Bảo Nguyệt Công Chúa

Nhàn rỗi ngó nghiêng xung quanh một chút, bỗng nhiên có một vật hấp dẫn ánh mắt Nguyệt Hy, đó là miếng ngọc bàn long đeo trên thắt lưng Tuyên Đế. Tò mò gỡ miếng ngọc xuống, Nguyệt Hy bắt đầu tập trung nghiên cứu miếng ngọc bội xinh đẹp tới kỳ lạ này trong khi Tuyên Đế vẫn đang chăm chú phê duyệt tấu chương không hay biết gì. Ám vệ vẫn đang quan sát ở gần đó thấy cảnh này không khỏi rớt mồ hôi hột, trong lòng đang gấp muốn chết lại ngại tiểu quận chúa đang ở đây không dám làm gì.

Thân là một ám vệ có lẽ không có ai hiểu rõ vật này hơn hắn, miếng ngọc bàn long này không giống với bất kì miếng ngọc nào Tuyên Đế từng đeo, bởi vì nó là vật tượng trưng cho thủ lĩnh toàn bộ lực lượng ám vệ hoàng gia của Nhật Diệu hoàng triều, có tác dụng giống như ngọc tỷ hay binh phù vậy, hơn nữa toàn bộ ám vệ đều được đào tạo chỉ nhận ngọc không nhận người, tương đương với việc người nào cầm nó trong tay sẽ nắm được toàn bộ lực lượng ám vệ Nhật Diệu hoàng triều trong tay.


Bây giờ vật quan trọng như vậy lại rơi vào tay một tiểu hài tử hai tuổi, thử hỏi hắn làm sao có thể bình tĩnh được, hiện tại đang là phiên trực của hắn, nếu trong lúc này mà miếng ngọc xảy ra chút sự cố gì không phải thủ lĩnh sẽ lột da hắn hay sao, nhưng mà hắn lại không thể hiện thân trước mặt người khác a, gấp chết hắn rồi, cầu mong miếng ngọc sẽ không xảy ra bất trắc gì, tiểu quận chúa ngài làm ơn cẩn trọng một chút… Cái mạng của tiểu nhân a…

Chờ tới khi Tuyên Đế làm xong công việc quay qua nhìn thấy tiểu bảo bối đang làm gì cũng không khỏi hốt hoảng một phen, cái mà tiểu bảo bối đang ôm trong lòng không phải miếng ngọc bàn long của hắn hay sao, nhìn xuống thắt lưng trống trơn của mình Tuyên Đế không khỏi thắc mắc rốt cục là đã bị lấy lúc nào mà hắn không hay biết chút nào a. Bỏ chuyện đó sang một bên, hiện tại việc quan trọng nhất là làm sao để lấy lại mà không chọc cho tiểu bảo bối không vui trước đã. Nghĩ là làm, Tuyên Đế lập tức sai Vĩnh Khang công công đi đến khố phòng chọn mấy vật quý giá hấp dẫn tiểu hài tử đến đây, hắn muốn lấy ra dụ dỗ tiểu bảo bối.

Nhưng dĩ nhiên Tuyên Đế đã đánh giá sai giá trị của miếng ngọc bội trong mắt Nguyệt Hy a, cho dù hắn có lấy cái gì ra đổi tiểu bảo bối vẫn nhất quyết không buông miếng ngọc ra làm cho hắn đau hết đầu, đấu tranh một hồi cuối cùng vẫn là thua trước nước mắt của tiểu bảo bối. Tuyên Đế không thể làm gì cuối cùng đành nhịn đau để cho tiểu bảo bối tiếp tục cầm ngọc bàn long, dĩ nhiên với điều kiện là không thể để ai biết được cũng như thấy được vật này.


Nguyệt Hy cuối cùng được như nguyện lấy được ngọc bàn long liền vui vẻ hôn lên má Tuyên Đế mấy cái khiến cho hắn vừa mừng rỡ vừa đau lòng a. Tuyên Đế vốn cho rằng tiểu hài tử chỉ là nhất thời yêu thích, qua một thời gian sẽ nhanh chóng chán nản, chờ tới lúc đó mới tìm cách lấy lại sau, nhưng mà Tuyên Đế đâu ngờ miếng ngọc bàn long này một khi ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa…


Chờ cho Nguyệt Hy đi rồi, Tuyên Đế lập tức ra lệnh cho thủ lĩnh ám vệ nãy giờ vẫn đang chứng kiến toàn bộ sự việc phái thêm ám vệ đi bảo vệ tiểu quận chúa và ngọc bàn long, không được phép xảy ra chút sai sót nào. Còn về việc chủ nhân của ám vệ hắn cũng không hề nhắc tới một tiếng nào bởi vì từ xưa tới nay có một luật bất thành văn rằng cho tới khi chủ nhân mới bắt đầu giao nhiệm vụ thì quyền sai sử vẫn nằm trong tay người trước đó, cho nên hắn mới có thể giao nó cho tiểu bảo bối không chút e ngại nào như vậy.

Tuy nhiên nếu biết được những việc mà Nguyệt Hy làm sau khi có bàn long ngọc, có lẽ Tuyên Đế lúc đầu cũng không dám dễ dàng giao cho nàng như vậy. Nhưng rõ ràng con người cũng không phải trời, không thể biết trước điều gì, hơn nữa dù sao sau này khi biết được những việc làm của Nguyệt Hy hắn cũng không thể không than thở quả nhiên là miếng ngọc đã tìm đúng chủ nhân thích hợp nhất với nó a. Dĩ nhiên những việc này là nói sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui