Tức tối, bực bội, khó thở. Là cảm nhận của Hách Đằng lúc này.
Dựa vào sô pha, nhìn chương trình Đấu tranh sinh tồn đang bắt đầu trên tivi, cậu bắt đầu tự kiểm điểm, sau khi làm ở đây nửa ngày, vẫn cảm thấy khác rất xa so với tưởng tượng.
Điểm rõ ràng nhất là, mình rất dễ bị người và con chó nào đó chọc giận, được rồi, thật ra không liên quan tới con chó lắm, chủ nào chó nấy, chó thế nào người thế đó.
Cho nên, Đại Bảo thế này hoàn toàn là do ông ba Tô Dật Tu của nó.
Đầu sỏ mọi chuyện chính là anh Nhất Hưu.
Điều kiện ở đây tốt, cũng không vất vả, lương lại cao, bình thường anh ta đi làm thì nhà là của mình, rất tự do. Cố nhịn, mặc kệ anh ta, đừng nhìn tới anh ta là được.
Nghĩ thông rồi thì thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu nhàn nhã hưởng thụ quãng thời gian an nhàn buổi chiều. Hai người một chó, chó muốn xem Đấu tranh sinh tồn, cho nên hai người cùng.
Đen mặt.
Đại Bảo xem rất chăm chú, Hách Đằng thật sự rất muốn đè người nó xuống, hạ thấp cổ xuống, ở nhà đâu có cần phải hoàn mỹ như vậy, nhìn cũng thấy mệt.
Nhưng mà Đại Bảo sẽ không thèm đếm xỉa đến cậu.
Nam chính trong hiện thực quá nhàn rỗi nên kiếm chuyện tự hành hưng phấn chạy vào rừng như vừa chích tiết gà, sau đó phát hiện thấy một một cái tổ kiến trên cây.
Nhìn nam chính hào hứng ngắm cái tổ kiến giảng giải luyên thuyên, sau đó đến đoạn lấy dao ra thì Hách Đằng bắt đầu có dự cảm không lành.
Quả nhiên, nam chính kiếm chuyện tự hành đâm dao vào tổ kiến cắt ra một khúc.
“Nhìn xem, những thứ màu trắng này chính là ấu trùng kiến, chúng nó có chất lòng trắng trứng rất giàu dinh dưỡng, khi không có lương thực, chúng nó là dinh dưỡng mà cơ thể con người không thể thiếu!” Nam chính trong tivi hưng phấn nói.
Hách Đằng nhìn anh ta ăn mấy con ấu trùng trắng trắng rồi nói, chua quá.
Xoay đầu nhìn Đại Bảo, cổ Đại Bảo lên xuống một cái, vừa nuốt nước bọt.
Nhìn Tô Dật Tu, hai mắt hơi mơ màng.
Cái nhà này khủng bố quá.
Một người một chó xem vô cùng say mê, Hách Đằng có chết cũng không dám đề nghị coi cái khác. Thật ra trước đây cậu có nghe Hứa Nhạc nhắc đến chương trình này, nam chính ăn đủ thứ để sinh tồn, cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng vì khi đó cậu còn đang dạy học nên chẳng có thời gian xem, bây giờ lại ngồi đây xem Đấu tranh sinh tồn, đúng là, cảnh còn người mất.
Vừa phân tâm được một chút là chương trình đã đi đến cực hạn chịu đựng của Hách Đằng, nam chính nướng một con dơi rồi ăn.
“Đi đâu vậy?”
Hách Đằng chỉ chỉ toilet.
Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hách Đằng, “Sao vậy?”
Hách Đằng đi vào toilet đóng cửa, Tô Dật Tu ngoài cửa nghe thấy tiếng nôn mửa.
Ai da, làm sao bây giờ?
Tô Dật Tu xoa ngực, thấy vui quá đi.
Hách Đằng nôn ra cả nước chua, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, xả nước bồn cầu rồi vốc nước lạnh từ bồn rửa mặt, thở một lúc mới ra ngoài.
Mở cửa là thấy Tô Dật Tu cầm ly nước đứng sẵn, “Đỡ hơn chưa?”
Cổ họng Hách Đằng khó chịu không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu.
Hai mắt ửng đỏ, hai má hồng hồng, thở hơi gấp, cả người trông có vẻ rất suy nhược, “Uống chút nước.” Tô Dật Tu chỉ hận không được đỡ cậu một cái.
Không dám ra phòng khách nữa, nghe người đó nói chuyện lại không nhịn được tưởng tượng tình tiết, vào phòng ăn kéo ghế ngồi, uống mấy ngụm nước, “Cảm ơn.”
“Có muốn uống vài viên Chính Lộ Hoàn không? Hay là Hoắc Hương Chính Khí?” Giọng Tô Dật Tu có chút xót xa, “Tuy mấy ngày này không phải rất nóng, nhưng cũng rất dễ trúng nắng.”
Cái đầu anh!
Hách Đằng cầm ly nước vào bếp.
Một lúc sau Tô Dật Tu cầm Chính Lộ Hoàn vào thật, “Cái này trị nôn mửa rất tốt, cậu thử xem.”
“Không uống!!”
Tô Dật Tu không khó chịu vì cậu la hét, để hộp thuốc lên bàn, “Bệnh thì phải uống thuốc, nghe lời.”
“…”
Cọng rau trong tay bị Hách Đằng chà đạp thê thảm, rửa một lúc, thấy một con sâu cuộn tròn giữa bó rau. Tay run, bụng lại cồn cào.
Vội cầm hộp đổ mấy viên thuốc ra cho vào miệng, vị cay kích thích khoang miệng, ngược lại khiến bao tử dễ chịu hơn nhiều.
Đúng là trắc trở.
Mở tủ lạnh ra, cậu tìm thấy một cái gan ngỗng trong ngăn lạnh. Lâm Văn Thụy nấu ăn cũng không tệ, nhưng không thường nấu, hắn ta đã dạy cậu làm sốt gan ngỗng.
Lấy miếng gan ra, khóe môi Hách Đằng nhếch lên thành nụ cười gian.
Cắt củ sen, chuẩn bị nhân xong thì bắt đầu nấu cơm, trộn một ít kê vào gạo, ngâm một ít mộc nhĩ nấu với khổ qua, chưng trứng, rồi xào nấm hương với cải thìa, cũng đủ cho hai người ăn rồi.
Tô Dật Tu vốn đang xem tivi cùng Đại Bảo, nhưng Hách Đằng ở trong bếp, anh chợt cảm thấy tivi cũng chẳng có gì hay.
Đứng lên đi tới cửa bếp, nhìn bóng Hách Đằng đi qua đi lại bên trong, khi nấu ăn thì bóng cậu rất chăm chú, đột nhiên có cảm giác của gia đình, đặc biệt là người trong bếp còn đang mặc đồ của mình.
Anh dựa vào khung cửa, cảm thấy cảnh này hay hơn nhiều.
Rõ ràng là người do mình bỏ tiền ra thuê, nhưng cảm giác người này tạo ra khi ở trong nhà mình, lại không giống người ngoài.
Nhất định là do Hách Đằng là nam, mặt mũi cũng không tệ, quan trọng nhất là đang mặc đồ của mình.
Tô Dật Tu tự nói với mình như vậy.
Hách Đằng bận rộn trong bếp một lúc lâu vẫn chưa ra, khi đến giờ cơm, bưng thức ăn lên, thấy hai mắt Tô Dật Tu phát sáng, cậu âm thầm đắc ý một chút.
“Củ sen dồn thịt đâu?”
“Món đó phải ăn nóng, bây giờ tôi đi chiên.”
Tô Dật Tu ăn vài gắp rồi để đũa xuống chờ Hách Đằng, chỉ chốc lát, mùi thơm đã bay ra.
“Ăn lúc còn nóng, coi chừng bỏng.” Hách Đằng để củ sen xuống trước mặt Tô Dật Tu, “Chấm cái này.”
Tô Dật Tu gắp củ sen lên chấm vào cái thứ không biết là gì trong đĩa, “Ngon. Tài nghệ không tồi.”
“Ha ha.”
“Sốt này là gì? Nhìn rất quen.”
Hách Đằng cười vô cùng trong sáng, “Tôi thấy trong tủ lạnh có gan ngỗng nên lấy làm. Nghĩ là để lâu thì cũng không ngon nữa.”
Tô Dật Tu nhìn cậu thanh niên cười đến cong cả mắt trước mặt, “Vậy thì tốt quá, nếu không để hư thì tiếc lắm. Cái đó bạn tôi cho tôi.”
“Í?” Không bị mắng? Lạ quá đi.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hách Đằng, Tô Dật Tu bật cười nói: “Cậu nghĩ là tôi sẽ giận sao? Thật có lỗi quá làm cậu thất vọng rồi. Đồ trong tủ lạnh vốn là để nấu ăn, không thì chẳng lẽ để cho hư? Cậu biết làm tôi rất vui, tôi có lộc ăn, thật ra khi được cho tôi rất đau đầu, không nỡ mang đi cho, bản thân lại không biết làm. Cảm ơn cậu nhé.” Nói xong thì ăn thêm một miếng to.
Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu đang ăn rất ngon miệng, đúng là thất sách.
“Cậu cũng ăn đi.” Tô Dật Tu giục cậu, “Trong tủ lạnh có gì cậu thấy cứ lấy làm.”
“Ừm.” Hách Đằng ấm ức gật đầu.
Đại Bảo lại đến rồi đây. Sau đó tiếp tục cao ngạo nhìn Hách Đằng.
Đúng là siêu phiền!
“Tôi vào bếp ăn.” Hách Đằng bưng chén. Tôi đi trốn có được chưa.
Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo ngoan, vào phòng chơi, một lát nữa sẽ lấy đồ ăn cho con.”
Đại Bảo: Không có tính người!
Đại Bảo đi rồi, nhưng rõ ràng là tâm trạng rất xấu. Vì đuôi đã rũ xuống rồi.
“Như vậy không tốt đâu.” Hách Đằng ngồi xuống, nhưng thật ra trong lòng rất tung tăng hân hoan.
Tô Dật Tu nhìn nhìn cậu, “Cậu thôi hả hê thế đi.”
Lại bị vạch trần. Chừa chút mặt mũi có được không!
“Rõ ràng vậy sao?” Cậu không nhịn được phải hỏi.
Tô Dật Tu thỏa mãn ăn củ sen, “Vốn không chắc chắn, bây giờ khẳng định rồi.”
“Các bảo mẫu trước đây đều bị anh làm cho tức bỏ việc đúng không.”
“Không. Đều bị tôi đuổi đi.” Tô Dật Tu ghét bỏ nhìn khổ qua, đẩy đẩy đĩa khổ qua qua chỗ Hách Đằng, “Bọn họ không tốt với Đại Bảo.”
“Sao vậy?” Tuy có thể nhắc tới không hay lắm, nhưng cậu rất tò mò, hai vị này bắt nạt mình đến thế, nhất định phải hỏi ra để còn tự vui một chút.
“Khi có mặt tôi thì rất tốt với Đại Bảo. Khi vắng mặt thì bọn họ sẽ ở nhà ngủ hoặc khi dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo, cột Đại Bảo vào đâu đó rồi đi buôn chuyện với người khác.”
Hách Đằng nghe vậy cũng thấy khó chịu, “Rồi làm sao anh phát hiện được?”
“Có lần Đại Bảo trúng nắng.”
Được rồi, cậu thừa nhận, chuyện này không vui lắm.
“Tiếc là chó thì không biết nói chuyện. Nếu không có lần đó thì tôi thật sự không biết được, khi ở nhà cô ta rất tốt với Đại Bảo, cậu cũng thấy Đại Bảo rồi, vẫn không thèm để ý đến người lạ, tôi cũng không để bụng.”
Hách Đằng thấy Tô Dật Tu áy náy tự trách như vậy thì trong lòng buồn buồn, “Anh yên tâm, tôi sẽ hết lòng với Đại Bảo.”
“Ừm.” Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng nhíu mày thề dốc hết sức, thật không nhịn được, “Cậu từng làm thầy giáo mà sao người khác nói gì thì tin đó vậy!”
“?” Là sao?
“Lừa cậu đó.”
Lồng ngực phập phồng, tâm trạng nhấp nhô, phì một tiếng đập đũa xuống bàn, “Đùa tôi vui lắm sao!”
“Hơi hơi.”
“Đừng nói nhảm!” Hách Đằng cao giọng, “Chuyện khi nãy anh nói rốt cuộc là thật hay giả!”
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng, rất sợ cậu nói “Không làm nữa” rồi đi, “Thật.”
Mẹ nó!
“Tô Nhất Hưu!”
“Phát âm phải chuẩn một chút, dù sao cũng từng làm giáo viên.” Tô Dật Tu nhìn cậu, “Tôi cũng có lòng tốt thôi, thấy cậu cứ dè dè dặt dặt khúm na khúm núm, cậu mới 23, cần phải vậy sao?”
Hách Đằng rũ mắt, anh không hiểu. Anh không trải qua những chuyện đó, cho nên anh không hiểu.
Ps: Hách Đằng Đùa em vui lắm sao?
Tô Dật Tu: Hơi hơi.
Hách Đằng: Đại Bảo, cắn ảnh!
Đại Bảo: Trẫm bỏ nhà ra đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...