Ánh mắt Nhiếp Tử Phong như lửa chống lại ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Tử Vũ, một lúc sau tan biến mất.
Anh lấy ánh mắt phức tạp nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói: "Em vì để tránh mặt anh nên mới dọn ra ngoài sao."
Không phải nghi vấn, mà là chắc chắn.
Bởi vì ở trong lòng của anh đã sớm nhận định được bởi vì lúc trước mình đã phạm sai lầm mới khiến cho cô quyết định dứt khoát dọn ra ngoài, thoát khỏi anh.
Ánh mắt hờ hững của Nhiếp Tử Vũ run lên, tránh ánh mắt thâm thuý của anh: "Không phải." Lời nói ra tuy là như vậy, nhưng nét buồn rầu trên khuôn mặt cô đã sớm tiết lộ ra đáp án thật sự của cô.
Thấy thế, Nhiếp Tử Phong càng thêm áy náy.
Bỗng dưng, anh bước về phía cô, bàn tay cầm hai bả vai của cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.
"Vũ Vũ, nhìn thẳng vào anh nói lại lần nữa."
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cúi đầu, im lặng không nói, hoảng sợ vội vàng né tránh ánh mắt của anh.
"Nhìn anh!" Thấy cô né tránh không nhìn mình, trong lòng Nhiếp Tử Phong vô cùng không vui.
Anh lấy một tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Bốn mắt nhìn nhau, có một dòng điện chạy qua hai người.
Nhìn bóng mình trong đôi mắt sáng ngời của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cực kỳ đè nén, trong ngực buồn buồn có một loại khó chịu không nói thành lời.
Đột nhiên cô đẩy anh lùi ra sau mấy bước, sau đó kêu lên thất thanh: "Anh không cần phải lo cho em, chuyện của em cũng không liên quan gì tới anh hết!"
Nhiếp Tử Phong bị sự tức giận của cô làm giật mình, đợi đến khi anh phản ứng kịp, anh bước nhanh đi tới trước mặt cô điên cuồng kéo cô lại:
"Sao anh lại không thể lo lắng cho em!" Anh bá đạo nói, trong mắt tràn ngập sự kiên định.
Nhìn vẻ mặt không thể thay đổi của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ khẽ động, sau đó lại cảm thấy đau lòng.
Chỉ thấy cô nở ra một nụ cười khổ sở, khẽ mở miệng hỏi: "Anh thích em sao?"
"Dĩ nhiên.
.
."
"Lấy thân phận người đàn ông yêu thích một người phụ nữ." Mà không phải là anh trai.
Giọng nói của cô nhẹ như gió, khiến cho Nhiếp Tử Phong bị một kích nặng nề.
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của cô, nhưng anh lại không có lời nào để nói.
Anh thích cô sao?
Anh không phủ nhận khi anh nghe được tin cô muốn vào ở trong Lãnh gia thì anh cuồng loạn phẫn nộ, nhưng mà đó có phải là thích không? Cho tới bây giờ anh thích cô cũng bởi vì anh nghĩ cô là cô em gái mà anh muốn sủng ái, nhưng mà, thật chỉ là như thế thôi sao?
Anh không biết.
.
.
Suy nghĩ hỗn độn, tình cảm phức tạp, khiến cho anh cảm thấy nhức đầu, trong lúc lơ đãng càng nhíu mày theo thói quen.
Nhìn bộ dạng nhíu mày của anh, Nhiếp Tử Vũ cười cười tự giễu, đôi mắt ngân ngấn nước.
A, Nhiếp Tử Vũ, đến tột cùng thì mày vẫn còn đang mong đợi cái gì!
Cô ở trong lòng hung hăng chất vấn mình, hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ trấn định nói: "Không thích em thì không cần lo cho em, không cần cho em bất kỳ ảo giác nào!" Để khiến cô cho rằng anh tức giận là bởi vì anh đang ghen!
"Vũ Vũ.
.
." Cô một lần nữa khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng khiến ánh mắt của anh đau nhói, trong lòng nhất thời hiên ra một chút thất bại.
Anh thở dài, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng bực bội với anh như vậy nữa được không? Em giận anh cũng không sao, nhưng mà em không thể lấy danh dự của mình đánh cuộc như vậy." Anh hạ giọng, xuống nước.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ai nói em lấy danh dự của mình ra đánh cuộc!"
Sâu trong đôi mắt cô tràn ngập vẻ nghiêm túc, trong lòng Nhiếp Tử Phong như bị lửa thiêu đốt, cầm lấy tay cô, bất giác nắm chặt cổ tay: "Em thật sự nghiêm túc? !"
Nhiếp Tử Vũ không trả lời.
Cô im lặng đồng nghĩa là chấp nhận, vì vậy trong lòng Nhiếp Tử Phong lửa giận lan ra như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô không thể dập tắt.
"Em đã yêu lãnh Duy Biệt rồi hả ? !" Anh lạnh lùng nói.
"Nếu có thì như thế nào?" Nhiếp Tử Vũ hỏi ngược lại.
Nghe được chính miệng cô thừa nhận, Nhiếp Tử Phong tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, vì vậy không chút nghĩ ngợi liền thốt ra: "Em là của anh!" Nói xong, bá đạo ngăn lại môi của cô.
.
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...