Bao Lâu Em Cũng Đợi Anh!
Sáng hôm sau. Như thường lệ nó vẫn phải chở cậu đi học.
"TÙNG TÙNG TÙNG " Tiếng trống trường vang lên. Mọi người ùa vào lớp.Hôm nay nó cảm thấy mọi người khác lhasc sao ấy. Bỗng!!!.
Những đứa con gái ùa ra tiến lại gần cậu trên tay còn cầm theo hộp quà nữa chứ.
-" Tớ....tớ tặng cậu...! " một đứa con gái trong bầy tiến tới đưa hộp quà cho cậu ngại ngùng nói.
Nhưng trả lại nhỏ chỉ là cái nhìn đăm chiêu không cảm xúc làm nhỏ thẹn thùng khóc nấc lên rồi bỏ, những đứa con gái khác thấy vậy thì cũng bỏ đi.
Hết con gái đến con trai cũng xúm lại tặng quà cho nó trong đó có Huấn người luôn giúp đỡ và hầu như năm nào cũng tặng quà cho nó.
-"Tớ tặng cậu... tớ biết tuy không lớn nhưng mong cậu hãy nhận nó..! " giọg nói vang lên không ai khác chính là Huấn.
Nó đưa tay định nhận thì có một cánh tay khác cầm lấy cổ tay nó, nó ngoắc mặt nhìn.
-"Cậu đang làm j vậy?"
-"Tôi xin lỗi...nhưng cô không được nhận nó...đây là điều kiện thứ hai.!" Khi nói cậu còn nhấn mạnh những từ cuối cùng.
Nó á khẩu nhìn cậu, cậu thả lỏng tay ra, rưng rưng nước mắt nói:-" Huấn tớ xin lỗi..!" Nói xong nó bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng nó suy nghĩ: liệu mình có quá đáng không, nghĩ rồi cậu chạy theo nó đến bức tường sau dãy phòng học.
-" Cậu theo tôi làm j?" Nó thấy cậu theo liền hỏi.
-"Tôi xin lỗi...." cậu chỉ nói được nhiêu đó thôi.
-"Tại sao lại làm như vậy.?"
-"Tôi....!"
-"Tôi sẽ đợi câu trả lời từ cậu còn bây giờ cậu cứ đứng đấy đi tôi đi đây." Nó nói rồi bỏ đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...