Lời nói kiên quyết của Nhiếp Tử Phong khiến mọi người sửng sốt, cao hứng nhất vẫn là Quan Duyệt, khó chịu nhất ngoại trừ Nhiếp Tử Vũ còn có bản thân người nói ra câu nói này Nhiếp Tử Phong.
Nhìn đôi mắt hoang mang của Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong hối hận không thôi.
Anh nhất định là điên rồi mới có thể nói như vậy! Rõ ràng chỉ muốn Nhiếp Tử Vũ nói lời xin lỗi thôi, nhưng không nghĩ tới lại làm tổn thương cô như vậy.
Môi mấp máy đang định nói gì đó để cải thiện lời nói lúc nãy, Nhiếp Tử Vũ lại cười tự giễu nói:
"Sao anh không dứt khoát đưa em đi tới cô nhi viện luôn đi."
Nhiếp Tử Phong ngẩn ra, trên gương mặt anh tuấn giật giật, sau đó chậm rãi nói: "Vũ vũ đừng ầm ĩ." Giọng điệu của anh mang theo một chút ý tứ năn nỉ.
Vậy mà đáp lại anh là ánh mắt vô cùng tuyệt vọng nhưng rất kiên định của Nhiếp Tử Vũ: "Em rất nghiêm túc!" Thay vì ở bên cạnh anh chứng kiến anh và người phụ nữ khác vui vẻ, chẳng bằng cô bắt đầu tới ở cô nhi viện, như vậy cô cũng sẽ không còn khổ sở chờ mong.
"Vũ Vũ.
.
."
Nhiếp Tử Phong khẽ gọi, nhưng mà đột nhiên cửa phòng họp lại bị đẩy ra, còn chưa kịp nhìn kỹ là ai tới thì một giây sau một bóng dáng quen thuộc đã đứng bên cạnh Nhiếp Tử Vũ, giọng nói dịu dàng như con gió nhẹ nhàng an ủi:
"Vũ Vũ, em không sao chứ?"
Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt vô cùng lo lắng của Lãnh Duy Biệt, lại nghĩ tới Nhiếp Tử Phong đã đối xử với mình như thế nào, những uất ức trong lòng trong nháy mắt nước mắt thi nhau chảy ra.
"Ngoan, không sao." Lãnh Duy Biệt dịu dàng trấn an cô, ôm chặt cô ở trong ngực: "Bây giờ anh đưa em đi khỏi chỗ này." Anh ta đi chào hỏi bạn tốt, nhưng khi quay trở lại thì không thấy bóng dáng cô đâu, vừa hỏi thăm thì biết cô bị đưa tới phòng họp.
Mà nguyên nhân sự việc anh ta càng hiểu, anh ta càng tin tưởng Vũ Vũ.
"Duy, buông cô ấy ra!"
Thấy nhiếp Tử Vũ yên ổn nhu thuận ở trong lòng của Lãnh Duy Biệt mà khóc sụt sùi, một ngọn lửa bùng cháy hừng hực ở trong lòng Nhiếp Tử Phong, nhất thời lý trí của anh bị thiêu sạch.
dfienddnlieqiudoon
Ai ngờ Lãnh Duy Biệt cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, chuẩn bị mang Vũ Vũ rời đi.
Lửa giận bùng lên, giống như đồ của mình bị người khác đoạt đi mất, Nhiếp Tử Phong giống như nổi điên kéo Nhiếp Tử Vũ vào trong lòng mình, một tay nắm chặt lấy hông cô, nắm rất chặt.
"Đây là chuyện trong gia đình tôi, cậu đừng nhúng tay vào!" Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra vẻ không vui.
"Tôi cứ muốn nhúng tay vào thì sao? !" Lãnh Duy Biệt hai mắt đỏ ngầu lên giống như muốn giết người.
Nỏ giương kiếm rút, bầu không khí thù địch lan tràn ra.
Mà Quan Duyệt đang ở một bên thấy tình thế càng ngày càng bất lợi đối với mình, thì không quên thêm dầu vào lửa: "Phong nói không sai, tiên sinh Lãnh, đây là chuyện giữa chúng tôi, xin anh đừng vì mình là bạn trai của Vũ Vũ mà thiên vị cô ấy."
Vừa nghe ba chữ ‘bạn trai’, thân thể Nhiếp Tử Vũ khẽ run lên nhưng lại không có phản bác.
Mà Nhiếp Tử Phong thì không như vậy, ba chữ này giống như cây kim châm vào trong lòng anh, châm khiến cho cả người anh đau nhói, không thể chịu được.
Nhìn vẻ mặt xanh mét của Nhiếp Tử Phong, Lãnh Duy Biệt cười lạnh một tiếng, nói: "Vũ Vũ không làm sai, tại sao phải nói xin lỗi?" Mới vừa rồi anh ta đứng ở cửa đã nghe hết những lời bọn họ nói.
Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Tử Phong tràn đầy vướng mắc, mắt nheo lại, anh lạnh nhạt nói: "Thì ra là do cậu nuông chiều cô ấy, cho nên tính tình cô ấy mới tệ như vậy!"
"Không thể nói lý!" Đối với nhận định của anh, Lãnh Duy Biệt quăng ra bốn chữ này, ngay sau đó đưa ra chất vấn: "Lúc Vũ Vũ bị nhị tiểu thư Quan đánh cho cái trán u lên một cục cậu ở đâu? Tại sao không ra mặt thay cô ấy? Bây giờ cô ấy cũng chỉ đẩy cô ta xuống, bộ quần áo bị bẩn chút, nhiều lắm thì mất mặt một chút, cậu lại che chở cô ta như vậy, muốn Vũ Vũ nói xin lỗi, tại sao chứ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...