Sáng hôm sau, Bình An đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gào rống chói tai dọa cho tỉnh giấc.
Lê tấm thân đau nhức ra khỏi phòng liền bị cạnh tưởng bên ngoài làm cho chán chường.
Cảnh tượng này quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến cô chai lì.
Trước đây, chưa quen còn sợ hãi, dần dà đã không còn cảm giác.
Một tốp đàn ông tầm mười mấy tên, săm trổ đầy người, khuôn mặt dữ tợn, gào thét không biết mệt.
"Khi nào tụi mày mới trả tiền cho chúng tao?"
Bà Lan khúm núm, khóc lóc van xin.
Người đàn ông đen nhảm, gầy gò đứng bên bà vẻ mặt xum xoe.
"Anh Hùng cho em khất thêm mấy hôm."
Bình An liếc mắt nhìn người đàn ông đó, thở dài ảo não.
Người này thật sự là bố cô sao?
"Khất cái con mẹ mày." Người đàn ông được xưng là anh Hùng trừng to mắt, quát lớn.
Giơ tay túm cổ áo ông Mạnh nhấc lên.
Ông Mạnh sợ hãi, gương mặt tái mét, run lẩy bẩy lắp bắp: "Đừng...đừng...đánh."
Bà Lan khóc to, quay xuống van nài: "Anh làm ơn làm phước cho chúng em một mạng sống."
Bình An xông lên túm lấy tay hắn: "Xin anh, thả bố tôi ra."
"Thả? Ha ha ha" Hắn nhướn mày cười to, mấy giây sau gương mặt càng thêm dữ tợn hất phăng ông Mạnh xuống đất.
Hất cầm ra lệnh cho đám đàn em.
Vài tên cao to xông đến đấm đá túi bụi, ông Mạnh ôm đầu nằm co ro dưới đất, rống lên đau đớn.
Bình An gấp đến độ khóc thành tiếng cùng bà Lan nhào lên kéo mấy tên đàn ông đó ra.
Nhưng sức hai người phụ nữ tay chói gà không chặt căn bản không địch lại mấy tên đàn ông thô to, vạm vỡ đấy, chẳng mấy chốc bị hất văng ra ngoài.
Như Ý nằm trên võng giật mình tỉnh giấc, khóc to.
Khung cảnh náo loạn gà bay cho sủa.
Sau khi đánh cho hả dạ mấy tên đó mới rời đi trước khi đi còn không quên đe dọa, mấy ngày nữa không trả tiền thì chờ nhặt xác ông Mạnh.
Bình An lau nước mắt chạy lại bên võng bế Như Ý vào lòng vỗ về.
Bà Lan bò đến chỗ ông Mạnh hung hăng trách cứ:
"Vừa lòng ông chưa, ông sao không chết quách đi cho vợ con đỡ khổ hả?"
Không nhịn được bà khóc rống lên, than trời trách đất.
"Kiếp trước không biết tạo nghiệp gì kiếp này phải rơi vào bước đường này.
Trời ơi! Trời ơi! Tôi khổ quá!"
Ông Mạnh lồm cồm bò dạy hung hăng đưa chân đá bà Lan một đạp.
Bà Lan gã lăn ra đất, khóc càng to hơn.
Ông Mạnh trừng mắt, nghiến răng: "Bà im mồm ngay.
Khóc cái rắm.
Chồng bà còn chưa có chết." Nói xong toan nhào lên.
Bình An vội đặt Như Ý xuống võng, nhào đến đẩy ông Mạnh ra.
Giận dữ:
"Bố gây chuyện đủ chưa? Bố muốn hai mẹ con con chết mới vừa lòng sao?"
Bao oán giận tích tụ trong lòng nhất thời bùng nổ, cô xiết chặt tay, phẫn nộ.
Đến tột cùng bố đang nghĩ gì? Tại sao ông lại thay đổi đến quay ngoắt đi như vậy.
"Mày...Mày...cái thứ mất dạy..." Ông Mạnh hung hăng trừng cặp mắt đỏ ngầu đầy tia máu giơ tay muốn tát cô.
Bình An hất tay ông, ông lảo đảo lùi ra sau mấy bước mới đứng vững.
Người cha khỏe mạnh trước đây, hiện tại bị cô dùng chút lực đẩy ra thì đã chịu không nổi.
Thật bi ai làm sao.
Rượu đã bào mòn, hủy hoại ông.
Trông ông hiện tại chẳng khác một cái xác rỗng, một cây gỗ mục nát là bao.
Ông Mạnh yếu thế mắng to, khuôn mặt bị đánh sưng vù khiến mỗi lần rống lên làm ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức khiến ông muốn nhảy dựng lên.
Ông thở phì phò, hừng hực lửa giận, phất tay, loạng choạng bước ra cửa.
Bình An thở dài mệt mỏi ngồi sụp xuống đất.
Hai ngày sau, rơi vào đường cùng mẹ cô chỉ đành chạy khắp nơi vay tiền trả cho anh Hùng.
Cứ thế, nợ chồng nợ chất.
Cách giải quyết duy nhất là mượn tiền chỗ này đắp cho chỗ khác.
Người ta thường bảo, cái xui xẻo thường tìm đến một lượt.
Như Ý dạo gần đây sức khỏe không tốt, bệnh tật liên miên.
Thân thể em từ nhỏ đã yếu, dễ bệnh.
Đôi khi bệnh cảm mạo bình thường cũng khiến em nửa tháng không khỏi.
Trong nhà càng thêm túng quẫn, mẹ cô quyết định thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng.
Bình An điên cuồng lao đầu vào kiếm tiền chỉ cần có thời gian rãnh sẽ bất chấp hết thảy mà làm.
Nhưng căn bản số tiền làm thêm ít ỏi ấy chẳng đủ thấm vào đâu so với núi tiền nợ chồng chất.
Trong đầu nhen nhóm lên ý nghĩ táo bạo nghỉ học, nghỉ học, nghỉ học, mày sẽ có nhiều thời gian hơn để kiếm tiền, mày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Những lời nói đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, chúng giống như bùa chú mê hoặc tâm trí cô.
Nhiều đêm liền Bình An nằm trằn trọc không ngủ, trông cô gầy đi trông thấy, gò má hóp lại, mắt thâm quầng, da dẻ xanh xao tựa như xác chết di động, uể oải, thiếu sức sống khiến cho bà Lan với Gia Vũ rất lo lắng.
Cô không ngủ được bởi vì do dự, không hạ quyết tâm được.
Chia tay anh chính là cướp đi mạng sống cô nhưng ngoài chia tay cô có thể làm gì được đây? Cô đâu thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng đến tương lai người yêu.
Người cô yêu như viên ngọc sáng nếu tỉ tỉ mài giũa sẽ càng thêm sáng chói, rực rỡ, nếu cố chấp giữ lấy anh sẽ chỉ khiến viên ngọc ấy càng lúc càng lu mờ, ảm đảm sau cùng tắt hẳn ánh sáng.
Điều cô làm được cho anh lúc này là rời xa, là không hủy hoại anh.
Bình An chia tay vào một buổi chiều mưa, bao lời lẽ tuyệt tình, nhẫn tâm đều dùng cả.
Nhìn anh ôm chân mình cầu xin, cô cảm thấy như có hàng trăm lưỡi dao bén nhọn cứa vào tim.
Người con trai ngạo nghễ ấy lại dùng loại tư thế hèn mọn níu giữ lấy cô.
Anh hiện tại sẽ oán, sẽ hận nhưng cô tin thời gian qua đi, anh sẽ nguôi ngoai, quên đi tổn thương, vui vẻ, hạnh phúc bước đi trên con đường đầy nắng.
Còn cô sẽ ở phía sau, âm thầm chúc phúc, cầu anh một đời bình an, vui vẻ.
Cô dầm mưa một đường trở về, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù, mắt sưng húp.
Kể từ khoảnh khắc chia tay, tia sáng ấm áp cuối cùng đã hoàn toàn tan biến, thế giới cô chỉ còn một mảnh đen kịt, tối tăm, lạnh lẽo.
Bình An nằm liệt giường một tuần sau đó, sốt ly bì, mê mang, lúc tỉnh, lúc mê.
Trong mơ không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.
Một tháng sau, Bình An nghỉ học, bà Lan không nói gì chỉ lén lút khóc sau lưng, bà biết vì cái nhà này đã khiến con mất đi tương lai tươi sáng.
Bà càng thêm oán hận ông Mạnh.
Gia đình lục đục, những trận cãi vả xuất hiện với tần suất mỗi ngày càng thêm dày đặc.
Bình An bắt đầu điên cuồng làm thêm, không cho mình có thời gian nghỉ ngơi, lấy sức.
Cô sợ ngồi không sẽ lại nghĩ đến anh, sẽ hối hận mà bất chấp tất cả tìm anh.
Cơ thể có sự chuyển biến, xuất hiệu triệu chứng ốm nghén, Bình An phát hiện mình mang thai gần hai tháng.
Lúc biết, cô thực sự hạnh phúc, đây chính là con của hai người, cho dù khổ cực đến mấy cô cũng quyết tâm sinh con cho bằng được.
Tia sáng ấm áp lần nữa nhen nhóm trong thế giới tăm tối.
Bình An chưa định nói cho mẹ biết chuyện mình mang thai, cô nghỉ làm những công việc nặng nhọc dành thời gian phụ quán cafe.
Mặc dù lương không cao nhưng vì con cô tình nguyện.
Con là niềm hi vọng trong cuộc đời đầy tuyệt vọng này.
Tại quán cafe đang làm việc, cô tình cờ quen biết Minh Quân, anh là vị khách thường xuyên ghé quán.
Ban đầu, thỉnh thoảng cách mấy hôm đến một lần nhưng về sau mỗi ngày đều đặn ghé đến.
Mỗi lần đến anh thường bắt chuyện với cô.
Cô theo phép lịch sự mà đáp lời.
Anh tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tính cách thân thiện, khuôn mặt không phải kiểu đặt giữa đám đông là thấy đẹp ngời ngời, mà là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Mỗi động tác đi đứng, mỗi lời nói đều toát lên trầm ổn, trưởng thành, đậm chất nam tính.
Điều Bình An không ngờ nhất là chỉ sau những lần trò chuyện đôi câu, Minh Quân lại chủ động theo đuổi mình.
Cô không thể đáp lại chỉ đành phụ tâm ý anh.
Cô chưa bao giờ muốn lợi dung Minh Quân nhưng sau hai tháng chia tay Gia Vũ cứ ngỡ rằng anh đã hết hi vọng tuy nhiên mấy ngày gần đây anh đều đứng trước nhà cố chấp đợi cô, đợi cô hồi tâm chuyển ý.
Người cô yêu cao ngạo như thế, bị cô nhẫn tâm chà đạp lòng tự trọng, chưa từng oán giận, anh giống như con thú nhỏ bị thương tự chui vào góc liếm láp vết thương.
Cô rất muốn chạy đến nhào vào lòng anh, sau đó lý trí ngăn lại, nếu làm như vậy thì bao thứ dụng tâm tạo ra trong nháy mắt liền phá hủy.
Cô biết quy luật anh đến nhà mình, sáng anh sẽ đợi đến trưa, chiều tan học anh lại đến đợi.
Vì vậy cô cố gắng hết sức để hai người không chạm mặt nhau.
Tuy nhiên, cô biết đây không phải biện pháp lâu dài và rồi cô đưa ra quyết định ác độc, nhẫn tâm để anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Vào một buổi chiều, qua cửa kính xe ô tô Bình An thấy bóng dáng quen thuộc, không kìm được viền mắt đỏ lên.
Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng khi sắp thực hiện vẫn không thể dứt khoát ngay được.
Minh Quân nhìn người bên cạnh bộ dạng khổ sở nhịn không được lên tiếng:
"Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp."
Bình An nhoẻn miệng cười khổ, lắc đầu:
"Đi thôi."
Cô hít sâu một hơi, sắc mặt trong giây lát trở nên bình thản, lạnh nhạt như nước, mở cửa xuống xe.
Trong lòng Minh Quân dù có chút day dứt nhưng nỗi hưng phấn, vui sướng chiếm nhiều hơn.
Anh vội xuống theo.
Dường như cảm nhận được, Gia Vũ quay đầu, trông thấy Bình An đôi mắt ảm đảm sáng lên, mặt mày rạng ngời bước vội đến.
Anh bắt lấy tay người yêu hưng phấn:
"Cuối cùng em cũng xuất hiện.
An anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé! Anh biết em chỉ nhất thời tức giận mới chia tay anh.
Chúng ta quay lại được không?" Vẻ mặt anh đầy mong chờ.
Nội tâm Bình An run rẩy kịch liệt, ngoài mặt tuyệt nhiên lạnh lẽo, cười khẩy:
"Quay lại?"
"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Gia Vũ trông mong nhìn người yêu, lòng hơi bất an.
"An." Minh Quân kéo Bình An vào ngực, gật đầu, mỉm cười chào với Gia Vũ:
"Chào anh."
Lúc này Gia Vũ mới để ý đến người đàn ông bên cạnh Bình An, vừa rồi vì quá đổi vui mừng trong mắt ngoài cô anh nào còn nhìn thấy ai khác.
Nhìn tư thế thân mật của hai người trước mặt, sắc mặt từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang trắng bệch, đồng tử co rút, anh lắp bắp:
"Đây...đây...là...ai....?
Bình An tựa vào lòng ngực Minh Quân thản nhiên nói:
"Người yêu của tôi."
"Không thể nào." Gia Vũ gầm giận dữ, lao đến tách hai người ra, Minh Quân không kịp phòng bị bị anh đánh cho một quyền té nhào ra đất.
Trong lòng nhảy dựng, bao nghi vấn lâu nay phút chốc sáng tỏ.
Lẽ nào cô vì hắn mới chia tay anh.
Nghĩ đến đây sắc mặt Gia Vũ dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu, ghen tuôn che mờ đi lý trí, càng thêm hung hăng nện xuống mặt Minh Quân.
Minh Quân nào phải người dễ chọc, chưa bao lâu tình thế đảo ngược.
"Dừng tay, mau dừng tay." Bình An gào đến lạc giọng.
Cô chưa bao giờ trông thấy bộ dạng đáng sợ của Gia Vũ nhất thời ngây ngẩn, sau khi bình phục vôi vàng chạy đến kéo Minh Quân ra.
Hai người đàn ông căm tức trừng đối phương, bộ dạng như có thể nhào đến bất cứ lúc nào.
"Anh không sao chứ?" Bình An dù xót Gia Vũ nhưng vẫn diễn trọn vai, tỏ vẻ chỉ quan tâm, để ý đến thương tích của Minh Quân.
Minh Quân trong lòng biết rõ Bình An đang diễn kịch nhưng vẫn không kìm được đắc ý vênh váo một phen với tên kia.
Gia Vũ làm cồm bò dậy, đau đớn nhìn một màn trước mặt.
"Không thể nào.
Không thể nào." Anh lẩm bẩm.
Cô ấy hết yêu mày rồi.
Nội tâm không ngừng gào thét.
Gia Vũ ôm đầu đau đớn rống lên tựa con thú dữ bị thương: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa."
Anh ngẩng phắt đầu nhào đến ôm lấy chân Bình An, cầu xin:
"Tất cả là hiểu lầm đúng không? Em đừng bỏ anh, xin em, xin em đấy."
Minh Quân từ đầu đều xem đối phương là kẻ địch lúc này trông thấy bộ dạng chật vật, thê thảm của đối phương trong lòng nhịn không được có chút đồng cảm nhưng nhiều hơn là kinh ngạc.
Anh ta yêu Bình An đến nhường nào mới có thể làm đến nhường này.
Nếu là anh, anh có thể vì cô gái mình yêu hết thảy vứt đi hết lòng tự trọng?
"Anh tỉnh lại đi." Bình An lạnh lùng hất tay Gia Vũ đang bám trên chân mình ra.
Cô đứng trên cao nhìn xuống Gia Vũ đang chật vật quỳ rạp trên đất, phun ra từng chữ:
"Xem như tôi cầu xin anh, anh hãy buông tha cho tôi đi mà.
Đừng như bã kẹo cao su suốt ngày bám dính lấy tôi mãi thế."
Khuôn mặt từ sững sờ chuyển sang căm giận, phẫn nộ, hai giọt nước mắt lăn dài trên mặt.
Gia Vũ run run đưa tay chạm vào, nước mắt nóng hổi theo da thịt ngắm vào sương tủy.
Anh khóc sao? Anh một đời ngạo nghễ như thế ấy vậy mà đau đến mức bật khóc.
Trong lòng thầm mắng nhiếc, tự giễu.
Thì ra cô cũng chỉ như bao đứa con gái khác, ham phú phú bần.
Gia Vũ cười to sau đó ngừng cười đứng dậy nhìn chằm chằm Bình An nói:
"Được.
Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô." Liếc mắt sang Minh Quân cười tự giễu: "Và người yêu mới của cô." Anh nhấn mạnh ba chữ "Người yêu mới."
Chẳng đợi xem phản ứng hai người dứt khoát xoay người dời đi.
Mong rằng cả đời này vĩnh viễn đừng gặp lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...