Tả An Tuấn rất sớm liền tỉnh, cậu đi ra ngoài dạo qua một vòng, kinh ngạc nhìn nắng gắt đầy đất, lẩm bẩm, “Kỳ lạ a, mặt đất rất khô a, đêm qua không phải trời mưa sao? Hẳn là rất ẩm mới đúng a.”
Doãn Mạch luôn luôn dậy cũng rất sớm, nghe được cậu lẩm bẩm bình tĩnh trả lời, “Nửa đêm thì khô rồi a.”
Tả An Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, “Oh.”
Mạnh Tuyên vừa chạy bộ sáng sớm trở về, y mặc đồ vận động tính chất mềm mại, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, ánh sáng trong mắt phượng xinh đẹp rất sáng, nhìn qua tâm tình không tệ, lúc này vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện, liền tò mò đi tới hỏi, “Trời mưa gì?”
“Tuyên,” Tả An Tuấn vẻ mặt rực rỡ cùng y chào hỏi, sau đó đem sự tình đơn giản nói một lần, “Này, anh không biết sao?”
“Oh, thì ra đêm qua trời mưa a,” Mạnh Tuyên nở nụ cười rất có thâm ý, cũng không vạch trần, xoay chìa khoá vòng hướng trở về, giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng thổi sang, “Đoán chừng là đêm qua trời mưa rất lạ, tôi không có nghe được, đúng rồi,” y mở cửa ra, quay đầu nhìn bọn họ, “Hôm nay là buổi họp báo phim mới, cậu không quên chứ?”
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt một chút, “Nhanh như vậy đã đến?”
“Tôi thì biết cậu đã quên,” Mạnh Tuyên một chút ngoài ý muốn hoặc biểu hiện tức giận cũng không có, mở cửa ra đi vào, “Tới dùng cơm, sau đó tôi chở câu đi hội trường.”
“Được.” Có cơm ăn là Tả An Tuấn rất vui vẻ, vội vàng chạy tới, còn không quên quay đầu lại ngoắc, “Mạch, nhanh lên một chút.”
Doãn Mạch gật đầu, nhìn người nọ chạy vào nhà mới lấy điện thoại ra gọi điện, lần này vang lên được một hồi đường dây mới được nối, người bên kia rất bất đắc dĩ, “Anh có biết người tôi hiện giờ đang ở London hay không a?”
Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, “Biết.”
Người kia nhất thời càng thêm bất đắc dĩ, “Tôi biết người anh đang ở Trung Quốc, anh cho là dựa theo sự chênh lệch thời gian tính chỗ này của tôi mấy giờ rồi a anh hai,” hắn ở bên kia tiếng ai thở dài một lát, phát hiện Doãn Mạch vẫn là không có phản ứng gì, sau cùng chỉ có thể nhận mệnh nói, “Được rồi, có việc nói mau.”
“Thuốc của cậu không tác dụng,” Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, ánh mắt chuyển hướng sân nhỏ cách đó không xa, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn bóng dáng bên trong, nói tiếp, “Tôi đem tất cả thuốc đều bơm vào, đợi nửa giờ còn chưa thấy hiệu quả.”
“Không phải chứ?” Người nọ hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, trầm ngâm, “Tôi đưa thuốc cho anh theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối hữu dụng mới đúng, chẳng phân biệt được đoàn người chủng tộc gì, là thông dụng, chẳng qua trên đời này luôn luôn có ngoại lệ, hoặc là thể chất đặc thù tác dụng phát ra quá chậm, này, sau đó anh sẽ không lại xác nhận qua chứ?”
“Có,” Doãn Mạch không quan tâm nói cho hắn biết lời nói thật, “Tôi nửa đêm đi phòng của cậu ấy, cậu ấy nghe được tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh, không có dấu hiệu của tác dụng thuốc, mà hôm nay cũng dậy rất sớm.”
“Oh, anh nửa đêm đi phòng của cậu ta …” Người nọ nghiền ngẫm lặp lại một lần, giọng nói đổi lại không có ý tốt, “Ừm, Doãn Mạch anh có một ngày cũng sẽ nửa đêm âm thầm vào gian phòng người khác, đây thật là ngạc nhiên, còn nữa nghe ý của anh cảnh giác của cậu ta hẳn là rất mạnh, cho nên đây là mục đích tìm tôi đòi thuốc? Ah, anh chẳng lẽ … Vừa ý cậu ta sao? Anh muốn thuốc làm gì, đến cưỡng ép?”
Doãn Mạch vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì, chỉ nói, “Chớ đem tôi nói giống như cậu.”
Anh cũng không trả lời vấn đề trước, chỉ trả lời một cái sau cùng, người kia nhất thời hiểu rõ nói, “Oh, nghe ý của anh những vấn đề trước kia thì là thầm chấp nhận a, ly kỳ, thật sự là ly kỳ,” người nọ cảm khái một chút mới nói tiếp, “Còn nữa a, giống như tôi thì thế nào, chỉ cần có thể ăn được đến tay là được, quan tâm anh dùng phương pháp gì, chẳng qua đúng thật tôi có ý nghĩ này, chỉ tiếc vợ nhà tôi quá khó đối phó, tôi đến nay cũng còn chưa có tìm được biện pháp thích hợp, ngược lại anh, vậy mà có thể liên tiếp hai ba lần bỏ thuốc thành công, xem ra cậu ta hẳn là rất dễ lừa? Hửm? Chẳng qua thật đáng tiếc,” người kia nhất thời có chút nổi lên hả hê, “Khó có được anh có thể bỏ thuốc thành công cậu ta lại không phản ứng, ha ha ha, tình cảnh của anh hình như so với tôi thảm hại hơn.”
Doãn Mạch không muốn cùng hắn lại tiếp tục thảo luận vấn đề này, thản nhiên mở miệng, “Còn có biện pháp khác không?”
“Có là có, chỉ cần có thể lấy được tư liệu sinh học của cậu ta là được, đến lúc đó tôi có thể căn cứ thứ đó chế tạo ra thuốc có tác dụng đối với cậu ta,” người kia cười nói, “Ah, là người của tôi đi lấy hay là anh phái người giải quyết?”
“Đều vô dụng,” Doãn Mạch trầm ổn nói, “Phạm vi nhạy cảm của cậu ấy lớn hơn tôi khoảng nửa bước chân, này có nghĩa thế nào cậu rõ ràng, mà ban đầu cũng là bởi vì cậu ấy đem vứt sáu nhóm người trong tổ chức mới đến lượt tôi đến, cậu nghĩ người của chúng ta có thể tiếp cận cậu ấy?”
“Oh?” Người kia hứng thú, “Cậu ta là ai vậy? Bối cảnh lai lịch như thế nào?”
Doãn Mạch biết người này trong khoảng thời gian tới đều ở đây theo đuổi vợ, chuyện bên trong tổ chức cơ bản đều giao cho mấy người họ quản lí, nhận tiện nói, “Tả An Tuấn, một minh tinh, tư liệu sưu tầm được chỉ ghi chép chuyện sau khi cậu ấy được một người đàn ông tên là Tang Minh Triệt nhặt về, chuyện lúc trước là bỏ không.”
“Oh?” Người nọ kinh ngạc một chút, giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm, “Vậy được, tôi có thời gian về tổ chức đi hỏi một chút, thuận tiện làm một chút thay đổi, nói không chừng sau khi thay đổi thì đối với cậu ấy tạo nên tác dụng, đến lúc đó tôi cũng sẽ không cần dùng tài liệu sinh học của cậu ta.”
“Ừ.” Doãn Mạch lại cùng hắn hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, nhấc chân hướng biệt thự Mạnh Tuyên đi tới.
London lúc này nơi nào đó bên trong ngôi nhà lớn cổ xưa đầy oai phong, có một người đàn ông tóc ngắn màu rượu đỏ chậm rãi thu lại điện thoại, híp một đôi mắt đẹp, xoay người vào một trong gian phòng đó, giữa phòng lớn xa hoa kia có một người năm trên giường cả người quấn đầy băng vải, hắn đi tới bên giường đem đèn mở lên, cúi đầu nói, “Này, Triệt, tỉnh tỉnh.”
Người trên giường kia từ chối một lát rốt cuộc nhướng mí mắt nhìn hắn, con ngươi xanh thẳm* [xanh da trời] trong suốt, tràn đầy ánh sáng lấp lánh, y lười biếng hỏi, “Khuya khoắt không ngủ chạy đến chỗ của tôi, thế nào, cậu rốt cuộc muốn dự định cào tường sao?”
“Ai muốn cào tường?” Người nọ nói thầm một tiếng, quay lại chủ đề chính, “Này, tôi hỏi cậu, trước cậu có nhặt về một người tên là Tả An Tuấn phải không?”
“Đúng vậy, thế nào?”
“Chuyện lúc trước của cậu ta cậu biết nhiều ít?”
Người trên giường rốt cuộc có một chút phản ứng, chống thân lên nhìn hắn, “Cậu hỏi việc này làm gì?”
“Tuỳ tiện hỏi một chút,” người nọ ở bên giường ngồi xuống giương mắt nhìn y, “Này, biết nhiều ít?”
“Tôi biết đến cũng không nhiều,” người trên giường cùng hắn đối diện một lát mới mở miệng, “Tôi chỉ biết là trước đây cậu ấy bị người nhốt ở một nơi, người ở đó đều rất vướng tay chân, cậu ấy dùng hết sức lực mới thoát ra được, đã được tôi nhặt trở về, chẳng qua việc này là cậu ấy nói cho tôi biết, về phần cậu ấy nói những người đó tôi vẫn chưa thấy qua, đối với hiểu biết của tôi cậu ấy không gạt tôi.”
Người nọ trầm ngâm một chút, “Cậu chính là ở thành phố S nhặt cậu ta đúng không?”
“Ừ.”
“Ồ, vậy lúc cậu nhặt cậu ta thì tên cậu ta giống hiện giờ hoặc là nói họ cậu ta chính là họ Tả sao?”
“Đúng là việc này không từng thay đổi,” người trên giường cùng hắn đối diện, “Còn có chuyện gì không?”
“Không có,” người nọ liền đứng dậy đi ra phía ngoài, “Cậu ngủ đi, ngủ ngon.”
“Hey, Trác Viêm.”
Người nọ đứng vững quay đầu lại, người trên giường ngay cả trên mặt cũng quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh thẳm, nhưng ánh sáng đáy mắt cũng rất lợi hại nghiêm túc, “Chớ làm tổn thương cậu ấy, chuyện lúc trước cùng cậu ấy hiện giờ không liên quan.”
“Yên tâm đi,” người được gọi Trác Viêm nở nụ cười, “Cậu ta nhất định không sao.” Dù sao hắn hiểu Doãn Mạch, người được người đàn ông kia coi trọng nhất định sẽ được anh bảo vệ tất cả phương diện, chỉ biết hạnh phúc.
Người trên giường liền không lên tiếng nữa, lười biếng đối với hắn phất tay một cái, xoay người ngủ. Trác Viêm đóng cửa lại đi ra ngoài, con ngươi thâm thuý híp lại, họ Tả? Lại trùng hợp như vậy sao? Hắn xoay người hướng phòng ngủ vợ nhà mình đi đến, khoé miệng gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm, ừm, thử một chút được rồi.
Hắn cầm điện thoại lên gọi qua một số điện thoại.
Vì vậy hôm nay Doãn Mạch đứng ở bên cạnh Tả An Tuấn chờ cậu trong buổi họp báo thì nhận được tin nhắn ngắn từ thủ hạ của mình, nói là Trác Viêm có đồ gì đó cho anh, anh suy nghĩ một chút, trở về một chuyến đi qua, tiếp tục đưa mắt quay lại, người nọ đứng ở dưới tia chớp ánh đèn, nụ cười trên mặt chân thành hiền lành, tuyệt không như người trong lúc ăn cơm, người trong veo giống như cậu vậy vốn là không thích hợp sinh tồn trong giới giải trí rắc rối phức tạp này, nhưng hết lần này tới lần khác sự thật lại đúng lúc trái ngược, thật không biết là vận may của cậu quá tốt hay là nguyên nhân khác.
Mạnh Tuyên cũng đứng rất xa ở một bên nhìn, chẳng qua lại bị mấy người ký giả mắt sắc phát hiện, vây quanh nói gì đó, trên mặt Mạnh Tuyên mang nụ cười đúng mực, thuần thục ứng phó, Doãn Mạch cùng y cách khá gần, mơ hồ nghe được các loại gì đó “Quý Tử Hàn ngã bệnh nằm viện”. Anh suy nghĩ một chút, thầm nghĩ đại khái là chuyện đả kích trải qua lần trước đối người kia quá lớn chịu không nổi kích thích mà thôi, tuy rằng người nọ làm ra việc mua sát thủ giết người nhưng vẫn là người thường, tình cảnh lần trước đương nhiên chưa từng thấy qua, bị hù doạ là phải, chẳng qua … Con ngươi màu lam đậm trầm sâu chút, trải qua việc lần trước, đoán chừng người nọ sẽ bỏ đi ý nghĩ mua sát thủ trong đầu, đến lúc đó nhiệm vụ lần này của anh có phải hay không là … Hoàn thành?
Anh không khỏi đưa mắt nhìn phía Tả An Tuấn, nếu như đến lúc đó tên ngốc kia để cho anh rời khỏi cậu nên dùng lý do gì lưu lại? Dùng những người thần bí kia? Nhưng việc này … Tả An Tuấn tạm thời cũng không định nói cho anh biết.
Nếu như trực tiếp đem sự tình mở ra nói rõ, phản ứng tên ngốc kia sẽ làm gì đây?
Anh nhất thời rơi vào trầm tư.
Sau buổi họp báo Tả An Tuấn còn có một buổi yến tiệc, tiếp đó lại đến lúc chạy một bảng thông báo, đến khuya mới trở về, Doãn Mạch vào biệt thự sau đó đi ngay gian phòng của mình, chỉ thấy trên tủ đầu giường bày đặt một hộp gì đó, đây là thủ hạ ngày hôm nay để lại cho anh, anh đi lên trước cầm lên nhìn cẩn thận một chút, tiếp đó lấy ra một lọ trong đó xoay người đi xuống lầu. Tinh thần Tả An Tuấn vẫn tốt như cũ, giống như không có cảm giác mệt mỏi, vết thương của cậu đã bắt đầu khép lại, đổi thuốc vẫn rất phối hợp, lại chỉ có một chút không nghe.
Doãn Mạch nhìn giọt nước trên đầu của cậu và áo choàng trên người, con ngươi lạnh một phần, “Cậu lại tắm?”
Tả An Tuấn rụt cổ một chút, tội nghiệp nhìn anh, “Tôi sắp tốt rồi … Thật đó …”
Doãn Mạch cam chịu hỏi, “Băng gạc lại bị cậu mở ra rồi?”
Tả An Tuấn gật đầu, dường như sợ anh trách cậu, vội vàng đem dây lưng áo ngủ giật ra cởi cho anh nhìn, “Mạch, anh xem, vết thương thật sự sắp tốt rồi.”
Tóc của cậu vẫn không có lau khô, lúc này bọt nước theo cổ thẳng tắp trợt xuống, ở trên ngực lưu lại một đường giọt nước trong nhạt, con ngươi Doãn Mạch trầm xuống, “Đi phòng ngủ chờ, tôi đổi thuốc cho cậu.”
Tả An Tuấn không ý kiến, lập tức ngoan ngoãn chấp hành. Doãn Mạch nhìn bóng dáng của cậu triệt để biến mất mới nhịn không được đưa tay xoa trán, trong khoảng thời gian này vẫn giúp người này đổi thuốc, hầu như mỗi lần đều phải nhìn cơ thể cậu nửa trần truồng, nhưng người này một chút điểm tự giác cũng không có còn phải tiếp tục khiếu chiến trình độ nhẫn nại của anh, rất tốt, Doãn Mạch suy nghĩ nếu như lại không có gì tiến triển anh tuyệt đối triệt để thoát khỏi thân phận loài người đổi danh hiệu cầm thú. [:v]
Anh nhìn thoáng qua thuốc nước trong tay, đi phòng bếp rót một ly sữa tươi, nhỏ vài giọt thuốc vào, bưng vào phòng của Tả An Tuấn, người nọ lúc này đang tựa ở trên đầu giường, ngoan ngoãn chờ anh đổi thuốc, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn sắc màu ấm tản ra một tầng ánh sáng nhu hoà, rất là mê người.
Doãn Mạch không đổi sắc mặt nhìn một chút, thản nhiên đi tới đem ly đặt lên bàn, bắt đầu đổi thuốc cho cậu, cuối cùng đem ly đưa cho cậu, bình tĩnh mở miệng, “Uống một ly sữa đi ngủ, có trợ giúp cho giấc ngủ.”
Tả An Tuấn theo đó uống toàn bộ, sau khi uống xong liền nằm tốt trên giường, tình trạng vẻ mặt happy vung móng vuốt cùng anh tạm biệt, “Mạch, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Doãn Mạch nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại sau đó sẽ không có động tác nữa, mà là giơ tay lên nhìn thời gian, chờ qua một phút đồng hồ lại mở rộng cửa đi vào. Anh nghĩ xong giải thích từ lâu, nếu lúc này người nọ hỏi anh sẽ nói quên cầm ly, nhưng làm người ta bất ngờ là lần này anh cũng không có nghe được giọng nói “Ai” trong dự đoán, bước chân của anh dừng lại, chậm rãi hướng trong đó đi đến, đem đèn đầu giường mở, chỉ thấy dưới ánh đèn sắc màu ấm người này khéo léo từ từ nhắm hai mắt, hô hấp kéo dài nhu hoà, hiển nhiên ngủ rất trầm.
Anh ngẩn ra, đây là … Thành công?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...