Bảo Liên Đăng Bắt Nạt Được Ta


"Tứ tỷ của ta ở đây?" Thốn Tâm có chút khó tin nhìn thạch động trước mặt, "Ở Côn Luân Sơn?"
Dương Tiễn cười cười, cất cao giọng, "Giáo chủ, thỉnh mở cửa!"
"Tiểu tử thúi! Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi à?! Ném con chó thúi của ngươi cùng một con rồng nửa sống nửa chết cho ta xong chuồn luôn thế hả?" Cửa thạch động mở, một hắc ánh lóe ra, "Lần này lại mang theo ai tới nữa?"
Dương Tiễn vừa định trả lời, hắc ảnh lại nói: "Ngươi đừng nói vội, để ta đoán đã!"
Thốn Tâm chớp chớp mắt, nàng đang nghiêm trọng hoài nghi thị lực của mình, vì nàng chỉ có thể thấy một bóng đen.
"Ừ, không phải Thường Nga." Hắc ảnh sờ sờ cái cằm không tồn tại, ra một kết luận.
Thốn Tâm trừng Dương Tiễn, giỏi lắm, chàng yêu thầm Thường Nga thật là chuyện ai cũng biết nhỉ!
Dương Tiễn thầm bực bội, hung hăng trừng bóng đen kia, "Tu vi của Giáo chủ tăng lên rồi.

Dương Tiễn vẫn hoài niệm Giáo chủ chỉ có thể dùng ý niệm giao lưu với Dương Tiễn trước kia."
[Đây là uy hiếp! Uy hiếp trần trụi!] Hắc ảnh vô cùng oán niệm, nhưng đến miệng lại lập tức sửa lại, hòa ái dễ gần nói: "Ha hả, lão nhân gia ta chỉ đùa thôi mà! Vừa thấy khuôn mặt này, trang phục này, sự hoạt bát này, nhất định là người làm Nhị Lang Chân Quân canh cánh trong lòng, tâm tâm niệm niệm – Tây Hải Tam Công Chúa Ngao Thốn Tâm mà!"
Thốn Tâm vốn dĩ đang âm thầm tức giận, vừa nghe 'nhất định là người làm Nhị Lang Chân Quân canh cánh trong lòng, tâm tâm niệm niệm – Tây Hải Tam Công Chúa Ngao Thốn Tâm' thì mừng thầm.
Dương Tiễn liếc hắc ảnh một cái, vô ngữ.

Lôi kéo Thốn Tâm đỏ bừng mặt nhỏ vào thạch động.

Làm lơ hắc ảnh hét to sau lưng.
"Tứ tỷ!" Thốn Tâm lắc lắc hồng y nữ tử nằm trên giường đá, thấy không có phản ứng, lại nhìn về phía người đang khẽ vuốt Hao Thiên Khuyển đã hóa nguyên hình, mà Hao Thiên Khuyển trong lúc ngủ mơ còn có vẻ như rất hưởng thụ, "Vì sao họ không tỉnh?"
"......" Dương Tiễn không nói gì, thiên nhãn mở ra, "Mấy ngày nữa sẽ tỉnh thôi."
"Giáo chủ." Dương Tiễn nhàn nhạt nhìn về phía hắc ảnh.
"Làm giề? Giờ lại nhớ đến lão già ta? Sao đi nhanh thế làm gì?!" Hắc ảnh ở bên tức giận bất bình.
Lại không ảnh hưởng đến Dương Tiễn chút nào, Dương Tiễn mí mắt không nâng, tiếp tục trần thuật, "Mấy ngày nữa Tứ Công Chúa tỉnh, bảo nàng ta về Đông Hải, dưỡng thương cho tốt.

Dặn lại nàng ta, không lâu nữa Dương Tiễn sẽ cùng Thốn Tâm đến bái phỏng." Bỗng dưới chân có cảm giác ấm áp quen thuộc, cúi đầu, thì ra Hao Thiên Khuyển đã tỉnh.

Cong mi cười, vung ống tay áo lên, Hao Thiên Khuyển biến thành hình người.
"Chủ nhân!" Hao Thiên Khuyển hưng phấn đứng lên muốn nhào lên Dương Tiễn, đáng tiếc lại bị mặc phiến chặn lại, đành ngượng ngùng lui ra.
Nhìn biểu tình của Hao Thiên Khuyển, Thốn Tâm bật cười, chủ tớ này thật là ngàn năm vẫn không đổi.
Nghe được tiếng cười, Hao Thiên Khuyển tức giận quay đầu, ai dám cười ta?
"Tam Công Chúa?" Hao Thiên Khuyển không xác định gọi.
"Ngươi đừng có nói là ngươi vừa phát hiện ra ta đó!" Thốn Tâm nổi giận, thật là bắt nạt người ta mà!
"Oa! Tam Công Chúa! Đều là Hao Thiên Khuyển sai!" Hao Thiên Khuyển bổ nhào đến trước mặt Thốn Tâm mà khóc lớn.
"Hả?" Thốn Tâm không kịp phản ứng.

Còn không phải không nhìn thấy ta sao, không cần áy náy đến vậy chứ?

"Tam Công Chúa! Ngài đừng nóng giận! Ngài nóng giận thì chủ nhân cũng giận! Lúc trước là Hao Thiên Khuyển không hiểu chuyện!"
"Uhm?"
"Ngài không biết lúc ngài đi rồi, chủ nhân liền......"
"Hao Thiên Khuyển!" Dương Tiễn xấu hổ quát, chỉ sợ Hao Thiên Khuyển nói ra gì đó kinh thiên.
Thốn Tâm chú ý tai Dương Tiễn hơi đỏ, cũng hiểu Hao Thiên Khuyển muốn nói gì, không truy hỏi, hì hì, tương lai còn dài!
"Ô......" Hao Thiên Khuyển ủy khuất trở về bên người Dương Tiễn.
Thốn Tâm cười tủm tỉm nói với Hao Thiên Khuyển, "Về ta làm giò kho tàu cho ngươi."
Hao Thiên Khuyển lập tức tỉnh táo, dùng tay sờ sờ nước miếng bên miệng.
Dương Tiễn thầm trợn trắng mắt, [Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!]
(Không có việc gì mà lại ân cần với mình, không trộm thì cũng là cướp.)
"Ngươi không cần hối lộ Hao Thiên Khuyển đâu! Lão nhân gia ta nói cho ngươi nó muốn nói cái gì.

Nó muốn nói......" Vất vả lắm mới có cơ hội trêu chọc Dương Tiễn, hắc ảnh chắc chắn sẽ không bỏ qua!
"Giáo chủ.

Ngươi không cảm thấy ngươi nói hơi nhiều à? Nếu đã vậy, ta mời hắn đến giúp ngươi mới tốt." Dương Tiễn híp mắt cảnh cáo.
"Thật ra lão nhân gia ta cũng không rõ lắm! Haha, haha......"
"Không nguyên tắc!" Thốn Tâm trừng hắc ảnh.
"Nha đầu! Ngươi nói gì? Ta! Ta! Bắt nạt người ta quá mà! Ta đường đường là......" Hắc ảnh phẫn nộ!
"Giáo chủ, Dương Tiễn đi trước." Dương Tiễn rất không cho mặt mũi ngắt lời nói đầy căm phẫn của hắc ảnh, nói câu cáo từ thì đã đi ra ngoài, Thốn Tâm làm mặt quỷ rồi cũng chạy theo Hao Thiên Khuyển ra ngoài.
Chỉ để lại hắc ảnh chạy nhảy lung tung, lớn tiếng hò hét: "Một đám nhãi con không lễ phép!"
"Trầm Hương! Ngươi thực sự muốn tấn công Dương Tiễn?! Hắn chính là cữu cữu của ngươi! Ngươi làm vậy không cảm thấy quá vô tình à?" Thường Nga vừa vào Hoa Sơn, đã mở miệng chất vấn.
Trầm Hương đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Nương ta và Tiểu Ngọc đều bị Vương Mẫu giam giữ.

Ta có thể làm gì bây giờ? Nói ra chân tướng? Sau đó Ngọc Đế công khai phế bỏ tân thiên luật?" Nhìn nữ tử thanh lệ trước mặt, trong lòng lại nghĩ, [Cữu cữu lúc trước cũng bị trách cứ như vậy đi.

Hơn nữa còn là bị người mình thích trách, nhất định là càng đau khổ.]
"Vậy...!Vậy......" Thường Nga nhất thời không biết nên nói thế nào, âm thầm quở trách bản thân sao lại xúc động như vậy!
Trầm Hương hít sâu, đi đến bên cửa sổ, "Ta tuyên truyền tứ phía, chính là vì để cữu cữu biết.

Ta tin cữu cữu sẽ có cách ứng phó."
"Khà khà! Ngươi thật hiểu cữu cữu ngươi đó!" Tôn Ngộ Không đột nhiên hiện thân, "Cữu cữu ngươi xác thật là đã nghĩ ra đối sách.

Khà khà, ngươi chỉ cần chờ Na Tra tới rồi động thủ là được.

Mặt khác, hắn bảo ta chuyển cáo cho ngươi, Dương Tiễn vẫn là Dương Tiễn, Trầm Hương vẫn là Trầm Hương.


Tân thiên luật vẫn là tân thiên luật."
"Uhm, sư phụ, cữu cữu định làm gì?"
"Hi hi, thiên cơ bất khả lộ.

Ngươi chờ xem náo nhiệt đi!" Tôn Ngộ Không quét qua Thường Nga, cười hì hì nói.
Trầm Hương biết Tôn Ngộ Không ngại Thường Nga còn ở đây nên không tiện nói, chuẩn bị chờ Thường Nga đi rồi lại hỏi lại.
"Đại Thánh......" Thường Nga gọi.
"Thường Nga Tiên Tử có chuyện gì?"
"Uhm.

Hắn có khỏe không?" Do dự nửa chừng, Thường Nga vẫn hỏi ra.
"Dương Tiểu Thánh? Hi hi......" Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, [Thường Nga này chắc không phải là động phàm tâm chứ? Vậy Hải sản muội muội phải làm sao bây giờ?] Gãi gãi đầu, cợt nhả nói: "Hắn và hải sản muội muội sống tốt lắm."
Thường Nga ảm đạm, mặt vẫn bình tĩnh nói: "Vậy là tốt rồi." Lại nhìn Trầm Hương, "Ta đi cùng ngươi."
Tôn Hầu Tử đảo mắt, muốn nói lại thôi.
Buổi trưa trời trong nắng ấm, Thốn Tâm cười tủm tỉm nhìn Dương Tiễn đang gảy cầm, tính toán xem nên thừa dịp Dương Tiễn không chú ý bắt có Hao Thiên Khuyển như thế nào, để hỏi chút chuyện.
Dương Tiễn nhìn qua Thốn Tâm một cái, thầm nghĩ [Nha đầu này không biết lại đang nghĩ cái gì.] Theo ánh mắt nàng nhìn qua, tức khắc sáng tỏ.
"Nghĩ gì vậy?" Dương Tiễn không chút để ý hỏi.
"A? Không có gì!" Thốn Tâm bày ra biểu tình tự nhận là chân thành nhất, thành khẩn đáp.
"Muốn hỏi Hao Thiên Khuyển thì cứ nói thẳng." Dương Tiễn cũng hiền lành, từng bước dẫn dắt.
"Không! Ta có thể hỏi gì chứ?!" Thốn Tâm cười tủm tỉm trả lời, thầm trợn trắng mắt, [Trước mặt chàng thì có thể hỏi được cái gì?!]
"......" Dương Tiễn không nói, chỉ nhìn chằm chằm Thốn Tâm, ý tứ rất rõ ràng, [Không nói? Ta nhìn đến lúc nàng nói!]
"Chủ nhân! Ngài họa mi cho Tam Công Chúa chưa?" Không biết Hao Thiên Khuyển đã biến mất từ lúc nào lại xuất hiện cùng hộp trang điểm.
"......" Dương Tiễn buồn bực, con chó này làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ Thốn Tâm tranh thủ lúc mình không để ý cho nó ăn mê dược? Phải biết ngàn năm trước một rồng một chó này như nước với lửa ấy! Còn giờ thì sao?
"Hao Thiên Khuyển! Ngươi không có tật xấu đó chứ?" Thốn Tâm cũng buồn bực, tuy nói mình cũng muốn Dương Tiễn họa mi cho mình, cũng rất cảm kích con chó này giúp mình tránh đi tầm mắt của Dương Tiễn, nhưng con chó này cũng kỳ quá đi?!
"Không phải, phu nhân! Ngài không biết! Sau khi ngài đi, có một lần......!A!" Hao Thiên Khuyển ăn đau, vô tội nhìn Dương Tiễn.
"Cái gì nha?" Thốn Tâm hứng thú, làm lơ Dương Tiễn mặt đen bên cạnh, truy hỏi.
Hao Thiên Khuyển nhìn Dương Tiễn mặt không biểu tình, rụt rụt cổ, vô cùng đáng thương nhìn Thốn Tâm, một bộ muốn nói lại thôi.
"Khụ khụ." Dương Tiễn đầu đầy hắc tuyến, nếu tiếp tục thế này, nhất định sẽ bị Hao Thiên Khuyển bán, vì vậy nâng tay phải lên, vờ ho hai tiếng, "Thốn Tâm, lông mày của nàng đúng là hơi nhạt.

Để ta vẽ giúp nàng."
"Hở?" Thốn Tâm có chút không dám tin nhìn Dương Tiễn.
"Không muốn à?" Dương Tiễn cười cười, nha đầu này quả là dễ thỏa mãn.
"Được." Thốn Tâm đã thành công bị người nào đó dời lực chú ý, quên chuyện truy hỏi ban nãy lên chín tầng mây.

Dương Tiễn cho Hao Thiên Khuyển một ánh mắt.
Mỗ cẩu cười tủm tỉm trình hộp trang điểm trong tay lên, hóa về nguyên hình, ngủ đến ngon lành.
"Ngươi xác định đó là Nhị ca ta?" Na Tra liêu xiêu, chỉ chỉ huyền y nam tử đang hết sức chuyên chú họa mi cho một nữ tử, không thể tin hỏi Trầm Hương.
"......"
Không có đáp lại, Na Tra nhìn Trầm Hương, đang ngây người.
Quay đầu nhìn bốn phía, ách, mọi người đều đang ngây người.
[Đây là Nhị Lang Thần máu lạnh đó à?]
[Sớm nghe qua việc Dương Tiễn tặng hoa, vốn còn không tin.

Lúc này......]
[Không phải nói hắn yêu thầm Thường Nga sao? Tây Hải Tam Công Chúa quả là có bản lĩnh! Lời đồn kia không thể tin! Không thể tin!]
[Đó là Dương Tiễn thật à? Không phải thuật che mắt chứ?!]
Trên đây là tiếng lòng của các vị thần nào đó.
Dương Tiễn và Thốn Tâm đang ở Đào Nguyên cũng phát hiện đám khách không mời mà tới trên không kia.

Thốn Tâm lập tức đỏ bừng mặt, lập tức nhỏ giọng bảo Dương Tiễn mau buông bút xuống.
Dương Tiễn lại hết sức chuyên chú họa, "Không sao.

Họ muốn xem thì kệ họ.

Họ cũng đi ngay thôi."
Trên mặt bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng cũng vậy, Dương Tiễn lúc này đã oán hận Hao Thiên Khuyển 800 lần, thuận tiện tiếc thương cho uy nghiêm Nhị Lang Chân Quân một đi không trở lại của mình......
Vì thế Dương Tiễn hung hăng dẫm lên Hao Thiên Khuyển nghe lời hóa thành nguyên hình lười biếng nằm dưới chân mình.

Thuận tiện cho thêm một Cấm Âm Chú, Hao Thiên Khuyển đáng thương chỉ có thể thầm rên trong lòng, vô cùng đáng thương nhìn Dương Tiễn.
Thốn Tâm vừa thấy biểu tình của Hao Thiên Khuyển thì đã biết là Dương Tiễn giở trò quỷ, với tính tình chất phác của Dương Tiễn, trước mặt mọi người họa mi cho mình, mặt ngoài nhìn tưởng không sao, nhưng trong lòng chắc chắn ngượng ngùng.

Vì thế 'đầu sỏ gây tội' Hao Thiên Khuyển chắc chắn ăn mệt.
Thốn Tâm dùng sức nghẹn cười, vừa nhấc đầu, muốn cười Dương Tiễn, lại nhìn thoáng qua một bóng trắng quen thuộc, cả kinh, buột miệng thốt ra, "Thường Nga?"
Dương Tiễn tựa hồ chẳng để ý, trong lòng lại nghĩ, [Nàng ta cũng tới? Vừa lúc! Lời đồn cũng nên ngừng lại rồi!] Bất giác cong môi lên, nói với Thốn Tâm, "Đừng lộn xộn! Lát nữa mà vẽ hỏng thành mèo hoa thì đừng trách ta."
"A? Được." Thốn Tâm nhìn Dương Tiễn vẻ mặt bình tĩnh thì cũng an tĩnh lại, nở nụ cười.
Vì Thốn Tâm nhớ lại ngàn năm trước bên bờ Tây Hải, nàng hỏi: "Chàng sẽ để chúng ta thân mật xuất hiện trước mặt nàng ta sao?" Dương Tiễn lúc ấy không cho nàng một đáp án rõ ràng.

Mà hôm nay, Dương Tiễn dùng hành động trấn an nàng!
Ở một tầng mây cách thiên binh thiên tướng không xa quả thật là Thường Nga.

Ngày đó nàng đưa ra ý muốn cùng đi với Trầm Hương, Trầm Hương suy xét một lúc lâu rồi quyết định để nàng đi theo cách đó không xa.

Nhìn thấy Dương Tiễn cười, Thốn Tâm cười, một cảm giác mệt mỏi nảy lên trong lòng.

Thường Nga lúc này rất hối hận, vì sao mình phải đi theo?
Một đám thiên binh thiên tướng trên trời không biết Dương Tiễn nói gì, nhưng có thể thấy rõ nụ cười của Dương Tiễn, vì vậy lại ngây người.

"Nhị ca, đừng có bắt nạt người ta như thế chứ!" Na Tra lẩm bẩm, đánh trận nhiều năm như vậy, cậu chưa từng thấy người nào không mất một binh một tốt, chỉ dựa vào nụ cười đã trấn trụ đối phương.

Được rồi, đó không phải mấu chốt, mấu chốt là Dương Tiễn còn không cười với bọn họ! Thật đáng buồn, quá đáng buồn!
"Khụ khụ!" Trầm Hương dùng sức ho hai tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện thì thấy Thiên Nô đang chạy từ xa đến.
"Trầm Hương! Ngọc Đế bảo ngươi mau quay lại Thiên Đình cứu giá!"
"Hả? Cái gì?" Trầm Hương vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Na Tra đang tỏ vẻ 'Ta cũng rất kinh ngạc', cúi đầu nhìn Dương Tiễn còn đang họa mi, thầm nghĩ, [Cữu cữu à, thì ra đây là đối sách của người sao? Thật là...!Âm hiểm!]
"Về Thiên Đình!" Trầm Hương lớn giọng hạ lệnh, chúng thần như bừng tỉnh từ trong mộng.
Tức thì, cả đám nhao nhao rời đi.
"Bọn họ đi rồi!" Thốn Tâm cười nói.
"Một lát nữa sẽ lại quay lại." Dương Tiễn buông bút vẽ, "Xong rồi."
"A." Thốn Tâm vui vẻ cầm gương đồng, "Dương Tiễn, chàng vẽ đẹp thật."
"Đương nhiên!" Người nào đó không chút khách khí đáp.
"Thật tự luyến!" Thốn Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng mà vẽ đẹp thật sự!"
"......" Dương Tiễn phe phẩy mặc phiến, cười đắc ý.
"Trước kia chàng từng vẽ rồi?" Thốn Tâm đột nhiên hỏi.
"Không!"
"Có!"
"Ừ?" Thốn Tâm nghi ngờ nhìn hai chủ tớ này, "Dương Tiễn! Chàng nói rõ ràng cho ta!"
Dương Tiễn hung hăng trừng Hao Thiên Khuyển một cái, con chó này không phải ngủ rồi à? Hao Thiên Khuyển sợ đến mức biến về nguyên hình, rụt rụt chen dưới chân Thốn Tâm.
Dương Tiễn thanh thanh giọng, "Thật ra cũng không có gì." Nhìn Thốn Tâm một cái, thấy nàng nước mắt lưng tròng nhìn mình, biết ngay là nha đầu này lại hiểu sai, cắn răng nhận mệnh nhắm mắt lại, "Chỉ có một lần dùng y phục nàng lưu lại hóa thành hình nàng, sau đó...!Họa mi cho nàng."
"......"
Sao lại không có phản ứng? Dương Tiễn mở mắt ra, thấy Thốn Tâm vẻ mặt không tin, âm thầm thở dài, ta không đáng tin như vậy sao? Lần nào cũng không tin ta!
"Chàng gạt người! Không có việc gì thì chàng làm thế làm gì?!"
Quả nhiên!
Dương Tiễn rất vô ngữ trừng Hao Thiên Khuyển, "Biến về hình người, nói rõ cho nàng ấy mau!"
"Hì hì, là thật đó! Lần đó ta và chủ nhân hạ phàm, chủ nhân thấy một nhà, nam chủ nhân đang họa mi cho nữ chủ nhân, sau khi về lại tự nhốt mình trong phòng.

Ta tò mò nên trộm nhìn qua khe cửa, thấy chủ nhân đang tự họa mi cho ảo ảnh của ngài." Hao Thiên Khuyển vừa nghe Dương Tiễn nói, lập tức báo cáo đúng sự thật cho Thốn Tâm, "Hì hì, ta còn nói chuyện này cho Giáo chủ! Hắn cười đến chảy nước mắt luôn! Hắn bảo ta nhất định phải nói cho ngài! Như vậy ngài sẽ không bao giờ cãi nhau với chủ nhân nữa."
"......" Thốn Tâm nhìn Dương Tiễn đang đỏ mặt, trong lòng ấm áp, hòa li ngàn năm, chàng vẫn còn nhớ rõ ta!
"Khụ khụ." Dương Tiễn bị Thốn Tâm nhìn đến càng xấu hổ, vờ ho hai tiếng, ánh mắt ngó sang một bên, [Giáo chủ, chúng ta chờ coi!]
"Còn nữa nha, mỗi lần chủ nhân ngắm trăng đều cầm một thứ, có thứ còn......"
"Hao Thiên Khuyển!" Dương Tiễn hung tợn hô, [Quả nhiên không nên để nó bên cạnh Giáo chủ!]
"Ô~" Hao Thiên Khuyển ủy khuất nhìn Dương Tiễn.
"Hao Thiên Khuyển, trong bếp còn giò kho tàu, ngươi đi ăn đi!" Thốn Tâm mỉm cười nói với Hao Thiên Khuyển.
Hao Thiên Khuyển vui vẻ kêu một tiếng rồi chạy mất.
"Dương Tiễn!"
"Ừ?"
"Hì hì, ta rất vui!" Thốn Tâm cười dựa vào lòng Dương Tiễn.
Dương Tiễn ôm Thốn Tâm, nhéo nhéo mũi nàng, cũng cười.
Thì ra đây cũng không phải chuyện gì mất mặt!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui