Editor: Táo đỏ phố núi
Đây là cảnh tượng mà Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy lúc bước vào cửa.
Cô nhìn thấy mấy người đàn ông trung niên mặc đồ vest tinh tế đứng nghiêm trước bàn làm việc, hai tay chắp ở sau lưng, cúi thấp đầu xuống, giống như những học sinh làm sai bị thầy giáo dạy dỗ vậy, ở dưới chân của anh thì một đống giấy tờ rơi vãi đầy đất.
Người mà Nhiếp Tử Vũ muốn tìm thì đứng ở sau bàn làm việc, hai tay của anh chống lên bàn, gương mặt anh tuấn của anh hiện lên sự lo lắng, bởi vì trong lòng đang tức giận, nên gương mặt cau có lại.
“Đồ ăn hại! Mỗi tháng công ty trả lương cho các người nhiều như vậy thực sự là quá lãng phí rồi.
.
.” Nhiếp Tử Phong nổi trận lôi đình, ánh mắt tóe ra lửa giận, anh tập trung trách cứ bọn họ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đẩy cửa ở ngoài hành lang, rồi sau đó có hai bóng người bước vào.
Nhiếp Tử Vũ ôm đứa nhỏ, đứng ở cửa nhìn Nhiếp Tử Phong giống như hung thần ác sát, đôi mi thanh tú nhăn lại, gương mặt xinh xắn hiện lên sự lo lắng.
Cô nghĩ thầm ở trong lòng, chắc là phải đi ra ngoài chờ, khi nào anh nói xong thì lại vào tìm anh.
Cô vẫn đang do dự ở trong lòng, nhưng mà vẫn còn chưa đưa ra quyết đinh, thì trợ lý ở bên cạnh cô đã hô lên một câu thay cô.
“Tổng giám đốc.”
Hai chữ này đã cắt ngang lời răn dạy của Nhiếp Tử Phong, anh không vui nhíu mày lại, hét về phía phát ra âm thanh một câu: “Chuyện gì!” Nhưng mà, một giây sau, khi anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa, thì ánh mắt phun lửa của anh chợt khựng lại, sau đó thì lửa giận ở xung quang đáy mắt lập tức rút đi, trong nháy mắt khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Tại sao em lại tới đây?” Chợt nhìn thấy bóng dáng của cô, Nhiếp Tử Phong trợn to mắt lên.
Anh chậm rãi đi từ bàn làm việc lại, đi tới trước mặt của cô.
“Em.
.
.
Em mang cơm trưa tới cho anh.
.
.
.
Nhưng mà, có phải là em tới không đúng lúc không.” Bộ dạng tức giận của anh vẫn còn hiện rõ trong đầu của cô, rất sợ bị họa vào thân mình, Nhiếp Tử Vũ sợ hãi rụt rè lui về sau, gượng ép bản thân nở ra một nụ cười: “Hay là em đi vào phòng nghỉ ngồi chờ một lát, chờ cho mọi người nói xong thì.
.
.”
Nhưng mà còn chưa nói hết một câu, Nhiếp Tử Phong đã chen ngang.
“Không cần, bọn anh nói xong rồi.” Giọng điệu nhẹ nhàng, gương mặt đẹp trai nở một nụ cười nhàn nhạt, tay kéo Nhiếp Tử Vũ vào trong lòng, đứa nhỏ trong lòng của Nhiếp Tử Vũ mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn Nhiếp Tử Phong rồi lao vào vòng tay của anh, anh hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cu cậu một cái rồi nói: “Nhóc con, có nhớ ba không?” Nụ cười này so với gương mặt giận dữ vừa nãy của anh giống như hai người khác nhau hoàn toàn.
Hả? Nói xong rồi sao? Tại sao bọn họ lại không biết chuyện này? Các nhân viên quản lý ở phía sau anh ồn ào quay đầu lại nhìn về phía anh, khi nhìn thấy anh dịu dàng ôm đứa nhỏ trong tay của Nhiếp Tử Vũ, trong nháy mắt, mắt của bọn họ trợn to lên giống như cái chuông đồng vậy, cằm suýt rơi xuống đất.
Bọn họ không nhìn lầm chứ? Bởi vì nhìn thất cảnh tượng này mà không dám tin vào mắt mình vội vàng dụi mắt.
Đúng là không thể tin được! Nụ cười nhẹ nhàng kia, cười đùa với con nít, cả người toát lên ánh sáng của người cha, là người mới vừa rồi giận dữ chửi mắng bọn họ xối xả sao?
Cảm giác được phía sau chậm chạp không có hành động gì, Nhiếp Tử Phong quay lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chỗ mấy vị quản lý đang còn sững sờ đứng đó, một giây sau những vị quản lý này vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, không dám liếc nhìn anh một cái nào nữa.
“Còn đứng ở trong này làm cái gì nữa! Còn không mau nhặt những thứ ở dưới đất đặt lên bàn, rồi cút ra ngoài!” Một đám vô dụng, không có đầu óc còn chưa tính, đã thế lại còn không có mắt nhìn nữa!
“Ách.
.
.
Dạ, đúng đúng, chúng tôi sẽ đi ngay, à không, cút ngay.” Có thể cút còn chưa cút, ở chỗ này để chờ anh mắng cho thối đầu à!
Mấy vị quản lý vừa nghe thấy như vậy, cấp tốc cúi người xuống, ba chân bốn cẳng nhặt hết những tờ tài liệu rơi dưới đất lên, sau đó khom người lặng lẽ chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn đứa nhỏ ở trong lòng của anh.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ này không khác khuôn mặt của anh bao nhiêu, đầu óc của bọn họ lập tức trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tan biến hết, vẫn là trợ lý tốt bụng đẩy bọn họ đi ra ngoài.
Không cần nghĩ nhiều, vừa ra khỏi phòng xong, cả tập đoàn Nhiếp Phong lập tức nổ cái rầm!
Nhân vật truyền thuyết của bọn họ, muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, muốn thông minh có thông minh, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, từng được tạp chí vinh danh là vị tổng giám đốc đứng đầu trong năm người đàn ông độc thân hoàng kim, không chỉ có vợ rồi, mà ngay cả con cũng có rồi, tin tức này vừa được tung ra, đã làm tan nát những ảo tưởng của không ít nhân viên nữ.
Mọi người vừa bàn tàn về anh, đồng thời cũng đưa mắt nhìn vào mẹ của đứa nhỏ ở bên người anh.
.
.
.
.
Phòng làm việc của tổng giám đốc - -
“Nếm thử đi.” Nhiếp Tử Vũ đặt hộp cơm tiện lợi xuống, bày từng ngăn ra ở trước mặt anh, rồi đưa đôi đũa cho anh.
“Đưa con cho em đi, như vậy anh mới ăn cơm được chứ.” Nói xong muốn nhận lấy tên nhóc đang không ngừng ngó nghiêng ở trong lòng anh, cu cậu cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ với tất cả những thứ ở đây.
“Ừ.” Nhiếp Tử Phong gật gật đầu muốn đưa đứa nhỏ cho cô, nhưng mà đôi tay nhỏ bé của cu cậu lại nắm chặt lấy cà vạt của anh không chịu buông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, vẻ mặt đau khổ, bộ dạng kia như muốn nói: Con không muốn qua đó.
Nhìn bộ dạng khổ sở đó của cu cậu, đôi mắt đen láy như đêm tối của Nhiếp Tử Phong hiện lên một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Tử Vũ lắc đầu nói: “Không sao, anh ôm con cũng vẫn có thể ăn cơm được.” Nói xong gắp một miếng tôm chiên bỏ vào miệng mình.
Thấy thế, lúc này cu cậu mới hết nhăn nhó, nở một nụ cười tươi rói.
“Từ khi nào thì tình cảm của hai ba con anh lại tốt như vậy?” Nhiếp Tử Vũ rất là không có tư vị nhìn hai ba con bọn họ quấn quít nhau, cảm giác giống như mình bị bọn họ cô lập vậy.
“Không phải anh nhân lúc em không biết đã tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với con đó chứ?” Cô khẽ bĩu môi, hỏi dò.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong chỉ cười cười một chút, tiếp tục đùa giỡn với khuôn mặt sáng láng của thằng nhóc ở trong lòng, không trả lời.
Nhìn thấy anh không nhìn mình, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới cảm nhận được nỗi buồn khi bị không để ý tới, nhưng nghĩ lại trước đó vài ngày cô cũng đã làm như vậy với anh, mặc dù không phải cố ý, nhưng mà cũng cảm nhận được anh đã có biết bao nhiêu uất ức, thế là cảm giác áy náy đối với anh lại càng sâu hơn.
“Anh vẫn còn đang giận em à?” Cô thả đôi đũa trong tay xuống, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, vẻ mặt hối hận nhìn anh.
Nhiếp Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, đôi mày anh khí khẽ nhíu, một lát sau, đáy mắt của anh hiện lên một chút không nỡ: “Nếu như anh nói anh vẫn còn giận thì thế nào.” Thực ra anh đã sớm không còn giận cô nữa, bây giờ nói như vậy, chẳng qua là muốn xem cô giải quyết như thế nào mà thôi.
“Cái đó.
.
.
Vậy anh muốn em phải làm thế nào thì mới hết giận em.” Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ đáng thương nhìn anh, ánh mắt kia nhìn trong suốt như một con nai, đáy mắt lại lóng lánh sáng lên tia hy vọng.
Nhìn cô một lúc lâu, Nhiếp Tử Phong nhướng mi lên, từ miệng nói ra một câu: “Nếu như em không đi học nữa, thì anh có thể suy nghĩ sẽ không còn giận em nữa.”
Vừa nói dứt lời, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ đông cứng lại, ánh mắt của cô lóe lên sự kiên quyết nhìn anh, một lát sau cũng không nói ra lời nào.
“Thế nào? Không đồng ý?” Cánh môi của Nhiếp Tử Phong tạo thành một độ cong, một giây sau, gương mặt anh tuấn của anh hiện lên chút chua xót.
Cùng lắm anh chỉ muốn thăm dò một chút thôi, nhưng mà không ngờ đáp án lại làm anh đau lòng như vậy! Xem ra, ở trong lòng của cô anh thực sự không quan trọng bằng việc cô đi học đại học!
Nhiếp Tử Phong, mày hỏi vấn đề này đúng là tự tìm khổ vào thân! Nghĩ như vậy, anh không khỏi cúi thấp đầu xuống, một cảm giác buồn bã nảy sinh ở trong lòng anh.
Khi nhìn thấy ánh mắt chua xót của anh, Nhiếp Tử Vũ cũng đã mềm lòng.
Hai tay đặt trên đùi đột nhiên nắm chặt thành quyền, vẻ mặt cô kiên định, giống như là đang hạ quyết tâm thật lớn, cắn răng lại, gật gật đầu nói: “Được, em đồng ý với anh, không tiếp tục đi học nữa.”
Vừa nói xong, bỗng nhiên Nhiếp Tử Phong nhìn về phía cô, khi nhìn thấy đáy mắt của cô mang theo sự kiên định, trong lòng lại dấy lên tia hy vọng.
“Em đồng ý với anh, chỉ cần anh không giận em nữa, cái gì em cũng đều đồng ý với anh!”
Cô đã suy nghĩ rất kỹ, vô cùng kỹ! Mặc dù không tiếp tục đi học đại học thì có chút tiếc nuối, nhưng mà trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn anh.
“Em.
.
.
đang nói thật?” Nhiếp Tử Phong không dám tin hỏi lại lần nữa, nụ cười cứng ngắc trên môi của anh dần có chút biến hóa.
“Đúng vậy.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu khẳng định.
Nở một nụ cười lấy lòng, cô đứng dậy, đi lại ngồi vào lòng anh, vươn tay ôm lấy vòng eo gầy gò của anh, dùng giọng nói ngọt ngào cười cười nói: “Vì vậy anh cũng đừng có giận em nữa nha? Được không? Người ta đã biết sai rồi, anh là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân mà tha thứ cho em có được không? Có được không.” Nói xong, còn cố ý lộ ra vẻ mặt vô tội, năn nỉ anh.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, cho dù Nhiếp Tử Phong có giận thật, cũng sẽ thỏa hiệp, huống chi là anh không hề giận cô.
“Muốn anh tha thứ cho em cũng được, nhưng mà em phải làm một chuyện khiến cho anh vui vẻ.” Đáy mắt của Nhiếp Tử Phong khẽ lóe sáng, được đằng chân lại lân đằng đầu.
“Hơn nữa phải làm ngay bây giờ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...