Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Đợi đến khi Nguyễn Tri Khiêm nhu nhu đôi mắt cay xè lên lầu lúc chuẩn bị ngủ mới nhìn thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn, cậu mới nhớ tới mình có gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông. Cậu có chút ảo não mà trách mình đắm chìm trong một đoàn suy nghĩ rối loạn mà quên mất chuyện nghịch múi giờ, nói không chừng cuộc điện thoại vừa rồi của mình đã quấy rối đến Mạnh Nhất Tông.

Cậu nhanh chóng mở tin nhắn, xem Mạnh Nhất Tông nhắn gì.

【 Anh mới vừa họp xong, em có chuyện gì vậy? 】

【 Tri Khiêm, có phải là không cao hứng? Lần hợp tác này rất trọng yếu, cho nên anh phải nỗ lực làm việc mà 】

【 Ngủ? 】

Ánh đèn điện thoại di động trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối lẳng lặng chiếu vào mặt Nguyễn Tri Khiêm.

【 Không có đâu, vừa nãy em đi làm việc, cũng không có việc gì lớn chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Anh cứ yên tâm công tác, em ở bên này mọi việc đều tốt. 】

Nguyễn Tri Khiêm muốn đem chuyện ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp mẹ và chị Mạnh Nhất Tông nói cho anh nghe lại cảm thấy có thể sẽ làm Mạnh Nhất Tông tăng thêm phiền não, nên vừa đánh vào mấy chữ lại xóa bỏ. Bên Mạnh Nhất Tông là buổi chiều, lần này tin nhắn được trả lời rất nhanh.

【 Vậy thì tốt, sao em còn chưa ngủ? 】


【 Uh, em chuẩn bị bài, ngày mai em có tiết dạy 】

Cậu vừa gửi tin nhắn xong Mạnh Nhất Tông đã gọi video chat cho cậu, Nguyễn Tri Khiêm mở đèn bàn lên rồi nhấn nút chấp nhận.

Gương mặt đẹp trai của Mạnh Nhất Tông xuất hiện ở trong màn hình, do đường truyền internet quốc tế nên hình ảnh rất nhòe lại còn giựt giựt nữa.

“Thấy được không? Ở chỗ này của anh không thấy rõ!” Âm thanh của Mạnh Nhất Tông cũng đứt quãng, mà nghe ra cũng thật cao hứng.

Nguyễn Tri Khiêm cũng không khỏi nở nụ cười: “Thấy được, bất quá xem anh nói chuyện giống như người máy.”

Mạnh Nhất Tông hôn màn hình một cái, bùm một tiếng thật dài thật lâu vang vọng ở trong không gian phòng ngủ.

“Kỳ thực anh rất f——l——a——s——h—— “

Vốn âm thanh truyền đi đã chậm, Mạnh Nhất Tông bắt chước nói càng chậm hơn. Nguyễn Tri Khiêm nghe giọng nói của Mạnh Nhất Tông, dần dần yên lòng cũng không nghĩ bậy nghĩ bạ, trong lòng tưởng niệm tình cảm giữa hai người tận dụng mọi thứ mà thẩm thấu ra.


“Đã quen thuộc chưa?” Nguyễn Tri Khiêm nhẹ giọng hỏi.

“Lúc đi học anh ở chỗ này ngốc quá lâu, đều có chút phiền!” Mạnh Nhất Tông trả lời, đem camera điện thoại chuyển hướng đến bàn ăn của mình nói: “Vẫn là thức ăn ở nhà ăn ngon hơn ~ “

“Vậy anh còn không mau trở về…” Nguyễn Tri Khiêm siết chặt lấy áo ngủ, nghe giọng nói thậm chí có mùi vị nũng nịu.

Mạng quốc tế rất chậm tín hiệu cũng không rõ ràng nhưng Mạnh Nhất Tông vẫn nghe chuẩn xác không lầm những gì Nguyễn Tri Khiêm nói.

“Có phải là nhớ anh rồi không?”

Trên màn hình gương mặt của Mạnh Nhất Tông rất nhòe thêm âm thanh truyền đến cũng không rõ nhưng Nguyễn Tri Khiêm lại có thể tưởng tượng rõ ràng từng tất da thịt trên gương mặt của anh.

Mạnh Nhất Tông không nghe Nguyễn Tri Khiêm nói lời nào, chỉ nhìn mình, trong lòng cũng mềm mại cực kì. Âm thanh cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mang theo đặt sệt tưởng niệm.

“Anh cũng nhớ em, ngoan ở nhà chờ anh đi.” Mạnh Nhất Tông nói xong thì hôn một cái vào màn hình.


Nguyễn Tri Khiêm ừ một tiếng, cũng học theo răm rắp, hôn một cái vào màn hình. Sau khi chấm dứt Video chat Nguyễn Tri Khiêm phát ngốc một hồi mới quay người nằm xuống. Cậu còn tưởng rằng mình ngủ không được, nhưng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Tri Khiêm ngủ rất yên tĩnh, tư thế ngủ cũng rất tốt, tối hôm nay Mạnh Nhất Tông cũng chưa từng xuất hiện trong mộng của cậu. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Nguyễn Tri Khiêm vẫn duy trì tư thế ngủ như tối hôm qua, chỉ là phía sau không ai ôm cậu thật là có chút không quen.

Nguyễn Tri Khiêm rất nhanh thu thập xong chuẩn bị đi làm, không như trong tưởng tượng không biết làm thế nào, lại cũng không cảm thấy có chuyện gì thay đổi.

Mạnh Nhất Tông bên này thật bận rộn, sau khi ăn xong cơm tối trở lại phải tiếp tục hoàn thành việc thay đổi phương án. Có lúc sau khi xong việc lại phải cùng đối tác xã giao, không giống như trước đây chỉ thuần túy làm việc tập trung vào chuyên môn, dù sao lúc trước chỉ nuôi sống một cái miệng của mình, hiện tại lại quản lý toàn bộ sở sự vụ. Mạnh Nhất Tông mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không chống cự hình thức công việc như vậy. Rất ít người đem ham muốn của mình biến thành công việc, nói thật, chuyện này làm hao mòn rất nhiều nhiệt tình, cuối cùng có lẽ ham muốn cũng không còn là ham muốn.

Lúc học đại học anh ở bên này một thời gian dài, lần này trở lại anh ở trong một khách sạn. Anh vẫn muốn có thời gian rảnh đi tìm bà chủ nhà lúc trước anh ở trọ đi học, dù sao mấy năm trước bà ấy chiếu cố anh không ít.

Ngày hôm nay cùng Nguyễn Tri Khiêm chat video khoảng mười phút, nói thật, anh yêu thích hình thức liên lạc như thế này. Mặc dù nói ở trong nước hai người mỗi ngày đều phải đi làm, trong vòng một ngày thời gian gặp mặt cũng không phải là nhiều, thế nhưng trong cuộc sống trừ mình ra còn có một người khác ở khắp mọi nơi quan tâm mình anh vẫn còn có chút không quen. Anh yêu Nguyễn Tri Khiêm, anh biết rõ. Hơn nữa còn càng ngày càng thêm yêu cậu. Thế nhưng không thể không nói, anh luôn cảm giác Nguyễn Tri Khiêm rất “Dính” người.

Loại “dính” này cũng không phải nói Nguyễn Tri Khiêm mọi thời khắc quấn lấy anh, mà anh cảm giác Nguyễn Tri Khiêm quá mức ỷ lại vào anh.

Vừa bắt đầu anh đương nhiên là hưởng thụ loại ỷ lại này, thế nhưng anh dần dần phát hiện, bởi vì Nguyễn Tri Khiêm bạn bè quá ít, chỉ cần Nguyễn Tri Khiêm rảnh rỗi, trên căn bản sẽ vây quanh mình. Có lúc sẽ đến phòng vẽ tranh vẽ vời, nếu như không cần đi làm cũng không muốn vẽ tranh. Nguyễn Tri Khiêm như hoa hướng dương vậy im lặng ở mọi thời khắc đều chú ý đến mình.

Mạnh Nhất Tông vắt hết óc muốn cho cậu quen biết thật nhiều bạn bè, làm phong phú thêm sinh hoạt của mình, mà Nguyễn Tri Khiêm cũng không để ý những thứ này. Nguyễn Tri Khiêm đối với anh, trên căn bản chính là “Chỉ cần anh tốt là em cũng thấy tốt”. Điều này làm cho Mạnh Nhất Tông không thở nổi. Bởi vì ái tình, đem một người ở thế giới khác trên căn bản thiết lập trên thế giới của mình, trách nhiệm như vậy là quá lớn.

Anh rất ít đi vào phòng vẽ tranh của Nguyễn Tri Khiêm cũng vì nguyên nhân này. Anh muốn chừa lại cho Nguyễn Tri Khiêm một không gian chỉ thuộc về chính cậu.

Mạnh Nhất Tông lung ta lung tung nghĩ, rất nhanh đã trở về khách sạn. Trở lại khách sạn làm việc một hơi đổi xong phương án cũng đã hơn mười giờ. Tắm xong nằm ở trên giường nhàm chán mà lướt weibo, nhìn xem ngày hôm nay trong nước xảy ra chuyện gì. Đơn giản là minh tinh nào ly hôn, minh tinh nào xuất quỹ. Mạnh Nhất Tông cảm thấy buồn cười, quả nhiên vòng giải trí chức trách chính là giải trí cho nhân dân.


Lướt Weibo xong anh mở mấy bức ảnh ra nhìn một chút. Trong điện thoại di động của anh kỳ thực rất ít ảnh chụp chung với Nguyễn Tri Khiêm, lần trước tự chụp còn phải chờ đến khi hai người đi tuần trăng mật chơi. Hình ảnh mới nhất là hai ngày trước anh chụp, Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm cho nước mắt mông lung rồi bị anh chụp được. Anh liếc mắt nhìn thì lập tức cứng lên. Nhưng thật sự là hơi mệt lại không có người yêu bên cạnh tự mình tuốt cũng tẻ nhạt vô vị, Mạnh Nhất Tông nhìn lập tức dự định ngủ.

【 Mạnh, cậu đang ở nước Anh? 】

Mạnh Nhất Tông mới vừa ấn tắt điện thoại thì một tin nhắn vừa gửi đến lại lần nữa làm sáng màn hình. Đến từ Thor.

Thor là người bạn trước đây lúc ở bên này anh quen trong vòng tròn gay này. Bên này hoàn cảnh xã hội phóng khoáng hơn nhiều, Mạnh Nhất Tông là một soái ca Đông Phương đặc sắc đã sớm đem tính hướng của mình nói rõ.

【 Đúng, đến đây đi công tác một tuần. 】

【 Đi ra không? 】Ý của Thor hẳn là hẹn anh đi ra uống rượu, thuận tiện ôn lại chuyện xưa.

Mạnh Nhất Tông xem thời gian, hơi trễ, thêm vào ngày hôm nay xác thực rất uể oải, liền cự tuyệt.

【 Ngày hôm nay không được, ngày khác đi. 】

【 Được. Chờ cậu liên hệ. 】

Mạnh Nhất Tông đem điện thoại di động ném lên tủ đầu giường, rất nhanh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận