Kim Tuyết Lê đứng trước di ảnh của chính mình, đầu ong ong đau nhức.
Vòng hoa chắn trước cửa nhà, vừa mở cửa đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười, mờ ảo của chính mình.
Bức di ảnh đen trắng bị ghim lệch lạc vào giữa vòng hoa, dòng chữ "BITCH" màu đỏ rực, đầy vẻ hung dữ xé toạc nụ cười trên khuôn mặt ấy.
Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến vòng hoa viếng trong đám tang của người Á Châu, xen lẫn với cơn thịnh nộ là một phần rất nhỏ trong tâm trí Tuyết Lê lại còn đang cảm thán vòng hoa này được làm rất giống, hệt như trên phim ảnh, không biết là đặt làm từ đâu nhỉ?
Về phần kẻ đặt vòng hoa trước cửa nhà cô, cô lại không cảm thấy lạ lùng gì, bởi cô biết đó là ai.
Kim Tuyết Lê đá văng vòng hoa, đóng sầm cửa lại, vừa đi về phía thang máy vừa lôi điện thoại ra.
"Lên ngay cho tôi, xem xem trước cửa nhà tôi bị vứt cái thứ quỷ quái gì đây."
Cô đã sống ở tòa nhà này ba năm, và đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với người quản lý tòa nhà như vậy, trước đây cô luôn tỏ ra khách sáo.
"Các người có tư cách gì mà thu tiền thuê nhà và phí quản lý cao như vậy? Khu đất đắt đỏ nhất thành phố Hắc Ma Nhĩ lại như thế này? Nhân viên an ninh của các người, là xác ướp Ai Cập trộm được từ bảo tàng quốc gia à, đều đã chết hết rồi sao? Tôi đã nói với các người rồi, gần đây có một tên biến thái đang theo dõi tôi, tại sao không tăng cường cảnh giác mà lại để hắn ta vào tận cửa nhà tôi?"
Lúc Kim Tuyết Lê mới dọn vào tòa nhà này, cô ấy rất lo lắng.
Bình thường, một người xuất thân trong một gia đình nhập cư bình thường như cô, không có học vấn cao, công việc bình thường như cô, cho dù có tích cóp cả đời để trả tiền thuê nhà, cô cũng không thể vượt qua vòng xét duyệt, không thể nào vào ở được tòa nhà đã được xếp vào danh sách di tích lịch sử trăm năm này.
Tầng tầng lớp lớp rào cản về giai cấp và quan hệ khiến nhiều đại gia công nghệ mới nổi cũng khó lòng thuê được một căn hộ ở đây, chứ đừng nói đến chuyện mua.
Ít lâu sau khi Kim Tuyết Lê chuyển đến, cô gặp một người phụ nữ trong thang máy, rất lịch sự bắt chuyện với cô, khiến cô thầm vui mừng, trước khi thang máy đến sảnh, người phụ nữ mỉm cười hỏi: "Cô làm việc ở nhà ai vậy? Nhà tôi gần đây cũng đang tuyển người."
Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra rằng đối phương đang coi cô như một người giúp việc.
Mặc dù ăn mặc không khác nhau là mấy, nhưng không hiểu sao, người ngoài vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô không thuộc về tầng lớp này, người quản lý tòa nhà trong điện thoại chính là một trong số đó.
"Kim tiểu thư,"
Người quản lý giải thích với giọng gần như thông cảm: "Tôi cũng rất tiếc.
Nhưng có thể cô không biết, chúng tôi luôn cố gắng không can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của cư dân, đó là quy định của chúng tôi từ trước đến nay."
"Cư dân ở đây thường là những người đàng hoàng, tử tế, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Bảo vệ nói rằng người đàn ông muốn tặng cô một bất ngờ, lại mang theo hoa nên chúng tôi không biết rõ ràng, cô và bạn trai đã xảy ra chút mâu thuẫn tình cảm…"
"Không phải mâu thuẫn tình cảm, mà là theo dõi quấy rối!" Kim Tuyết Lê tức giận nói, thậm chí cô còn không bận tâm đến ẩn ý trong từ "người đàng hoàng"
"Cũng không phải bạn trai, thứ hắn mang đến là vòng hoa tang lễ!"
Người đàn ông đó hẹn hò với cô vài lần, quả thật có đến thăm, đã được cho phép ra vào, chính là sau khi biết được chỗ ở và cuộc sống của cô, hắn bắt đầu thường xuyên đòi tiền, đòi quà, cô chịu đựng không nổi mới quyết định cắt đứt liên lạc.
Cô cũng không ngờ rằng, "từ chối" lại có thể khơi dậy lòng hận thù mất kiểm soát mạnh mẽ đến vậy.
"Được, được, tôi sẽ cho người dọn vòng hoa ngay lập tức.
Bảo vệ không giống cô, không nhận ra loại vòng hoa đó cũng là điều dễ hiểu, mong cô thông cảm." Người quản lý tòa nhà nói, "Tuy nhiên Kim tiểu thư, tôi cũng muốn đề nghị cô nói chuyện rõ ràng với hắn, dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Rốt cuộc, cư dân ở đây của chúng tôi, đều kín tiếng yên tĩnh, không thích loại phong ba này..."
"Ý của anh là tôi nên xin lỗi anh à?"
Cơn giận dữ sôi sục trong lòng Kim Tuyết Lê, chẳng còn nghe rõ tên quản lý kia léo nhéo gì thêm, cô cúp phăng điện thoại, rồi giận dữ đá mạnh vào cửa thang máy.
Rời khỏi tòa nhà, cô chẳng buồn nhờ người gác cửa gọi taxi, mà cứ thế lững lờ bước ra đường phố Hắc Ma Nhĩ Thị dưới ánh nắng chói chang ban trưa.
Kim Tuyết Lê có thể báo cảnh sát, có thể xin lệnh cấm tiếp cận, nhưng tất cả đều chẳng chắc chắn.
Biết đâu phải đợi đến khi cô trở thành nạn nhân, cảnh sát mới chịu vào cuộc.
Lệnh cấm tiếp cận có thể có tác dụng với người thường, chứ với kẻ điên thì được ích gì?
Phụ nữ thường thì chỉ còn cách cầu nguyện, ngoài việc báo cảnh sát đề phòng và tìm cách lánh xa, chỉ có điều tên An Đông Ni kia chắc chẳng biết được những gì mà Tuyết Lê thật sự có thể làm, còn hơn thế nhiều.
Cô đi lang thang một lát, rồi quyết định vẫy một chiếc taxi.
Thời gian vừa đẹp, lúc cô đến khu phố Bố Lỗ Lam thì quán "Nghịch Quang Chi Gian" mới mở cửa.
Cửa quán bar ẩn sau một đoạn cầu thang dẫn xuống lòng đất bên vệ đường, người đi đường hầu như chẳng ai để ý thấy biển hiệu của nó.
Cũng phải, trong ấn tượng của Kim Tuyết Lê thì biển hiệu chưa bao giờ bật sáng, nên có lẽ có thấy hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Cô đẩy cánh cửa gỗ đã bạc màu, tiếng cọt kẹt khô khốc của bản lề vang lên, như thể dẫn cô vào một tầng hầm tối tăm, chật hẹp.
Trong khung cảnh lờ mờ, những chiếc ghế bị lật úp trên mặt bàn, các thùng giấy chất đầy trong góc.
Không khí lạnh lẽo, cũ kỹ, tràn ngập bụi bặm, mùi rượu và cả mùi nôn mửa thoang thoảng.
"Đến sớm thế?"
Cửa sau bị đẩy ra, một người đàn ông ló đầu nhìn quanh rồi bước vào quầy bar.
Nhìn hắn ta như Sa Bì Cẩu vậy, đôi mắt và hàng lông mày đều rủ xuống, nhưng lại có nét gì đó thật thân thiện.
Hắn bật TV cho Tuyết Lê, rồi chỉ tay về phía quầy bar: "Ngồi đi, tôi đang dọn dẹp chút đây."
Chiếc TV treo lủng lẳng trên góc trần nhà bật lên bản tin trưa.
Trên màn hình, nữ phát thanh viên đang tươi cười rạng rỡ đưa tin về vườn thú trung tâm đảo Hắc Ma Nhĩ Thị chào đón một chú voi con mới chào đời.
"Có tin tức gì chưa?" Kim Tuyết Lê vừa hỏi vừa ngồi xuống.
"Hai hôm nữa tôi muốn đi."
"Có một nơi đang cần người, họ muốn thuê một thợ săn có kinh nghiệm mà không dính dáng đến mấy tổ chức lớn.
Tôi nghĩ ngay đến cô đấy chứ."
Gả Sa Bì Cẩu vẫn cúi gằm mặt sau quầy, dường như đang cọ rửa cửa tủ một cách miệt mài, hắn lẩm bẩm: "Không nhiều tiền đâu, ba nghìn đô, tuần sau lên đường.
À phải, kết quả cuối cùng chẳng liên quan đến cô."
Vài năm trước, ba nghìn đô có thể khiến đôi mắt cô sáng rực lên như đèn pin.
Ấy vậy mà bây giờ, chừng đó còn chẳng đủ để cô động một ngón tay.
"Lần này tôi có chút chuyện riêng, không tiện đi cùng ai cả.
Còn ủy thác nào khác không?"
"Vậy thì không—"
Giọng nói hắn bỗng nhiên ngắt quãng.
Trên TV vang lên tiếng nhạc dồn dập.
Kim Tuyết Lê ngẩng đầu lên nhìn, bản tin đặc biệt.
Nữ MC nhìn thẳng về phía khán giả, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chúng tôi vừa nhận được tin…"
"Theo chúng tôi vừa mới biết được," nữ MC ngưng gương mặt, bỗng nói: "Người sáng lập tập đoàn tài chính Quần Mộc, cổ đông kiêm CEO Vi Tây Lai tiên sinh, sáng nay đã bị phát hiện chết trong một khu trang viên, hưởng thọ 59 tuổi.
Trước mắt nguyên nhân cái chết vẫn có lẽ liên quan đến việc tái phát bệnh tim, cảnh sát hiện đã tham gia điều tra...Vi Tây Lai tiên sinh đồng thời là nghị viên châu, nhà từ thiện......"
Kim Tuyết Lê sững người, hỏi: "Hắn ta chết rồi?"
Khuôn mặt nhăn nhó của Sa Bì Cẩu thò ra từ quầy bar, nhìn màn hình, hỏi: "Cô quen hắn ta à?"
"Không, không trực tiếp.
Nhưng có một khách hàng của tôi, có chút liên quan đến hắn ta ………….
Tôi còn tưởng tương lai có thể làm ăn với hắn ta, tiếc thật." Kim Tuyết Lê nói, rồi gạt bỏ chuyện về vị thị trưởng quá cố của Hắc Ma Nhĩ Thị.
"Anh không có nhiệm vụ nào khác sao?"
"Cô có thể đợi thêm vài ngày, biết đâu lại có đấy." Người pha chế lại bắt đầu lau vòi bia, nói: "Cô định bao giờ đi?"
Kim Tuyết Lê lấy điện thoại ra, định xem giờ, nhưng trên màn hình hiện lên hơn hai mươi tin nhắn, đều đến từ một số lạ, thậm chí không cần mở ra, cũng có thể thấy, toàn là những lời van xin thảm thiết, tục tĩu và nguyền rủa đe dọa.
Cô đã chặn bốn năm số, nhưng dường như điều đó không thể ngăn cản được kẻ quấy rối.
"Tôi đi tối nay, không có nhiệm vụ thì thôi." Cô cất điện thoại, giọng lạnh lùng.
"Có một rắc rối nhỏ nhưng kinh tởm, tôi phải đi một chuyến, lấy chút đồ về mới giải quyết được."
Người pha chế gật đầu, hỏi: "Uống loại như mọi khi? Hay là mang về?"
"Ừm," vừa nhắc đến rượu, Kim Tuyết Lê cảm thấy mặt chắc chắn tái mét.
"Tôi không mang theo cốc, anh tìm đại hai chai nhựa đựng là được."
Cô vừa nghĩ đến thứ rượu hắn chuẩn bị, dù chưa vào bụng, ruột gan cô đã bắt đầu run rẩy, như thể muốn nôn hết ngũ tạng ra mới hả dạ.
Dù uống bao nhiêu lần, Kim Tuyết Lê vẫn không thể chịu được mùi vị của rượu.
Những năm gần đây, cô luôn tự ép mình uống rượu, giống như sắp biến thành con chó của Ba Phổ Lạc Phu, đôi khi chỉ cần ngửi thấy mùi rượu trên người người khác, cô đã chóng mặt buồn nôn.
"Chỉ có loại rượu anh pha, mới có tác dụng tôi cần.
Tôi uống loại khác, tâm trí tê liệt, nhưng tay chân bủn rủn, nhắm mắt là ngủ thiếp đi, không phải là đem mạng sống ra đùa giỡn sao."
Người pha chế thoáng cười.
"Nhưng rượu vẫn là chưa đủ hiệu quả nhỉ? Tôi để ý giúp cô xem, có loại thuốc nào phù hợp không."
Nếu có thể uống một viên thuốc, đạt được hiệu quả tương tự thì tốt biết mấy.
Tuy nhiên, trước khi có được thuốc, cô chỉ còn cách cắn răng, ép rượu vào cổ họng, không còn lựa chọn nào khác.
Nếu cô vẫn còn muốn tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy.
Đợi màn đêm buông xuống, Kim Tuyết Lê thay giày chạy bộ, trang phục thể thao, buộc tóc thành một búi chặt.
Cô thu dọn đồ dùng thường ngày, xếp đầy một chiếc ba lô, không phải ba lô thông thường, mà là loại ba lô dã ngoại cao ngang người, có thể nhét vừa cả túi ngủ.
Dù không có ý định nán lại lâu, nhưng Kim Tuyết Lê không dám lơ là, vẫn mang theo một con dao săn, một khẩu súng lục của phụ nữ và một chai xịt hơi cay.
Thật đáng tiếc, bị ràng buộc bởi luật pháp hiện thực, không thứ nào trong số những thứ này của cô có thể sử dụng trực tiếp lên kẻ quấy rối, cuối cùng vẫn phải đi đường vòng.
Đồng hồ trên điện thoại nhảy đến 9:43 tối.
Từng dòng tin nhắn quấy rối, đều đến từ những số điện thoại khác nhau, vẫn không ngừng ập đến, chất đống ở dưới cùng màn hình, không có tin nào được mở ra, thông báo tin nhắn chưa đọc đã lên đến 129.
Kim Tuyết Lê đã phát hiện ra từ vài giờ trước, kẻ biến thái đã đăng số của cô lên rất nhiều trang web đen, những tin nhắn gửi đến sau đó, không chỉ khiến người ta buồn nôn mà còn chặn không xuể.
Cô đành nhét điện thoại xuống đáy ba lô, mắt không thấy thì tim không đau.
Màn đêm bao trùm lên toàn bộ khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, cô ngồi trên sàn cạnh cửa sổ, như thể đang lơ lửng giữa không trung, lơ lửng giữa những tòa nhà chọc trời của Hắc Ma Nhĩ Thị và vô số ánh đèn.
Ánh đèn neon lấp lánh như những viên kim cương, sẽ tiếp tục chiếu sáng màn đêm sâu thẳm, cho đến khi bình minh ló dạng.
Thành phố lớn nhất và phồn hoa nhất thế giới này không bao giờ ngủ, không bao giờ dừng lại.
Kim Tuyết Lê cố gắng nuốt từng ngụm đồ uống mà người pha chế đã chuẩn bị cho mình, mặc dù cảm thấy khó chịu, ý thức nhanh chóng trở nên lâng lâng, máu trong người sôi sục, ngay cả khi trong nhà yên ắng, cô dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng vo ve ở đâu đó.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy được tiến hóa qua hàng triệu năm, không phải là thứ có thể quen thuộc, có thể vượt qua bằng cách thử đi thử lại.
Nếu không uống nhiều rượu, không để tâm trí mình trở nên mụ mị, Kim Tuyết Lê thậm chí còn không có can đảm để đi đến mép ban công, cô vốn đã cực kỳ sợ độ cao, khi đi công viên giải trí, cô thậm chí không dám đi tàu lượn siêu tốc.
Run rẩy bám chặt vào lan can ban công, cô hít một hơi rồi bước lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc ba lô nặng trĩu vai, khi xoay người ngồi lên lan can, nó còn bị vướng vào lan can, cơ thể chao đảo khiến tim và dịch vị trong dạ dày cô như muốn chui lên cổ họng, phải rất khó khăn mới có thể ổn định lại hơi thở, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Ngay cả khi say rượu, cô vẫn không dám nhìn xuống, chỉ dám đưa mắt nhìn về phía đường chân trời của thành phố.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau giữa các tòa nhà ở phía xa, vô số ánh đèn xe mờ ảo trong màn mưa bụi, kết thành một khối sáng rực.
Những hạt mưa nhỏ se se lạnh, lất phất rơi trên da khiến Kim Tuyết Lê lo lắng rằng mình sẽ tỉnh táo trở lại vì bị mưa lạnh tạt vào, đánh mất đi ân huệ của sự tê liệt ý thức.
Phải đi thôi.
Ngồi trên lan can, đưa lưng về phía ánh đèn neon của Hắc Ma Nhĩ Thị, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, và phòng khách mờ ảo sau cánh cửa.
"Tôi đi rồi sẽ về", Kim Tuyết Lê khẽ nói với căn hộ.
"Đợi tôi nhé."
Cô nhắm mắt lại, ngả người về phía sau, ngã thẳng vào cơn gió đêm se lạnh đầu tháng mười một.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...