Bao nhiêu tiền cho 1 tình yêu


Chương 2
7h30 sáng Mai thức giấc. Khẽ cựa người, nó thấy Cường đang dựa lưng vào ghế sô pha, chân vắt lên bàn. Vẫn cái bộ dạng mắt nhắm nghiền phì phèo điếu thuốc như bất cần đời mà hôm qua Mai gặp. Kể ra thì Cường cũng ko phải ng xấu, dù Mai và Cường ko hề quen nhau nhưng hôm qua hắn đã đối xử với nó đúng như ng tình. Cảm giác như thế thật ko tệ.
- Tỉnh ngủ hẳn chưa? Tôi có chuyện cần nói.
Cường lên tiếng làm Mai giật mình. Rõ ràng từ lúc nó tỉnh hắn ko hề mở mắt, nó cũng chưa ra khỏi giường sao hắn biết nó đã dậy.
- Sao a biết tôi đã dậy?
-…
- Có chuyện gì a nói đi?
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đang học hay đi làm? Nhà ở đâu? – Cường lạnh lùng hỏi Mai.
- Tên Mai. 20t. – Nói đến đây giọng Mai hơi nghẹn lại: – Đi học chưa hết câp 3 thì nghỉ. Tôi ko có nhà. A hỏi chuyện này làm gì?

- Tốt – Cường khẽ nhếch mép cười.
Mai bỗng thấy hơi tức, ko đi học, ko có nhà là điều tồi tệ nhất với nó mà Cường lại cho là tốt.
- Cô có muốn đi học, có muốn có nhà ko?
Mai nhíu mày, ko hiểu Cường muốn nói gì.
- Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Đi học, nhà cửa chỉ cần cô làm ng yêu hờ của tôi.
- Người yêu hờ – Mai cười mỉa: – Có thể hôm qua tôi tìm a nhưng hôm nay tôi ko phải…
- Tôi biết cô định nói gì – Cường ngắt lời Mai: Người tình để lên giường thì tôi ko thiếu. Tôi chỉ cần cô làm ng yêu hờ của tôi 1 tháng để mẹ tôi an tâm về tôi thôi.
- A có rất nhiều người tình, sao lại là tôi ?
- Vì cô ko yêu tôi nên khi song chuyện sẽ ko có gì giằng buộc và vì…Vì cô có đôi mắt giống e gái đã mất của tôi nên mẹ tôi sẽ rất vui khi thấy cô.
-….
- Cô đừng nghĩ đây là việc xâu gì. Đây cũng là công việc làm công ăn lương, hãy coi như tôi thuê cô chăm sóc 1 người già vậy.
- Chuyện này, tôi…tôi… – Mai thật sự ko biết phải nói gì.
- Tôi biết chuyện này xảy ra quá nhanh và bất ngờ làm cô ko tin tưởng. Nhưng tôi chỉ có 1 ng mẹ trên đời này. Thời gian của bà ý ko còn nhiều, cô hãy đến gặp mẹ tôi. Gặp sọng rồi cô quyết đinh cũng chưa muôn.
-….
Suy nghĩ 1 lúc, Mai đồng ý với Cường đến gặp bà ấy 1 lần. Mai dậy thay bộ váy trắng mà Cường sai ng chuẩn bị cho nó, Mai cũng ko hề trang điểm. Nhìn nó bây giờ ko còn già dặn và trở về đúng với tuôi 20 của mình, trẻ đẹp tự nhiên. Cường cũng hơi bất ngờ vì điều ấy.
Cường đưa Mai đến 1 ngôi biệt thự thuộc Vi Village ở quận Long Biên. Mẹ của cường bị u não ác tính đã chuyển sang giai đoạn cuối, bà nhất định ko đến bệnh viện điều trị mà chỉ muốn ở nhà sống những ngày cuối cùng bên cạnh Cường. Điều đầu tiên Mai thấy đc Mẹ Cường là thân thiện và nhân hậu, bà tỏ ra rất vui khi thấy hắn và nó đến. Bà ko đẹp hay quý phái nhưng ánh mắt, nụ cười của bà, cách đối xử của bà với Mai làm nó cảm giác như 2 ng đã quen từ lâu. Nó đi chợ cùng bà, cùng nấu cơm và nói chuyện với bà cả buổi cho đến tối mới ra về.
- 2 đừa về cẩn thận nhé – Mẹ Cường quay sang nắm tay Mai: Lần sau lại đến chơi với bác nữa nhé! Bác sẽ chờ con đến.

Câu nói ấy của Mẹ Cường làm Mai day dứt suy nghĩ suốt cả quãng đường về khách san. Cường bảo nó hãy ở lại khách san suy nghĩ, 3 ngày sau hãy trả lời hắn.
- Xin cô hãy giúp tôi. Mẹ tôi thật sự quý cô – Cường khẽ nói đủ để Mai nghe thấy, đây là lần đầu tiên 1 con người cao ngạo như hắn cầu xin ng khác.
Mai lặng lẽ về phòng, nó có 3 ngày để suy nghĩ. Nếu giúp Cường nó sẽ có tất cả để làm lại từ đầu, có thể đi học, sống như ng bình thường để có thể gặp lại gia đình, đây cũng là công việc chăm sóc ng già nhưng như vây là lừa dối Mẹ Cường. Còn nếu ko giúp thì như Cường nói ở cái thủ đô rộng lớn nó ko thể làm gì khi ko có giấy tờ, ko bằng cấp, nó càng ko thể mang cái bộ dạng thê thảm này sau 4 năm trời về gặp gia đinh. Hơn nữa, nó thực sự có cảm tình với mẹ Cường và bà ấy cũng ko còn sống đc lâu. Rốt cuộc làm như thế nào mới là đúng.
….
2 tuần sau:
- Mai ơi song chưa con?
- Vâng. Con vào đây – Mai vui vẻ vào bếp cầm hộp cơm ẹ Cường. Phải! Nó đã chuyển về đây sống cùng bà đc hơn 1 tuần, nó ko cần nhà cửa, xe hay tiền của hắn chỉ cần 1 thứ.
- Con chịu khó mang cơm đến cho Cường nhé. Nó tuy là tổng giám đốc nhưng còn vất vả hơn nhân viên, dạo này nhiều việc nó lại chẳng ăn uống đầy đủ.
- Vâng – Mai đáp rồi tung tăng vào gara lấy xe đi.
Tập đoàn Hùng Cường:
- Nếu chị chưa có hẹn thì tôi ko thể cho chị gặp tổng giám đốc.
- Nhưng tôi là ng nhà a ấy – Mai cố gắng giải thích.
- Xin lỗi! Ngày nào chẳng có hàng tá cô đến tìm tổng giám đốc rồi bảo là ng nhà – Cô nhân viên viên lễ tân khỉnh khỉnh nhìn Mai.

Mai chịu hết nổi cái thái độ ấy, nó định nạt cho cô ta 1 trân thì vừa lúc ấy có thư kí của Cường đến ( ng lần trc mang xe đến chỗ Mai và Cường gặp nhau lần đầu tiên ở chap 1). Anh ta dẫn Mai lên tầng 15, phòng tổng giám đốc rồi bảo Mai cứ vào, a ta còn đi có việc. Mở cửa ra, nó thấy Cường đang ngồi chăm chú xem giấy tờ theo đúng phong cách của sếp. Vậy mà lúc đầu nó mới gặp nó còn tưởng a ta là dân ăn chơi lêu lổng cơ đấy.
- Nè! Cơm của a đây. Gặp a đúng là còn khó hơn đi đào vàng.- Mai hơi khó chịu đặt hộp cơm xuống bàn của Cường.
- Ai làm gì cô thế?
- Là mấy cô nhân viên của a. Mà thôi a ăn đi cho tôi con về, bác bảo phải ở đây trông chừng a ăn song mới đc về.
- Chứ tôi tưởng cô muốn ở đây – Cường vừa mở hộp cơm vừa chêu chọc nó.
- Ôi trời! A vừa nói gì thế – Mai tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp: A mà cũng biết đùa à? – Từ cái đêm ấy cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Mai thấy hắn nói đùa với nó.
Cường nhìn nó nhưng ko nói gì chỉ lẳng lặng ăn cơm. Nó tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi cũng ko hỏi thêm gì, đợi hắn ăn song để về.
Sang trang sau để đọc tiếp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui