Đám tan diễn ra vào một ngày mưa nặng hạt.
Ngôi nhà nằm cuối hẻm vang vọng từng đợt tiếng kèn đám ma, âm thanh gào thét, tiếng khóc tru tréo hòa cùng tiếng mưa rơi nghe thật tang thương và não nề.
Phía dưới cái rạp dựng tạm ngồi lác đác vài bóng người, vải trắng ướt nhẹp bay phất phơ trong mưa, bánh trên bàn sớm bị nước mưa thấm ướt nhưng không ai buồn dọn đi.
Dưới chân nước ngập tới mắc cá, mấy cái ghế nhựa không người ngồi lềnh bềnh trôi nổi vô định.
Trời mưa người đến viếng ông Mạnh cũng thưa, đại đa số đứng dưới hiên nhà mình dõi mắt về nơi này, người bày ra khuôn mặt tiếc thương, kẻ cất lời cảm thán, xót thương cho ba mẹ con kể từ nay đã mất đi người đàn ông trụ cột gia đình.
Trong nhà, mấy bóng trắng ngồi quỳ trên chiếu khóc nấc nghẹn ngào.
“Ông ơi là ông! Nỡ lòng nào bỏ ba mẹ con tôi.
Ông ác lắm, ác lắm có biết không?”
Giọng bà Lan khản đặc, tóc tai rối bù không màng chải chuốt.
Chẳng biết bà đã ngất đi bao nhiêu lần, lúc tỉnh lại tiếp tục chạy ra quỳ, buông lời than khóc, trách móc, giận hờn mặc cho Bình An khuyên nhủ, mặc cho hàng xóm can ngăn đều vô ích.
Bình An quỳ bên cạnh, trên tay bế Như Ý đang cựa quậy không ngừng trong lòng, có lẽ con bé bị tiếng kèn đám ma dọa sợ há miệng khóc thét hồi lâu, dỗ cách mấy vẫn không nín, khóc đến mặt mũi đỏ bừng.
Bình An vỗ về lưng em, đôi mắt sưng húp, vô hồn nhìn chằm chằm ông Mạnh.
Trong ảnh, ông nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy rất lâu rồi cô mới có dịp trông thấy, tuy nhiên không phải tận mắt chứng kiến.
Nước mắt Bình An đã cạn khô, đôi mắt đau nhứt, cơn đau đánh thẳng vào từng dây thần kinh, khiến đầu óc cũng ong ong, đau buốt.
Thân thể cô đột ngột lung lay, hai cánh tay vững chắc kịp thời vươn ra đỡ lấy.
“Cẩn thận.”
Bình An ngước mắt, bắt gặp bộ dáng lôi thôi, nhếch nhác của Minh Quân, còn đâu dáng vẻ sạch sẽ, lịch thiệp thường ngày.
Chẳng biết phải báo đáp Minh Quân thế nào, khi đã vô tình cuốn anh vào chuyện rắc rối của nhà mình.
Cô vừa cảm động vừa áy náy, không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của mình dành cho anh, chỉ đành thốt lên hai tiếng cảm ơn:
“Minh Quân.
Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Đừng mãi nói lời cảm ơn với anh suốt thế.” Một tay chuyển sang nắm lấy tay Bình An đang đặt bên hông Như Ý, anh âu yếm nhìn cô, “Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh.”
Bình An vờ không thấy tình ý trong mắt Minh Quân, cúi đầu, gượng gạo rút tay về.
Bầu không khí tang tóc, nặng nề, u ám xung quanh chợt len lỏi sự ngượng ngập, cứng nhắc.
“An, anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con em.” Minh Quân gấp gáp, giọng điệu chân thành, tha thiết.
Giữa linh cữu bố Bình An lại đi tỏ tình với cô, hiện tại không thích hợp cho lắm nhưng anh sợ vuột mất cơ hội.
Không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại anh muốn bảo vệ người con gái mệnh khổ này.
“Anh hiểu lúc này không nên nói ra...”
“Vậy...!anh đừng nói.” Bình An u sầu ngắt lời, trên mặt ngập tràn áy náy cùng hốt hoảng.
Minh Quân đối tốt với cô, cô biết chứ nhưng không tài nào mở lòng với anh được.
Tuy sớm đoán được đáp án nhưng vẫn khó tránh khỏi hụt hẫng, nhìn bà Lan cách đó không xa, Minh Quân hạ thấp âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Làm mẹ đơn thân vất vả lắm An à.
Anh sẽ coi đứa bé ấy như con ruột của mình mà yêu thương, chăm sóc, chở che.
Em không cần từ chối vội, hãy cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng trả lời anh sau.”
Bình An vô thức đặt tay lên bụng.
Trước một Minh Quân như vậy liệu cô có rung động không? Đương nhiên là có rồi, nhưng tiếc là chỉ dừng lại ở mức rung động mà thôi.
Bởi trong tim cô đã lắp đầy một bóng hình, chẳng thế chứa thêm một ai nữa.
“Gia đình em...!rơi vào bước đường này...!thú thật em chẳng còn hơi sức...!nghĩ đến chuyện khác.
Anh tốt như vậy...!xứng đáng gặp được người tốt hơn em Minh Quân à.” Bình An khéo léo từ chối.
Sau một hồi trầm mặc, Minh Quân thở dài lên tiếng, mang theo ảo não cùng không cam: “Anh hiểu rồi...”
Bình An chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giữa những tiếng kèn đám ma lại chợt vang lên giọng nói ngập ngừng pha nét mong mỏi của Minh Quân:
“Nếu như...!nếu như em hồi tâm chuyển ý...”
“Anh Quân.” Bình An bất đắc dĩ gọi tên anh.
Minh Quân không tiếp tục làm khó cô nữa, gật gật đầu thỏa hiệp.
Hai người rơi vào trầm mặc, nhưng sự trầm mặc ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị một tốp người bặm trợn, mặt mày hung dữ đội mưa xông vào phá đám.
Vừa bước vào sân nhà, bọn họ đã la hét ỏm tỏi, thẳng tay đập phá đồ đạc.
Mấy cái bàn, mấy cái ghế tội nghiệp bị đá lăn lóc.
Bánh kẹo vương vãi đầy đất, trôi nổi vô định trong mưa.
Tiếng kèn đám ma im bặt, những người không liên quan run rẩy, sợ hãi đứng nép một góc.
Lòng Bình An rơi lộp bộp, dự cảm chẳng lành bủa vây.
“Mẹ nó, nó chết thật rồi.” Kẻ cầm đầu hậm hực dẫn đầu xông vào.
Gã nhìn di ảnh ông Mạnh, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo.
Cái bàn đặt đồ cúng trước mặt bị gã thẳng chân đạp một phát không thương tiếc.
Rầm!
Tiếp theo đó là âm thanh “loảng xoảng” rơi vỡ của bát đĩa.
Trái cây lăn long lóc đầy sàn, bánh kẹo, mảnh vỡ trộn lẫn văng tung toé khắp nơi.
Lũ đàn ông theo sau như được tiêm cho liều thuốc hưng phấn, kích động hò hét, phô trương thanh thế, doạ không ít người bỏ chạy tán loạn.
Bình An giật bắn, vô thức ôm chặt Như Ý.
Cảnh tượng này quen thuộc đến độ làm lòng cô chết lặng.
Như Ý tỉnh giấc, khóc rống lên, nức nở gọi chị hai, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Mấy người… mấy người là ai?” Giọng bà Lan khản đặc nói không ra hơi, bà chống đất đứng lên, thân thể xiu xiu vẹo vẹo nhìn những kẻ không mời mà đến bằng đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu.
“Là ai?” Kẻ cầm đầu hừ một tiếng rõ dài, không kiên nhẫn chửi bới, “Là chủ nợ của chúng mày đấy.
Mẹ nó! Mau ói tiền ra đây.
Đậu má, tưởng chết là xong sao, con mẹ nó điên thật chứ.”
Gã lườm lườm nhìn bà Lan, ngón tay thô kệch duỗi ra, không chút kiêng nể chỉ thẳng vào di ảnh ông Mạnh: “Thẳng già bợm rượu này mượn chúng tao mỗi đứa một ít, gom góp lại những hơn hai mươi triệu, giờ nó chết thẳng cẳng rồi, món nợ này tính lên mẹ con chúng mày vậy.
Nhanh nhanh đưa tiền cho bọn tao còn về, đứng đây chỉ tổ thêm xúi quẩy.”
Đám lâu la theo sau hùa theo thúc giục: “Mau ói tiền ra lẹ đi.”
“Nhanh nhanh đi cho bọn tao còn về.”
“Muốn chúng tao ở lại đây ăn ma chay đấy à, trả tiền đi, lằng nhằng.”
“Cho chúng tôi thêm ít ngày nữa được không?” Có lẽ nhìn riết đã quen hoặc cũng có nhẽ nỗi đau mất đi ông Mạnh lấn át đi tất thảy mà bà Lan trông khá bình thản, thân thể gầy còm chống trọi với đám đàn ông tựa sói đói trước mặt.
Nụ cười bà chua chát, “Thú thật… chúng tôi chẳng còn tiền… không nghĩ ông ấy… còn nợ nhiều người đến vậy.”
“Hừ, trước đấy mềm lòng cho thằng già kia vài hôm kết quả nó chết quách, liệu tao cho chúng mày thêm ít ngày nữa, phải chăng mẹ con chúng mày cũng sẽ chết dí ở cái xó xỉnh nào đó?” Gã cầm đầu trừng mắt buông lời độc địa.
Bình An lạnh lùng nhìn ông ta: “Chúng tôi mà chết thật, tiền của ông sẽ không lấy lại được đâu.”
“Con ranh mày nói gì đấy?” Gã ta đen mặt, tức đến vểnh cả râu.
Bình An máy móc lặp lại những lời vừa rồi như một cái máy.
Điều đó càng làm chọc giận ông ta, tiền mồ hôi xương máu có thể sẽ mất trắng làm sao cam tâm?
“Được được lắm.
Muốn quỵt chứ gì?” Gã nghiến răng nghiến lợi, cả người trở nên nóng nảy, chẳng còn kiêng nể gì, giận dữ xông tới chỗ bàn thở, thẳng tay hất đồ mọi thứ.
Lũ đàn ông theo sau nhanh chóng tản ra, hung tợn đập phá mọi thứ, không chút kiêng dè sợ sệt trước linh cửu người đã khuất.
“Đừng.” Bình An hết hồn, mặt cắt không còn giọt máu, trơ mắt nhìn di ảnh ông Mạnh rơi xuống đất, mặt kính vỡ tan.
Bình An ngay lập tức hối hận vì giây phút bốc đồng vừa rồi.
Bà Lan gần như phát điên, chẳng biết lấy đâu ra sức lực gào thét chạy đến đẩy mạnh ông ta: “Tao sống chết với tụi mày, ông ơi là ông…”
“Mẹ…” Bình An gào lên, nhét Như Ý vào lòng Minh Quân, chạy đến bên mẹ hòng cùng bà ngăn cản đám đàn ông mất nhân tính kia.
“Tôi trả, tôi trả, mọi người mau dừng tay lại.” Minh Quân hoàn hồn, nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt, gấp gáp nói vọng vào.
Nhưng giờ đây đã chẳng còn ai nghe thấy lời anh ta nữa.
Ngoài trời mưa rơi như trút, trong nhà là một mãnh hỗn loạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...