Chỉ là…”
“Cái chuôi Kim Đao này chém sắt như chém bùn, không phải là vật tầm thường, nói vậy cũng đã đi theo công chúa nhiều năm rồi” Thác Bạt Hoằng nói mười phần đầy thành ý, “Lần xa cách này, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại, công chúa tặng cái chuôi Kim Đao này cho ta, để ta được an ủi nỗi khổ tương tư, có được không?”
“Được” Nàng cười vui sướng, tuy cái chuôi Kim Đao này là do Diệp Vũ tặng, nhưng giờ đã là của nàng rồi, nàng muốn tặng cho ai đều được hết.
“Ý tứ của công chúa ta đã hiểu” Hắn sắc mặt lạnh lùng, “Nhưng mà ta cũng không thể hứa hẹn gì với công chúa được, cũng chẳng có cách nào hướng hoàng huynh nàng cầu hôn”
Sở Minh Lượng kinh ngạc, hắn nói vậy là có ý gì? Hắn không muốn cưới mình sao? Hắn thu Kim Đao vào trong tay áo, khẽ vuốt ve đôi má mềm nõn của nàng, “Như công chúa mỹ nhân như vậy, xinh đẹp như hoa, cành vàng lá ngọc, sao ta lại không thích chứ, không muốn cưới về Ngụy quốc chứ? Chẳng qua, ta vừa phong vương không lâu, phụ hoàng vẫn chưa cho ta chỉ hôn, cho dù ta có muốn cưới công chúa, trước hết cũng phải về ngụy quốc báo cáo với phụ hoàng. Nếu được phụ hoàng ân chuẩn, nàng và ta thì liền có thể sống bên nhau cả đời, hai nước Sở Ngụy kết thành quan hệ thông gia, vĩnh viễn giao bang tốt đẹp, nhất định sẽ trở thành chuyện đẹp nhất”
Nàng mỉm cười gật đầu, “Ta đợi tin tức của huynh”
Thác Bạt Hoằng nói nặng nề, “Công chúa thôn cảm cho sự khó xử của ta, ta sẽ cố gắng hết sức khuyên phục phụ hoàng”
Nàng dựa vào trước ngực hắn, “Thác Bạt đại ca, cuối cùng ta sẽ đợi huynh”
Hắn ôm nàng, mắt híp lại, hơi nhếch ra nụ cười lạnh lẽo.
***
Thái tử Ngụy quốc, Tần quốc cuối cùng cũng rời thành Kim Lăng, may mà trong khoảng thời gian đó cũng không có chuyện đột ngột gì xảy ra.
Đã nhiều ngày, Sở Minh Phong đều ở điện Trừng Tâm, song thật khuya mới về, cả đời không qua lại với Diệp Vũ. Đêm nay, gió nổi lên, thổi bớt đi chút nóng bức.
Nàng vốn đã đi ngủ rồi, song lại không hề buồn ngủ, đơn giản đi ra ngoài một chút. TRâm Cài mang theo đèn cung đình đi cùng bên trái, bảo bệnh tình của công chúa Khánh Dương. Nàng hỏi, “Có mấy thái y hội chẩn rồi, đã chẩn đoán chính xác chưa?”
“Nghe mấy thái y nói đều là bệnh suy nhược” Trâm Cài đáp, “Bảo công chúa Khánh Dương do thân thể mắc chứng hư nhược cơ thể, thật không có bệnh gì hết”
“Chẳng phải thần trí không rõ đó sao? Thái y nói thế nào?”
“Thái Y cũng không nói rõ gì hết, chỉ bảo công chúa bị tâm bệnh, kê phương thuốc để cho công chúa dùng thôi”
Diệp Vũ nghĩ ngợi, y thuật thái y không tới mức kém vậy đi chứ. Bỗng đằng sau gáy đau nhức, cơn đau dâng lên nhè nhẹ, như bị ong mật chích vậy… Nàng dừng lại, đầu óc càng ngày càng choáng váng, đầu váng mắt hoa…
Lúc tỉnh lại, nàng khiếp sợ phát hiện ra trước mắt tối om, đưa tay ra không nhìn rõ, đây là sao? Là ai đã trói mình lại chứ?
Tay chân không bị trói, nàng đứng lên, dần thích ứng với nơi tối om như mực này, cảm giác đây hẳn là một phòng ở. Vì thế, nàng sờ soạng đi lên trước, hy vọng tìm được cửa phòng. Đi được vài bước, nàng đụng phải một người, là một gã đàn ông, có bộ ngực rộng chắc, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn.
Nàng kinh hãi rút tay về, “Ngươi là ai?”
Hắn lôi nàng đi đến cửa sổ, mở một cánh cửa sổ ra. Diệp Vũ giật khỏi sự kiềm chế của hắn, nhìn về phía hắn. Bóng đêm bên ngoài cũng chưa phải tối hoàn toàn, men theo ánh sáng mờ ảo, nàng nhìn rõ bộ mặt hắn, thấy kinh hãi. Thác Bạt Hoằng.
Chẳng phải là hắn đã rời thành Kim Lăng đi rồi sao? Sao thế nào mà ban đêm xông vào cấm cung thế?
“Nhìn thấy ta có phải rất kinh ngạc không?” Thác Bạt Hoằng nói giọng trầm thấp, đuôi mắt như có nét cười.
“Ngươi muốn ở lại Kim Lăng làm gì?” Nàng giấu kín sắc mặt.
“Ở lại Kim Lăng làm gì à? Trộm sách sao?” Hắn cười nặng nề. Nàng nghĩ điều này không phải là không có khả năng. Hắn cầm tay nhỏ bé của nàng, “Đừng đoán mò nữa, sáng sớm mai ta sẽ tiến về phía Bắc đi Ngụy quốc”
Diệp Vũ cứng ngắc người giật ra, nhìn hắn như mãnh thú hồng thủy vậy, hắn cũng không tức giận, cười bỏ qua.
Chịu không được, hắn rời khỏi đội ngũ, một mình lại ở Kim lăng một đêm chỉ vì muốn được gặp mình ư? Hay là để gặp công chúa An Nhạc chứ?
“Đã gặp công chúa An Nhạc rồi?”
“Đêm nay ta xông vào Sở cung chỉ vì gặp nàng”
Thác Bạt Hoằng cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ái muội sáng bóng, nàng theo bản năng lùi lại.
Diệp Vũ hiểu, vừa rồi hắn làm mình hôn mê, chỉ sợ TRâm Cài cũng bị hắn làm hôn mê rồi. Nàng không đoán được ý đồ của hắn, thử nói, “Gặp rồi, ta có thể đi rồi chứ”
Hắn cầm hai tay nàng nâng lên hỏi trịnh trọng, “Vì sao lại tặng Kim Đao cho công chúa?”
Nàng cười lạnh, “Công chúa đối với ngươi cuồng dại, ta đem Kim Đao thuộc về ngươi tặng cho công chúa, chẳng phải tốt lắm sao?”
Hắn nói hổn hển, “Nếu nàng không cần, thì cứ trả lại cho ta là được!”
“Nói vậy, ngươi chỉ đối công chúa có lệ thôi hả? Ngươi cũng không thích công chúa thật sao? Thậm chí, ngươi còn lừa gạt lợi dụng công chúa nữa?” Nàng lấy khí thế bức ngươi chất vấn.
“Việc này chẳng liên quan gì đến nàng cả”
“Công chúa gọi ta một tiếng “Hoàng Tẩu” thì có liên quan với ta rồi.” Diệp Vũ cố lượn ý, lời lẽ nói đầy chính nghĩa, “Nếu ngươi không thích công chúa, cũng không muốn cưới nàng ấy, thì cũng đừng có lừa gạt tình cảm của nàng ấy”
“Nàng sao biết ta không thích công chúa chứ? Sao biết ta không muốn cưới nàng ấy chứ hả?” Thác Bạt Hoằng buồn cười hỏi lại.
“Cũng thế thôi, ngươi sẽ không nên ban đêm xông vào cấm cung gặp ta, không nên nói với ta một số lời vớ vẩn!”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen sáng như mắt sói hoang dã, hung ác khiến người ta thấy sợ hãi. Nàng thản nhiên nhìn hắn, chẳng cam lòng yếu thế.
Trong bóng đêm, cũng chỉ có bốn mắt đối phương nhìn nhau cứ như đôi nam nữ thâm tình nhìn nhau vậy. Nhưng trong mắt họ, lại còn xen lẫn cả khí phách nữa.
Lặng im một lúc lâu, Thác Bạt Hoằng lấy Kim Đao từ trong giầy đen ra, túm lấy tay nàng, đặt lên lòng bàn tay, “Cầm đi!”
Diệp Vũ cố sức rút tay lại, lại rút không được, “Ta không cần!”
“Vì sao không cần?” Hắn cả giận hỏi.
“Ngươi định tặng người, thì phải tặng cho công chúa mà không phải là ta! Công chúa mới là người ngươi nên thích, quý trọng, che chở!”
“Ta muốn tặng ai, muốn che chở ai, không cần nàng lo!”
“Dù sao ta cũng không cần!”
Nàng giãy dụa kịch liệt, giật ra khỏi tay hắn, càng cố sức, hắn lại càng ra sức nắm chặt, cổ tay càng ngày càng đau…. Nàng đẩy hắn, đánh hắn, càng phản kháng, lại càng kích phát sự chinh phục dục vọng của hắn… Hắn đơn giản ôm chặt lấy nàng, đem áp sát nàng vào tường, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng…. NHưng nàng càng né tránh hắn lại hôn không được, cũng phải mất khá nhiều công sức mới túm được gáy nàng, quặc chặt đôi cánh đôi mà hắn ngày đêm mong nhớ kia…
Nàngvô cùng kinh hãi, mím chặt môi, hắn chỉ đánh hôn lên bên ngoài môi của nàng. Bỗng nàng hé môi, Thác Bạt Hoằng vui sướng xâm nhập, môi dưới chợt đau nhói, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng… Hắn ngẩng đẩu lên, nàng nhân cơ hội đẩy hắn ra, cuối cùng đứng cách xa hắn hai bước…
Hắn dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, đuôi mắt mỉm cười, ánh mắt đầy lóng lánh, như chú mèo ăn trộm được hũ mật vậy.
Giọng Diệp Vũ sắc lạnh, “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám có gan cô phụ công chúa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Dứt lời nàng hoảng sợ chạy đi. Ra khỏi gian phòng tối, đi trên một đoạn hành cung thật dài nàng mới nhận ra vị trí bản thân đang đứng ở đâu. Nhưng Trâm Cài thì đang ở đâu đây?
***
TRở lại điện Trừng Tâm, may mà đại điện không có cung nhân, Diệp Vũ lập tức đi vào tẩm điện tối om. Trong điện chỉ có một chiếc đèn cung đình duy nhất, nàng đột nhiên dừng lại, tâm thần căng thẳng: Sở Minh Phong đang ngồi trên giường, ngồi nghiêm chỉnh, mặt lạnh tới đáng sợ.
Trâm Cài đứng một bên, nháy mạnh mắt với nàng, sau đó rời khỏi tẩm điện.
“Đã trễ thế này rồi, còn đi đâu?” Hắn lạnh giọng hỏi, trong mắt như có khí lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...