Sau khi Cố Cẩn Diệc khóc đến mệt, cả người cũng ngoan ngoãn không ít.
Tạ Hoài Chu ôm anh về phòng.
Cố Cẩn Diệc lặng lẽ cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ.
Rõ ràng sau khi tới Tạ gia cũng đã dưỡng ra một ít da thịt, thế nhưng Tạ Hoài Chu vẫn có thể cảm nhận được sống lưng gầy yếu của Cố Cẩn Diệc dưới lớp áo mỏng.
Hai người không nói thêm lời nào nữa.
Cố Cẩn Diệc thì không còn sức lực, còn Tạ Hoài Chu thì không muốn phá vỡ một chút dịu dàng ngay giờ phút này.
Cố Cẩn Diệc cũng không buồn ngủ.
Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, còn chưa đến giờ anh đi ngủ hằng ngày.
Cố Cẩn Diệc nhìn khuôn mặt Tạ Hoài Chu dưới ánh đèn, đưa tay chạm vào chiếc vòng màu đen trên cổ tay Tạ Hoài Chu, dùng ngón tay xoa xoa chiếc huy hiệu nhỏ.
Anh đã tặng Tạ Hoài Chu một quãng đời ngắn ngủi, và bây giờ Tạ Hoài Chu lại bù đặp một phần đời còn thiếu của anh.
Cố Cẩn Diệc úp mặt vào tay Tạ Hoài Chu, một hành động thân mật không chút dục vọng.
Giống như trong một ngày mưa, một chú mèo dầm mình ướt đẫm đang lặng lẽ tìm kiếm chút độ ấm.
"Tạ Hoài Chu." Cố Cẩn Diệc gọi nhẹ nhàng một tiếng.
"Hửm?"
Thật ra Cố Cẩn Diệc không có gì muốn nói, chỉ là muốn gọi cái tên này một chút.
Môi anh nhẹ nhàng cọ lên đốt ngón tay Tạ Hoài Chu.
Cánh môi hơi ướt, chạm vào làn da ấm áp của hắn.
"Cảm ơn anh." Cố Cẩn Diệc nói.
Tạ Hoài Chu cúi đầu nhìn anh.
Đôi mắt Cố Cẩn Diệc có hơi sưng lên do khóc quá lâu.
Mí mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.
Hắn nhận được lời cảm ơn của Cố Cẩn Diệc nhưng lại không thấy vui chút nào.
Thay vào đó, Tạ Hoài Chu lại nghĩ, những ngày không có hắn, lúc Cố Cẩn Diệc khóc, liệu có ai an ủi em ấy không?
Tạ Hoài Chu từng ghen tị với Sở Mịch Vân đến phát điên, ghen ghét Sở Mịch Vân có thể đụng chạm, làm bạn với Cố Cẩn Diệc.
Nhưng bây giờ từ tận đáy lòng hắn lại hi vọng, những ngày ở quá khứ ấy lúc Cố Cẩn Diệc đau khổ, Sở Mịch Vân đã ở bên cạnh mà bầu bạn với anh.
Tạ Hoài Chu cúi đầu, nhẹ hôn lên hàng mi đang run rẩy của Cố Cẩn Diệc.
- /-
Hôm sau, Tạ Hoài Chu thật sự dẫn Cố Cẩn Diệc đi công viên giải trí.
Đây là mấy ngày trước hắn đã an bài ổn thỏa.
Dưới ánh mắt căm phẫn mà không dám nói của dàn thư kí, Tạ Hoài Chu đã dành ra một ngày rảnh rỗi.
Trước khi đến công viên, Cố Cẩn Diệc vẫn còn hơi lo lắng.
Anh suy nghĩ không biết Tạ Hoài Chu có lại bao trọn cả cái công viên kia không.
Một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người bọn họ thì xấu hổ biết bao.
Cũng may là Tạ Hoài Chu hiểu công viên giải trí khác với những thắng cảnh khác.
Hắn chỉ yêu cầu một lối đi đặc biệt để hai người vào thẳng bên trong mà không cần xếp hàng.
Hai người Tạ Hoài Chu Cố Cẩn Diệc ngồi trên xe đưa đón đến trung tâm của khu vui chơi.
Xung quanh họ hầu hết là bố mẹ dẫn theo con cái đến đây giải trí.
Tiếng ríu rít của bọn trẻ vọng khắp trên xe.
Thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa của một vài đôi tình nhân trẻ tuổi.
Cố Cẩn Diệc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Công viên giải trí được xây dựng lúc anh được mười tuổi.
Khi đó, Cố Cẩn Diệc nhìn thấy tấm quảng cáo khu vui chơi trên quang não.
Một đứa bé hiếm khi yêu cầu gì với mẹ mình như Cố Cẩn Diệc đã nói với Tô Miểu là muốn đi công viên chơi.
Nhưng lúc đó sức khỏe Tô Miểu rất kém.
Căm bệnh di truyền khiến bà nhiều lần phải nằm liệt giường.
Cố Cẩn Diệc nhắc đến hai lần thì không còn đòi mẹ nữa, giờ vờ như mình không muốn đi một chút nào.
Bây giờ, hơn mười năm sau, "Công viên giải trí đầu tiên của Đế quốc" đã được thay thế bằng một khu vực rộng lớn rất nhiều lần.
Tuy nhiên, do đây vẫn là nơi vui chơi giải trí lâu đời nên rất nhiều du khách đổ về đây thăm quan vui chơi.
Xe đưa đón dừng lại.
Cố Cẩn Diệc xuống xe cùng Tạ Hoài Chu, đứng ở trung tâm công viên nhưng không lại biết đi đâu.
Tạ Hoài Chu không phải là kiểu người hòa hợp với công viên vui chơi.
Ở nơi đầy rẫy những tòa lâu đài, kiến trúc như trong truyện cổ tích.
Mặc dù Tạ Hoài Chu có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nhưng một thân đồ đen đứng giữa quãng trường công viên, hắn không những không giống hoàng tử cưỡi bạch mã mà lại giống như một con rồng chuyên giam giữ công chúa biến thành hình người.
Nhưng Tạ Hoài Chu vẫn không ý thức được điều đó, mà vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu bản đồ khu vui chơi.
"Em muốn chơi cái gì trước?" Tạ Hoài Chu hỏi Cố Cẩn Diệc.
Cố Cẩn Diệc thực sự không có chỗ nào đặc biệt mà muốn chơi.
Anh nhìn vào tấm bản đồ được đề xuất trên màn hình lớn, tùy tiện chỉ vào một chỗ: "Đến đây đi."
Tạ Hoài Chu cũng không phản đối.
- /-
Trước đây Cố Cẩn Diệc cũng đã đến một số công viên giải trí với Sở Mịch Vân và Khúc Khê ở Roselle.
Trong suy nghĩ của anh, những công viên này cái nào cũng đều giống nhau.
Nhưng phản ứng của Tạ Hoài Chu khiến Cố Cẩn Diệc đặc biệt thú vị.
So với anh, Tạ Hoài Chu có lẽ chưa từng đặt chân đến những nơi này, thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của một số trò chơi.
Khi rơi xuống từ độ cao 3000 mét, mọi người xung quanh bọn họ đều la hét điên cuồng, chỉ có Tạ Hoài Chu là mặt mày vô cảm, sau khi đi xuống liền hỏi: "Cái này có gì hay ho? 3000 mét rất cao sao?'
Tim của Cố Cẩn Diệc cũng đang đập điên cuồng, không thèm chấp nhặt với cái người đứng đầu hệ cơ giáp này.
Sau đó anh cùng Tạ Hoài Chu đi thăm lâu đài ma.
Khi đi qua cầu thang và các khúc quanh sẽ luôn có "ma" do người máy đóng giả nhảy ra hù dọa.
Những người máy này hình dáng vô cùng chân thực làm tiếng hét trong lâu đài so với rơi từ 3000 mét lúc nãy còn cao hơn gấp mấy lần.
Cố Cẩn Diệc không quá sợ hãi những thứ này, dù sao thì anh cũng đã trải qua khóa huấn luyện mô phỏng chiến trường ở trường học.
Nhưng anh không ngờ Tạ Hoài Chu còn đi xa hơn.
Hắn đưa tay tóm lấy một con ma robot nhỏ, lật người nó lại để nghiên cứu mô hình.
"Nhìn qua có vẻ là do công ty tôi sản xuất." Tạ Hoài Chu trầm ngâm, "Loại hình này đã rất cũ rồi, công viên này nên thay đổi đạo cụ thôi."
Cố Cẩn Diệc sững sờ, sau đó ngồi thụp xuống đất mà ôm bụng cười to, nước mắt cũng muốn trào ra.
Anh phát hiện ra rằng Tạ Hoài Chu thú vị hơn nhiều so với công viên giải trí.
Nhưng Tạ Hoài Chu lại hiểu lầm, cúi đầu hỏi Cố Cẩn Diệc, "Em rất thích công viên trò chơi này sao?"
Cố Cẩn Diệc băn khoăn không biết có nên nói "đúng vậy" hay không.
Đúng là anh thích, nhưng không phải vì đó là công viên giải trí.
Mà là vì có một người đàn ông mang tất cả những nuối tiếc từ thời thơ ấu của anh để trong lòng, dù không thích cũng muốn cùng anh đi dạo ở nơi này.
Thế nhưng Cố Cẩn Diệc nhanh chóng nghe thấy câu tiếp theo của Tạ Hoài Chu: "Nhà họ Tạ cũng có thể đầu tư công viên..."
Cố Cẩn Diệc đứng lên cắt ngang lời nói của Tạ Hoài Chu: "Em cũng không thích lắm, lâu lâu đi một lần là được rồi."
Diện tích công viên rất lớn, hai người chơi vài trò chơi thì trời cũng đã đến tối.
Bắn pháo hoa buổi tối là trò mà khu vui chơi nào cũng phải có.
Bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, mỗi công viên giải trí lại có một kiểu pháo hóa độc nhất vô nhị.
Cố Cẩn Diệc kéo Tạ Hoài Chu vào trong đám đông.
Anh đã xem rất nhiều màn bắn pháo hoa hoành tráng, có cả buổi biểu diễn tốt nghiệp của đại học Rander nhưng xung quanh bây giờ có những cặp tình nhân vây quanh, mọi người đều nở nụ cười tươi chờ đợi khiến Cố Cẩn Diệc cũng có chút mong chờ.
Nhưng bởi vì có quá nhiều người đứng ở khu vực này, không biết từ đâu mà náo động, đám đông đột nhiên dâng lên như sóng, tiến về phía trước.
Cố Cẩn Diệc vô tình bị đám người đẩy về phía trước.
Anh quay đầu muốn nói chuyện với Tạ Hoài Chu, nhưng khi nhìn lại chỉ nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ.
Hai người đã bị tách ra.
Giữa biển người đông đúc, chỉ cần không nắm tay trong chốc lát mà bọn họ đã bị đẩy về hai hướng khác nhau.
Trái tim Cố Cẩn Diệc đập thình thịch.
Tất nhiên anh biết rằng đi lạc trong một công viên giải trí không có gì đáng sợ, Tạ Hoài Chu cũng không phải là trẻ con.
Hiện tại đang phải chen chúc trong đám người không thể sử dụng quang não, đợi khi mọi người bình tĩnh lại, Cố Cẩn Diệc lập tức liên hệ với Tạ Hoài Chu.
Nhưng anh vẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh như lúc rơi từ độ cao 3000 mét.
Cố Cẩn Diệc không khống chế được mà cảm thấy sợ hãi.
Anh đã từng bị bỏ rơi.
Khi người đó rời xa anh, cũng là một lần lơ đãng buông tay như thế này.
Một cái xoay người mà thôi, người cũng chẳng trở về nữa.
Bây giờ Cố Cẩn Diệc đang ở trong đám đông, bốn phương tám hướng đều là người, không khí cũng loãng đi rất nhiều.
Dường như Cố Cẩn Diệc cảm thấy mình lại đang đứng trên một ngôi sao cằn cỗi xa xôi, xung quanh trống trải đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió hú, như từng nhát dao thổi qua người anh.
Cố Cẩn Diệc liên tục quét mắt trong đám đông, cố gắng thoát khỏi đây tìm Tạ Hoài Chu.
Nhưng chưa kịp đi vài bước, Cố Cẩn Diệc cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ xuyên qua bức tường người, nắm chặt lấy anh.
Cái nắm tay mạnh đến nỗi Cố Cẩn Diệc còn cảm thấy hơi đau.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Hoài Chu đã xuất hiện từ lúc nào.
Sau đó, trong lúc Cố Cẩn Diệc còn đang ngây người, Tạ Hoài Chu đã dựa vào lợi thế chiều cao và vóc dáng để cưỡng bách tách khỏi đám đông, ôm Cố Cẩn Diệc vào lòng, một đường bảo hộ anh trước ngực, dẫn Cố Cẩn Diệc đến sân ga nơi lúc nãy bị ngăn cách.
Đám đông cũng vừa lúc cũng tĩnh lặng lại.
Màn bắn pháo hoa bắt đầu.
Pháo hoa màu cam và đỏ bùng nổ trên bầu trời, liên tục biến đổi thành các hình ảnh khác nhau vô cùng rực rỡ.
Dưới mái hiên nơi sân ga kiểu cũ, một ngọn đèn dầu đung đưa trong gió, soi rõ gương mặt của hai người.
"Xin lỗi, tôi muốn đi mua một thứ, kết quả vừa quay đầu lại thì em đã bị đám đông cuốn đi rồi." Vẻ mặt Tạ Hoài Chu không được tốt cho lắm.
Hắn quả thật thiếu kinh nghiệm ở khu vui chơi, lại còn đánh giá thấp đám người đông đúc hỗn loạn này.
Cố Cẩn Diệc tròn mắt nhìn hắn: "Đông người như vậy, sao anh tìm được em?"
Bản thân Tạ Hoài Chu cũng không thể giải thích rõ ràng.
"Tôi liếc mắt một cái đã thấy em ở trong đám đông." Hắn trả lời, "Rất dễ thấy."
Trong số rất nhiều gương mặt xa lạ, chỉ có Cố Cẩn Diệc dường như có một vầng hào quang của riêng mình, che hết thảy đám đông.
Cố Cẩn Diệc bị câu trả lời này chọc cười.
Anh hỏi Tạ Hoài Chu: "Anh mua gì vậy?"
Tạ Hoài Chu lấy ra một cây kem từ trong túi.
Hắn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Cố Cẩn Diệc liền giải thích.
"Tôi thấy rất nhiều đứa nhỏ đều ăn cái này."
Sau đó, hắn đưa cây kem đã hơi biến dạng một chút cho Cố Cẩn Diệc.
"Ngày lễ vui vẻ nhé, bạn nhỏ." Tạ Hoài Chu nói.
Hôm nay là ngày thiếu nhi của Đế quốc, chẳng trách công viên lại nhiều trẻ em như vậy.
Cố Cẩn Diệc cầm lấy cây kem và cắn một miếng, là vị bạc hà.
"Em hai sáu tuổi rồi." Anh nhắc Tạ Hoài Chu, "Còn có một đứa con nữa đó."
Tạ Hoài Chu bất động thanh sắc: "Hai sáu tuổi cũng vẫn là bạn nhỏ."
Cố Cẩn Diệc mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa.
Màn bắn pháo hoa ở công viên giải trí này cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng sau khi pháo hoa cháy, rơi xuống không phải là những mảnh vỡ mà là những cánh hoa hồng và những viên đá quý đủ màu sắc.
Đây giống như một cơn mưa sao băng.
Trong tiếng reo hò của mọi người, Cố Cẩn Diệc nghe Tạ Hoài Chu nói.
"Nếu như tôi từ nhỏ đã được gặp em thì tốt rồi."
"Lần trước thấy Thương Doãn và Sở Tiêu Niên ở bên nhau, tự nhiên tôi có chút ghen tị."
"Nếu năm bốn tuổi gặp được em, tôi cũng muốn đem em về nhà rồi giấu đi."
Giọng điệu của Tạ Hoài Chu rất đơn giản, không giống như đang nói lời âu yếm, mà là kể lại một sự tiếc nuối.
Cố Cẩn Diệc đưa tay ra, bầu trời đầy cánh hoa và những viên ngọc tròn nhỏ đều rơi xuống lòng bàn tay anh.
Cố Cẩn Diệc khẽ buông tay, những thứ nhỏ bé xinh đẹp tinh xảo này trôi đi theo từng kẽ tay, rơi xuống rồi biến mất trong nháy mắt.
Chương trình bắn pháo hoa kết thúc.
Đám đông lại bắt đầu di chuyển.
Ngọn đèn đầu dưới hiên vẫn còn lay động, soi rõ hai chiếc bóng giao nhau của Cố Cẩn Diệc và Tạ Hoài Chu.
Cố Cẩn Diệc quay đầu lại, dáng vẻ Tạ Hoài Chu dưới ngọn đèn không còn giống như một ác long canh giữ bảo vật, mà giống như một vị quốc vương điển trai ngồi trên ngai vàng.
Tạ Hoài Chu nắm lấy tay anh, nhẹ giọng thầm thì: "Về nhà nào, bạn nhỏ.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...