Nhìn An Thiến vì lời nói của mình mà sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, Nhiếp Tử Vũ cong môi lên, bởi vì cô rất tự tin nhìn lại cô ta.
"Cô chỉ là quá khứ, còn tôi là hiện tại vậy thì cô cảm thấy chúng ta giống nhau ở chỗ nào?" Cô cười lên rất xinh đẹp, nhưng mà nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.
"Khi nào anh ấy chán ghét tôi, lúc đó tôi sẽ chủ động rời đi, mà sẽ không làm chuyện không đáng quấn quít giữ chặt giống như cô."
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong ở bên cạnh nhất thời buông lỏng căng thẳng nãy giờ, rất hài lòng với câu trả lời của cô.
"Cô.
.
.
Cô chẳng qua chỉ là một nha đầu thối mà thôi, đừng tưởng rằng cô sẽ thắng được tôi!" An Thiến không chịu yếu thế đáp lại, không nhìn ánh mắt cảnh cáo của Nhiếp Tử Phong, dùng ánh mắt trào phúng liếc mắt nhìn thân thể không tính là đã phát triển toàn diện của Nhiếp Tử Vũ, nói: "‘Năng lực’ của Phong mạnh hơn so với bất kỳ người đàn ông nào, cô xác định là mình có thể thoả mãn được anh ấy?"
Cô ta rất có gan nói ra những lời trắng trợn như vậy khiến cho sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ biến đổi, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong bên cạnh cũng tái mét đi, gân xanh trên trán nổi lên.
"Vũ Vũ.
.
." Nhiếp Tử Phong lo lắng nhìn Nhiếp Tử Vũ, đang chuẩn bị muốn trấn an cô, thì lại thấy cô bĩu môi một cái, rồi cười lạnh.
"Không cần cô phải lo lắng cho tôi! Cái người ‘nở nang đầy đặn’ như cô cuối cùng cũng không phải là bị anh ấy đá đi hay sao, nói không chừng anh ấy lại thích người như tôi thôi." Nói xong, cô đi lại dán vào trong ngực Nhiếp Tử Phong, vẻ mặt rất đắc ý.
"Cô!" An Thiến bực bội.
"Đủ rồi!" Mắt thấy thế cục càng ngày càng căng thẳng, Nhiếp Tử Phong rốt cuộc không nhịn được cắt đứt cuộc đối thoại của các cô.
Ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm nhìn An Thiến đang tức giận mà mặt đỏ lên, anh lạnh lùng mở miệng: "Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở lại Đài Loan, vậy thì bây giờ cô có thể đi ra được rồi!"
"Em.
.
." An Thiến không muốn cứ như vậy mà rời khỏi, mà lại không thể cứ như vậy mà kết thúc.
Ánh mắt ghen tỵ phẫn hận nhìn Nhiếp Tử Vũ rồi nhìn qua Nhiếp Tử Phong lạnh lùng vô tình, cô cắn răng nghiến lợi nói một câu: "Xem như anh lợi hại!" Sau đó xoay người bước ra khỏi phòng làm việc.
Phòng làm việc ‘Rầm!’ một tiếng đóng lại, đang lúc Nhiếp Tử Phong thở phào một cái, nhưng mà anh lại có cảm giác trong ngực trống không, nhìn Nhiếp Tử Vũ đã đứng ra cách anh nửa bước.
Trong lòng giật mình thầm than không ổn rồi!
"Vũ Vũ.
.
." Anh nhẹ giọng gọi, đưa tay muốn ôm cô vào ngực, nhưng lại bị cô từ chối.
"Đừng đụng em!" Trong lòng dâng lên vị chua, Nhiếp Tử Vũ dẩu miệng lên, không thèm nhìn vẻ thất vọng của Nhiếp Tử Phong vì bị cô từ chối, đôi mắt loé ra vẻ ghen tỵ: "Nếu như anh giống như lời nói của cô ta dám vứt bỏ em..., em nhất định sẽ hận chết anh."
Nhiếp Tử Phong hơi khựng lại, lắc đầu bật cười, thì ra cô ấy là vì chuyện này sao.
"Anh sẽ không đối xử với em giống như đã đối xử với cô ta."
"Vậy thì được." Nhiếp Tử Vũ gật đầu một cái, hài lòng với câu trả lời của anh, cái mông nhích lại gần anh, hai cánh tay trắng tinh mảnh mai quấn lên cổ anh, đầu chúi vào trong ngực anh cọ cọ: "Anh và cô ta đã quen nhau được bao lâu rồi?"
Thân thể mềm mại trong ngực tản ra mùi thơm đặc trưng của phụ nữ, nhất thời khiến cho thần kinh của Nhiếp Tử Phong căng thẳng, một luồng lửa nóng dục vọng từ bụng dưới trướng lên.
Anh đau khổ nhăn mày, dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp trả lời: "Anh chưa bao giờ quen với người phụ nữ nào."
"Vậy sao?" Nhiếp Tử Vũ vui mừng ngẩng đầu lên, có chút không tin: "Quan Duyệt kia thì sao?" Mọi người đều nói bọn họ đang quen nhau, cũng không thể nào là tin đồn vô căn cứ được.
Đưa tay vòng qua eo ôm cô thật chặt để ổn định lại dục vọng, Nhiếp Tử Phong dùng biểu tình thành khẩn nhìn cô, nói: "Không có quen nhau, chẳng qua chỉ là bạn bè trên phương diện làm ăn.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...