Kể từ khi kết hôn với Sở Mịch Vân, Cố Cẩn Diệc không nghĩ nhiều về Phó Trầm nữa.
Không chỉ vì anh muốn thoát khỏi quá khứ này, mà còn bởi vì, ngoài trừ hình ảnh lúc Phó Trầm rời bỏ anh, tất cả những kí ức khác về Phó Trầm đều vô cùng hạnh phúc.
Trong viện điều dưỡng chỉ có hai người bọn họ, những gì Phó Trầm trao cho anh đều ôn tồn nhẹ nhàng.
Cố Cẩn Diệc vẫn luôn nhớ vào một đêm trời mưa to, Phó Trầm để anh ngủ trên đùi hắn, dỗ dành anh ngủ như dỗ một đứa trẻ, còn chính mình thì lại thức khuya để chỉnh sửa bản vẽ cơ khí.
Ngày hôm sau, Phó Trầm đưa bản vẽ đã thay đổi cho ông chủ cửa hàng sửa chữa trong thị trấn, đổi lấy tiền đều được chuyển vào tài khoản của Cố Cẩn Diệc, lại còn được tặng kèm một hộp socola mới tinh.
Cố Cẩn Diệc còn nhớ anh và Phó Trầm đã đến dự đám cưới của bà chủ tiệm bánh.
Phó Trầm rõ ràng là không quan tâm đến đám đông kia thế nhưng lại vì anh mà chen vào đám người, giật được bó hoa cưới do bà chủ ném ra rồi thản nhiên mà nhét vào lòng Cố Cẩn Diệc.
Anh biết bó hoa cưới có ý nghĩa gì, nhưng lại cố tình hỏi Phó Trầm: "Anh tặng hoa cho em làm gì?"
Phó Trầm nắm tay Cố Cẩn Diệc rời đi lễ cưới, lười nhác mà trả lời: "Nhắc nhở em sớm một chút mà gả cho anh."
Anh tin là thật mà cong cong đôi mắt cười vui vẻ, cắm bó hoa vào một chiếc bình, đặt ở nơi có ánh sáng đẹp nhất.
Nhưng rồi đóa hoa cũng tàn úa, mà Phó Trầm cũng rời đi.
Những mảnh vụ kí ức này, một khắc Cố Cẩn Diệc cũng chưa từng quên, cũng không dám đụng vào.
Nhưng bây giờ, anh ngước mắt lên nhìn sườn mặt của Tạ Hoài Chu.
Những cảnh tượng trong quá khứ như thoát khỏi gông xiềng, bất chấp mong muốn của Cố Cẩn Diệc mà lại như đèn kéo quân xoay vòng trong đầu anh.
Cố Cẩn Diệc nhắm mắt, rút tay mình khỏi bàn tay của Tạ Hoài Chu.
Cố Cẩn Diệc đã vô số lần mong mỏi người mình yêu có thể quay lại bên cạnh anh, có thể nắm tay anh một lần nữa, nói lời xin lỗi đã trở về quá trễ.
Khi ở trong viện điều dưỡng như một chú mèo con bị bỏ rơi, Cố Cẩn Diệc không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong người mình yêu được bình an vô sự.
Nhưng bây giờ, ngày anh chờ cuối cùng cũng tới, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
Cố Cẩn Diệc chậm rãi ngồi dậy, lấy áo ngủ đã sớm bị vò nát đặt bên cạnh gối, mặc vào che đậy đi cơ thể đầy lộn xộn của mình.
Tay Tạ Hoài Chu vẫn đặt ở mép giường, vẫn duy trì tư thế nắm tay, nhưng lòng bàn tay đã sớm trống rỗng.
Giữa hai người chỉ chưa đầy một mét, nhưng giống như cách xa cả một đường chân trời.
Rõ ràng họ vừa mới làm những điều thân mật nhất, hiện tại lại như biến thành hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Không ai lên tiếng.
Tạ Hoài Chu biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện.
Kỳ phát tình của Cố Cẩn Diệc đến quá đột ngột, hắn còn chưa đưa Cố Cẩn Diệc đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện, còn chưa kịp ôm lấy Cố Cẩn Diệc để trấn an.
Cái gì Tạ Hoài Chu cũng chưa kịp làm.
Hắn vốn dĩ chính là muốn mấy ngày tới, tự đem bằng chứng chọc thủng bản thân đưa đến trước mặt Cố Cẩn Diệc.
Nhưng vừa rồi, một khắc lúc Cố Cẩn Diệc gọi hắn một tiếng "A Trầm."
Tạ Hoài Chu như người bị kẹt trong bóng tối lâu ngày bỗng thấy được một tia sáng trên bầu trời, dù biết ánh sáng đó sẽ thiêu chết chính mình nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ.
Vì vậy, hắn thừa nhận thân phận của bản thân.
Để thời gian chính mình bước lên pháp trường, sớm hơn một chút.
- /-
Cố Cẩn Diệc thắt đai áo ngủ, ngước mắt lên nhìn Tạ Hoài Chu.
Xương, đường nét và khuôn mặt của Tạ Hoài Chu đều có thể nói là hoàn mỹ, bằng không thì hằng năm cũng không phải đã được bình chọn là alpha được yêu thích nhất Đế Quốc.
Đó là còn chưa kể đến Tạ gia phía sau cùng tin tức tố đỉnh cấp.
Cố Cẩn Diệc muốn cười thật to.
Nói đến đây nhìn thế nào vẫn là anh chiếm được tiện nghi.
Năm đó anh nhặt được một alpha nghèo nát trong rừng cây gần viện điều dưỡng, không ngờ lại là một nhân vật nổi tiếng.
Cố Cẩn Diệc cười hỏi Tạ Hoài Chu: "Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy? Ngoại hình, tên tuổi, tin tức tố, thân thế, học vấn...!đều là giả."
Vừa nói, giọng Cố Cẩn Diệc bất giác run lên, nhưng môi vẫn cong cong nụ cười, "Rốt cuộc anh có gì là thật không?"
Mọi thứ về Phó Trầm đều là giả dối.
Ngay từ khi gặp người này trên hành tinh xa xôi đó, anh đã đặt mình trong một lời nói dối thật lớn.
Nực cười là bản thân lại không biết điều đó, còn tự lừa mình dối người.
Thực ra, Cố Cẩn Diệc còn muốn hỏi, anh nói yêu em nhiều như vậy, có phải cũng đều là giả hết hay không?
Nhưng hỏi ra cũng quá ngớ ngẩn rồi.
Cho nên Cố Cẩn Diệc cũng chỉ giả vờ mạnh mẽ, nước mắt đọng lại trên khóe mi trong nháy mắt đã thi nhau rớt xuống, làm chăn bông lấm tấm những vết đen.
Anh hỏi: "Bây giờ em nên gọi anh là Phó Trầm, hay là Tạ Hoài Chu?"
Gọi cái nào cũng đều không đúng.
Hai người đều là kẻ lừa đảo, lừa đảo ngay từ lúc nhìn thấy anh.
Chỉ có mình anh mới ngu ngốc mới để bị lừa hết lần này đến lần khác.
Tạ Hoài Chu bị những lời này làm xương cốt đau đớn muốn vỡ vụn.
Hắn đã sớm tưởng tượng ra vô số hình ảnh lúc ngả bài với Cố Cẩn Diệc.
Nhưng khi ngày này đến, nó còn đau hơn những gì Tạ Hoài Chu nghĩ.
Tạ Hoài Chu muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Cố Cẩn Diệc, nhưng hắn biết Cố Cẩn Diệc sẽ không muốn, mà hắn cũng không xứng đáng.
Tạ Hoài Chu chỉ có thể nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Cố Cẩn Diệc: "Tên, ngoại hình, lai lịch, học vấn và tin tức tố quả thật là giả."
"Khi em gặp tôi, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ ở Học viện Đế quốc.
Vì vậy tôi đã sử dụng danh tính giả, thực hiện điều chỉnh gien và tiêm chất làm yếu tin tức tố.
Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, máy bay bị người khác động tay động chân nên phát nổ.
Lúc đó tôi đã trốn trong khoang cứu hộ, rơi xuống gần viện điều dưỡng nơi em ở, được em nhặt về."
Tạ Hoài Chu là người tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Đế quốc trực thuộc Quân đội.
Thành tích đủ để hắn trực tiếp trở thành sĩ quan dự bị.
Vì vậy, khi tốt nghiệp, làm một bài kiểm tra, một mình Tạ Hoài Chu được phái đi làm nhiệm vụ bí mật.
Hắn cầm một chứng mình thư mới tinh, điều chỉnh gien, trở thành một người hoàn toàn xa lạ, lẻn vào hang ổ của bọn cướp không gian.
Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, sau khi gửi thông tin về Sở Chỉ Huy, hắn lên máy bay trở về.
Nếu máy bay không xảy ra tai nạn, Tạ Hoài Chu sẽ trở lại Học viện để nhận khen thưởng, trở thành sĩ quan chính thức của Quân đội.
Nhưng thế giới này quá vô thường.
Máy bay của hắn bị người khác động tay nổ tung.
Tạ Hoài Chu ngồi khoang cứu nạn rớt xuống một hành tinh xa lạ không thể tìm thấy trên bản đồ, được một omega trẻ tuổi cứu vớt.
Tạ Hoài Chu nói: "Khi tỉnh dậy trong viện điều dưỡng, tôi không nhớ mình là ai vì đầu bị va đập mạnh.
Em nói rằng trên chứng minh thư có ghi Phó Trầm tên tôi, nên tôi đã luôn đóng vai Phó Trầm."
Cố Cẩn Diệc không ngạc nhiên lắm.
Anh cũng là người từng đăng kí vào Quân đội nên cũng đoán ra được một chút.
Thứ duy nhất có thể thay đổi diện mạo của một người triệt để như vậy, tin tức tố cũng bị áp chế hoàn toàn, hơn nữa có thể lâu dài mà không bị bại lộ, chỉ có thể là Quân đội nhúng tay.
Tạ Hoài Chu là sĩ quan dự bị được Quân đội bổ nhiệm khi còn học ở Học viện Đế quốc, đó không phải là bí mật gì cả.
Khi nhặt Phó Trầm về, Phó Trầm thực sự không nhớ gì cả, hoàn toàn không có kí ức gì về quá khứ của mình.
Điều đó làm cho Cố Cẩn Diệc muốn bỏ mặc hắn cũng đều không nỡ, cuối cùng đành phải bấm mũi mà giữ hắn lại.
Khi đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu người này, chỉ là muốn làm việc thiện tích đức, tích chút may mắn cho cuộc đời của mình.
Nhưng bây giờ nhìn lại, con người thật sự đừng nên tốt quá như vậy, cuối cùng chỉ hại bản thân mà thôi.
Cố Cẩn Diệc lại hỏi: "Thế thì anh nhớ lại mọi chuyện lúc nào? Sau khi anh đi hay trước khi anh đi?"
Trong lòng anh cũng đã biết rõ câu trả lời.
Cố Cẩn Diệc không ngốc nghếch đến vậy.
Khi tiễn Phó Trầm ra bến cảng, nhìn ánh mắt u ám của hắn, anh đã biết mình sẽ mất đi người này rồi.
Cố Cẩn Diệc không biết tại sao, có lẽ là lúc đó có thần giao cách cảm.
Anh nhìn Phó Trầm đã biết người này có lẽ muốn bỏ rơi anh, tự mình rời đi.
Nhưng anh vẫn ngây thơ muốn đánh cược nên không ngăn cản, không có xé vé tàu của Phó Trầm, chỉ đỏ mắt cầu xin, cầu xin hắn sớm quay lại.
Đôi mắt ngấn lệ, Cố Cẩn Diệc cười rất khó xem hỏi Tạ Hoài Chu: "Anh có thể nói em nghe không, năm đó anh rời đi, có từng nghĩ tới sẽ quay lại không?"
"Anh gạt em, nói là chỉ đi đến nơi khác mua vật liệu, rất mau sẽ trở về."
"Lúc nói dối em, rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì?"
Sau khi Cố Cẩn Diệc hỏi xong những lời này, anh tuyệt vọng khóc nức nở, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên mặt.
Sáu năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể hỏi những câu này.
Nhưng cũng trong sáu năm, anh cũng đã sớm biết được đáp án.
Trong sáu tháng qua ở bên Tạ Hoài Chu cũng chỉ làm Cố Cẩn Diệc càng thêm rõ ràng câu trả lời mà thôi.
"Để em đoán xem, lúc đó anh đã nhớ ra mọi chuyện về bản thân mình và liên lạc với Tạ gia."
"Anh không ngờ rằng khi mất đi trí nhớ sẽ thích một omega phiền toái.
Để tránh phiền phức, anh đã nói dối cậu ta rồi rời đi, không để lại một câu gì, khiến cậu ta không thể tìm được mình."
"Em nói đúng chứ?"
Cố Cẩn Diệc không thể cười khi kết thúc câu hỏi.
Dù anh không muốn thừa nhận thế nào nhưng ở tuổi hai mươi đầy ngây ngô chân thành, một đoạn tình yêu toàn tâm toàn ý mà anh cho đi, lại là một gánh nặng đối với Tạ Hoài Chu.
Bản thân Cố Cẩn Diệc có bao nhiêu đáng thương, mới có thể vì chờ người này, mà thiếu chút nữa đã chết ở một xó xỉnh nào đó trong viện điều dưỡng.
Cả đời này của Tạ Hoài Chu, hai mươi chín năm nhân sinh của hắn, chưa bao giờ mà giống như giờ phút này, không thể trả lời một câu hỏi.
Hắn có thể đối mặt với sự giam cầm của cha mình mà không thay đổi sắc mặt, có thể bình tĩnh đối phó với bọn cướp không gian, nhưng lại không chịu nổi đôi mắt đẫm lệ của Cố Cẩn Diệc.
Đây là omega duy nhất hắn yêu cả cuộc đời này, cũng là người duy nhất hắn chịu nhận thất bại.
Tạ Hoài Chu vẫn đưa tay ra giúp Cố Cẩn Diệc lau nước mắt, như thể sự thật chưa được phơi bày, hắn vẫn là Tạ Hoài Chu dịu dàng và ân cần.
"Những gì em nói, có một nửa đúng, một nửa không đúng."
"Tôi không phải không cần em, tôi chỉ không nghĩ tới phải đối xử với em như thế nào.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...