Từ lúc ở bên cạnh nàng, tất cả những nhận thức của hắn về cuộc đời này đều thay đổi. Từ lúc bắt đầu lăn lộn ra ngoài đời, Hàn Phi Tuyệt vẫn luôn cho rằng, con người đều là sống vì mình, không có ai không sống mà không có lòng hám sắc hám lợi cả, nâng cao đạp thấp, coi thường người dưới, hắn luôn cảm thấy thấy những kẻ quý tộc quần là áo lượt ở ngoài kia đều là những kẻ chỉ biết hưởng thụ, ăn bám trên sự cực khổ, bằng mồ hôi nước mắt của dân nghèo, hơn nữa trong các gia đình danh gia vọng tộc chỉ toàn là sự đố kị, danh lợi, hoàn toàn không có tình cảm chân thành thực sự. Nhưng đến khi gặp được nàng và những người bên cạnh nàng, hắn mới biết bản thân mình thiển cận bao nhiêu.
Nàng chưa bao giờ coi khinh người dưới, luôn luôn đối xử bình đẳng giữa nam nhân và nữ nhân, luôn quan tâm tới những người cơ cực nghèo khổ, người già không có cái ăn, tiểu hài tử không được đến trường, chỉ cần có thể, nàng dều dang tay ra trợ giúp không một chút nề hà. Rõ ràng bản thân nàng là một nàng công chúa cao quý, địa vị trên vạn người, được hoàng đế yêu thương nhưng lại luôn cố gắng hết mình, chưa bao giờ tư lợi cho bản thân. Rõ ràng một thân mỏng manh yếu ớt như vậy lại cố tình thích ôm hết trách nhiệm vào mình, cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy nàng làm gì cho mình, giống như nàng chỉ sống vì người khác vậy. Ngược lại cũng có rất nhiều người quan tâm đến nàng, sống vì nàng, nguyện hy sinh tất cả cho nàng.
Nhìn thấy những điều đó, hắn bỗng nhiên ngộ ra, thì ra, chỉ có dùng tấm lòng chân thật mới có thể nhận được sự thật lòng đáp trả, con người vốn không cần quá nhiều, sống vì người khác cũng là một niềm vui, ở bên cạnh nàng, trái tim trống rỗng của hắn cũng dần dần được lấp đầy bởi tình bằng hữu, huynh đệ, tình sư đồ, và cả tình yêu nữa. Hắn cũng không biết cái mầm mống đó đã nảy sinh trong lòng mình từ lúc nào, Hàn Phi Tuyệt chỉ biết, bòng dáng yểu điệu, mềm yếu kia hiện tại chính là tất cả của hắn, là chủ tử, là gia đình, là lẽ sống, là ánh sáng của cuộc đời hắn.
Từ lúc hắn bất giác nhận ra, hình bóng nàng đã ăn rất sâu, cắm rề rồi nảy mầm, lớn lên rồi nở hoa trong tim của hắn rồi, hiện tại, cuộc đời hắn đã không thể sống thiếu nàng, như cái cây đã trưởng thành, chiếm trọn hết mọi góc trong tim của hắn, một khi nhổ đi, hắn cũng không còn gì nữa, con tim cũng tan nát theo, hắn nhất định sẽ mất mạng. Hiện tại, hắn và rất nhiều người ở bên người kia đều sống vì nàng. Chỉ cần là nàng muốn, bọn hắn đều có thể hi sinh mạng sống này thực hiện cho nàng không oán không hối.
Lúc hắn đang suy tư, bỗng ngẩng đầu lên phát hiện Nguyệt Hy đã đứng lên nhưng lại có chút lung lay suýt ngã. Không kịp suy nghĩ, hắn đã phi thân vào trong, bế bổng nàng lên,chuẩn bị đưa về phủ, nhất định là bệnh cũ thiếu máu của nàng lại tái phát rồi.
Nguyệt Hy vừa kiểm tra sổ sách xong, định đứng dậy trở về vương phủ, ai ngờ vừa đứng lên đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc có chút choáng váng đứng không vững, lúc sắp sửa ngã xuống lại có một vòng tay to lớn ôm lấy nàng sau đó bế bổng lên, đi nhanh ra ngoài. Không cần nghĩ nàng cũng biết hắn muốn đi đâu, Nguyệt Hy chỉ nhắm mắt lại tựa vào trong lòng hắn nghỉ ngơi một chút.
Mọi người thấy Hàn Phi Tuyệt bất ngờ xuất hiện còn ôm theo chủ tử ra ngoài lại không hề kinh ngạc, chỉ nhanh chóng né qua một bên nhường đường, dù sao cảnh này cũng đã quá quen thuộc rồi. Thân thể chủ tử vốn không được tốt, mặc dù nhìn qua có chút giống như người bình thường nhưng thực chất lại rất yếu ớt, chủ tử vẫn thường hay ngất xỉu vì thiếu máu, khiến mấy thủ hạ bên ngoài của nàng cứ có thời gian là lại đi thu thập linh dược, thuốc bổ quý hiếm gửi về cho nàng. Còn Tuyệt đại nhân mặc dù có bề ngoài hết sức tuấn lãng, thân thủ lại vô cùng đáng sợ thoắt đến thoắt đi, lại luôn một lòng trung thành với chủ tử, được chủ tử tín nhiệm khiến bọn hắn hết sức ngưỡng mộ.
Hàn Phi Tuyệt nhẹ nhàng bay lên xe sau đó cẩn thận đặt nàng lên tấm lông hồ ly trên giường thấp trong xe ngựa, điều chỉnh tốt tư thế cho nàng sau đó lại an phận ngồi một bên. Nguyệt Hy mỉm cười nhìn hắn:
“Ngươi đã trở lại rồi, chuyện bên Hắc Long trại đã giải quyết xong chưa?”
Hắc Long trại là một doanh trại chuyên huấn luyện ám vệ mà Nguyệt Hy đã âm thầm thành lập, vì lực lượng ám vệ mà Tuyên đế đưa cho nàng đa số đều đã bị phái đến theo dõi hệ thống quan lại rồi cho nên nàng không thể không thành lập một lực lượng ám vệ riêng nếu muốn đưa đi khắp nơi, thật trùng hợp vì Ngân Liệt lúc trước cũng có một tổ chức như vậy, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ☀n♫ nhưng sau lần bị tiêu diệt năm đó đã không còn mấy người.
Cho nên, Nguyệt Hy đã đề nghị Ngân Liệt lập lại một cái nữa trong lòng một ngọn núi tại thôn trang của nàng ở ngoại thành, gọi là Hắc Long trại, hơn một nửa thời gian Ngân Liệt đều dùng vào đó, chỉ có một phần nhỏ là để ở Thiết Phượng doanh còn một phần thời gian là dành cho nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...