Tề Kiêu đã mất kiên nhẫn, thấy Tiger LK đã có chút xao động.
Không được, Hoắc Long nhất định phải chết.
Chỉ có Hoắc Long chết thì họ Tề mới được sống, Tề Minh Hội mới lấy lại được, Tề Sâm mới được cứu.
Khả Ni bình thản tiến lên chỗ Hoắc Long đang bị Tiger LK giữ.
Cô cầm đầu súng của hắn đưa về phía ngực mình.
Lúc này cô mới nói với chồng một câu chắc nịch:
- Em sẽ không bao giờ li hôn anh!
Tiger LK giây phút đối diện gần với người phụ nữ hơn mình 1 tuổi, bỗng lại hơi run tay.
Cô gái này, cô ấy có gì đó phi thường mà 26 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp phải.
Hắn cắt dây trói cho Hoắc Long:
- Đi đi, hai người thật phiền phức.
Hãy giữ lời hứa, nước sông không phạm nước giếng.
Nếu vi phạm, sẽ không có lần hai.
Tiger LK như vừa lĩnh hội ra gì đó cao cả lắm, thậm chí có chút ghen tị với Hoắc Long.
Ở thế giới này, có bao nhiêu người gặp được đúng định mệnh và tri kỉ của mình cơ chứ?! 26 tuổi, hắn cũng là con người, tham vọng đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng cũng mong chờ có một tình yêu đẹp đến như vậy.
Rốt cuộc vì tình yêu, người ta có thể sẵn sàng hi sinh những gì, đứng giữa ranh giới sống chết, điều gì mới là quan trọng nhất.
Kẻ độc thân như hắn sẽ không thể nào biết được, thậm chí cả đời này hắn chưa chắc may mắn tìm được người phụ nữ giúp hắn trả lời những câu hỏi về tình yêu sâu đậm ấy.
Tề Kiêu không cam tâm, rút súng muốn bắn Hoắc Long.
Khả Ni nhìn thấy, cô ôm lấy trước thân chồng.
Hoắc Long sợ hãi gào lên:
- Khả Ni, Khả Ni!
Cô gục trong lòng người đàn ông của mình, vẫn khẽ run rẩy nhắc lại:
- Em...!không..li...hôn...
Rồi cô lịm đi.
Máu đã thấm đỏ bàn tay Hoắc Long.
Tề Kiêu chưa hạ được mục tiêu của mình, lại đưa súng muốn bắn Hoắc Long lần nữa.
Tề Mộng Dao đã đứng chắn trước họ.
- Em điên à, đi raaaaaaa.
- Không, anh, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Chúng ta dừng lại, sống bình yên lại có được không.
Đừng chém giết nữa, có được không anh?
Tề Mộng Dao hai hàng nước mắt nói với anh trai mình.
Nhưng Tề Kiêu đã điên thật rồi, hắn không coi trọng đứa em gái này.
Nếu Khả Ni lo cho cả thuộc hạ của mình, thì Tề Kiêu lại sẵn sàng bắn vào đứa em gái chung một dòng máu.
Tiger LK thấy không thể kiểm soát được họ Tề, liền đưa súng bắn vào tay Tề Kiêu khiến súng rơi xuống đất, thêm một phát vào chân làm hắn ngay lập tức gục ngã trong vũng máu.
Hai anh em họ Tề nằm gục dưới sàn, Tề Mộng Dao bị chính anh ruột phản bội vẫn nhìn Tề Kiêu, khẽ đưa tay nắm lấy người anh bội bạc.
"Anh ơi".
Cô ấy cũng lịm đi.
Trong giây phút mơ màng, cô nhớ lại lần đầu gặp Hoắc Long.
Buổi đấu giá hôm ấy rất kín đáo, chỉ 1s Hoắc Long lộ diện, cô ấy đã chấp niệm đối phương trong lòng.
Lúc này đám người Hoắc Liên Bang cũng tới.
Hoắc Liên là con gái, được giao cho trông nom Thư Kỳ.
Vu Thần và Bách Tùng đi vào nhìn cảnh máu me tàn khốc.
- Thằng ranh này! Mày dám đụng tới anh chị tao..
Tao sẽ san bằng nơi này và chôn mày dưới đó.
Vu Thần nhìn Tiger LK mặt búng ra sữa cũng gầm gào lên.
Hoắc Long bế Khả Ni trên tay đi ra phía cửa.
Trước khi ra xe, anh quay lại nói với Tiger LK:
- Nước sông không phạm nước giếng!
Vu Thần và Bách Tùng đã dẫn thuộc hạ tới sẵn sàng nghênh chiến, lại thấy chủ bang nói vậy, bèn hiểu ý rút lui.
Với Hoắc Liên Bang, tính mạng Khả Ni chắc chắn không bằng mạng sống của Hoắc Long.
Nhưng Hoắc Long đã nhân nhượng đối thủ và đưa cô đi, rõ ràng với anh, cô ấy là quan trọng nhất.
Vu Thần nhìn Bách Tùng, Bách Tùng gật đầu một cái, cả hai đi sau Hoắc Long ra về.
Giờ phải lo cứu mạng chủ mẫu của họ.
Nếu cô ấy chết, không dám tưởng tượng Hoắc Long sẽ thành ra thế nào nữa.
Tiger LK nheo mắt nhìn đoàn xe rời xa, rồi sai người đưa hai anh em họ Tề đi.
Hắn nhìn khẩu súng trên tay, sờ sờ đầu súng, tò mò cảm giác của Khả Ni khi đối diện họng súng của mình.
Bất giác cười, hắn lấy khăn lau lau khẩu súng mình yêu thích nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...