Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ


  Tay đặt lên chén trà nhỏ vẽ một vòng tròn, Nhược Ca từng chút một nhấc chén trà lên thường thức, không quên quan sát biểu cảm thú vị của nữ nhân đối diện. 
Huỳnh Thy Mẫn vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ về Vương Tiểu Kha, khóe miệng không tự chủ cong lên hoàn mỹ.
Khi yêu có mấy ai có thể bình đạm khi tâm trí ngày đêm chỉ nghĩ về một người đây.
Nghĩ đến bản thân hình như đã quên cái gì, nàng đặt chén trà xuống ngẫm nghĩ một hồi.

Rốt cuộc là bổn đặc công ta quên mất cái gì a? Dã sử Đại Mạc có một sự kiện đặc biệt gây chấn động có liên quan đến Huỳnh Thy Mẫn cùng Vương Tiểu Kha.

Cũng không phải sự kiện xấu, các nàng cũng sẽ không vì sự kiện ấy mà bị nguy hiểm đến tính mạng.

Đặt chén trà xuống như đã thông suốt, nàng đứng dậy hành lễ với Huỳnh Thy Mẫn, không quên nói một câu trước khi ly khai.

" Nàng đang đợi ngươi"
Huỳnh Thy Mẫn cười nhẹ, tay ngọc nâng chén trà lên vân vê.


" Ngươi không nhắc ta cũng sẽ đến Đại Mạc bám lấy nàng"
-------
La Trương cho người đến mua chuộc từng viên quan trong triều, mấy tháng qua chính là chuỗi ngày vất vả của y.

Một mặt phải biểu lộ sự trung thành tận tâm với Mạc Đình, mặt khác chính là tiếp tay cho nước Nguyên.

Y phất tay ra hiệu cho Trương Quy bên cạnh lại gần.
" Trương Quy, ngươi thấy bản tướng quân như thế nào vừa có thể lấy được Đại Mạc cùng mỹ nhân?"
Trương Quy lúng túng, hai tay xoa xoa vào nhau, lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

" T..ướng quân, người nghĩ xem có mỹ nhân nào không nguyện ý theo ngài đây? "
La Trương cười quỷ dị.
" Liễu Yến, bản tướng chính là thích dáng vẻ cùng khí phách của nàng "
" Có Đại Mạc ngài còn sợ không ép được Liễu Yến cùng ngài một chỗ ?"
La Trương nắm lấy cổ áo Trương Quy xách ngược lên.
" Tầm thường, bản tướng chính là ép Liễu Thành dâng đại tỷ của hắn đến"
-----
Mạc Hy chăm chỉ nghiên cứu về cây cỏ, cây nào có hoa cũng đã muốn ra hoa đến mấy lần, vì sao cây sương rồng Tiểu Hỗn Đản tặng nàng lại mãi không chịu nở hoa?
Nếu hoa không nở liệu Nhược Ca có trở về với nàng không? Ý nghĩ đơn thuần ấy chính là nguyên do làm Mạc Hy tự làm chính mình buồn bực.

Ngắm nhìn chậu sương rồng nằm vừa vặn trong lòng bàn tay nàng, nước mắt bất chợt lại rơi, lại một ngày nữa trôi qua không có hắn...
La Tiểu Bảo theo lời La Trương phân phó vào Thư Các Điện tiếp cận Mạc Hy, trải qua bảy ngày thăm dò y nhận ra Mạc Hy rất thích cây cỏ ,đặc biệt là sương rồng.

Y càng nhìn Mạc Hy càng thấy thích thú, quả nhiên nàng rất đẹp, so với lời đồn đại chỉ có hơn không có kém.

Từ nhỏ đến hiện tại chỉ cần nữ nhân thấy La Tiểu Bảo đều ra sức tiếp cận, trời sinh y có vẻ mặt tuấn tú, tuy không như những nam nhân khác cường tráng nhưng y lại rất được lòng nữ nhân.


Mạc Hy dù là mỹ nhân cũng chỉ là nữ nhân, cũng sẽ bị y quy phục trong sớm muộn.

Huynh trưởng hay nói y nhu nhược, ngu ngốc nhưng y thấy bản thân mình lại vừa có nhan sắc cùng thông tuệ có thừa.

La Tiểu Bảo cầm bản ghi vắn tắt về đặc điểm của cây sương rồng, nhất là cách để kích hoa nở đưa cho Mạc Hy.

" Tiểu công chúa, thần tuy không có tài năng gì nhưng đối với cây cỏ có chút am hiểu.

Loại cây này là loài đặc biệt, để cây này ra hoa rất khó,vào thời tiết chớm lạnh càng khó hơn"
Y thành công thu hút được sự chú ý của Mạc Hy.

Nàng cùng La Tiểu Bảo trò chuyện một lúc lâu, còn hẹn y liên tục mấy ngày sau đó.

La Tiểu Bảo chính là cảm thấy nữ nhân thật đơn giản, càng thêm tự mãn bởi vẻ ngoài của bản thân.

" La Tiểu Bảo, ngươi xem cây xương rồng này đã ra nhánh nhỏ nhưng vẫn không có hóa, tại sao a?"
" Chính là hiện tại không phải là mùa hè, điều kiện khí hậu không thích hợp để kích cây này ra hoa"

" Ngươi có biết ý nghĩa của hoa sương rồng không?"
La Tiểu Bảo cười giễu cợt, lắc lắc đầu
" Chỉ là cây cỏ vô chi vô giác, còn có ý nghĩa sao?"
Mạc Hy không hài lòng bĩu môi, uổng công bổn công chúa tin tưởng ngươi, ngươi lại coi cây sương rồng của ta là vô chi vô giác.

" Tiểu Hỗn Đản nói có ý nghĩa là có ý nghĩa! "
La Tiểu Bảo nghĩ nữ nhân đơn giản chính là ngu ngốc, nữ nhân trước mắt chính là không xem y để vào mắt.

Hắn cố gắng như vậy mà Mạc Hy chỉ luôn nhắc đến cái này Nhược Ca, cái kia Tiểu Hỗn Đản, hắn khinh !
" Tiểu Hỗn Đản công chúa nói có học thức cùng nhan sắc hơn người như ta a!? Lúc nào người cũng nhắc đến hắn"
Mạc Hy cắn môi nhìn chăm chăm vào La Tiểu Bảo, buồn bực đến muốn lao vào cắn người
" Cái gì của hắn cũng hơn ngươi! Không được nói xấu Tiểu Hỗn Đản ! "
~~~ Năm mới vui vẻ nha~~~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui