Hứa Hi Ngôn cúi đầu nhìn bữa sáng trong đĩa, món ăn theo kiểu phương Tây được anh trang trí rất đẹp, trông rất ngon mắt.
Nhìn bữa sáng đầy dinh dưỡng, trong lòng cô dâng trào một sự cảm động khó có thể lột tả.
Đã rất lâu rồi chưa có ai nấu ăn cho cô.
Cô không kìm lòng được, lén liếc mắt nhìn người đàn ông nọ. Mà càng ngắm, cô càng cảm thấy anh rất khá. Vừa đẹp trai, thân hình lại chuẩn, tay nghề nấu ăn cũng rất tốt, mặc dù bị tàn phế nhưng anh vẫn sống độc lập và tự tin.
Đây chính là phẩm chất quý như vàng mà cô rất tán thưởng.
Trong quãng thời gian ở nước ngoài, Hứa Hi Ngôn từng làm cố vấn tâm lý tại một trung tâm phúc lợi dành cho người tàn tật. Ngày nào cô cũng gặp những người khuyết tật hoặc khiếm khuyết.
Cô nhìn thấy được ở họ niềm khát vọng đối với cuộc sống và không đầu hàng số phận.
Hứa Hi Ngôn rất khâm phục họ, tuy rằng cơ thể họ khiếm khuyết tàn tật nhưng họ có một tinh thần rất mạnh mẽ.
Chính tinh thần này của họ làm cô thấm nhuần, khích lệ cô, khiến cô không có lý do gìđể không trân trọng cuộc sống và tất cả những gì mình đang có.
Cô nhớ lại hai năm trước từng được gặp một người bạn trên mạng tên là Wing, cũng là người tàn tật. Lúc đó tâm trạng của anh ấy âm u như rơi vào địa ngục.
Sau khi hiểu rõ tâm trạng tuyệt vọng của anh, cô liền kể cho anh nghe những câu chuyện của bạn bè cô trong trung tâm, gửi hình ảnh cho anh xem, đồng thời không ngừng khích lệ anh, bảo anh đừng từ bỏ.
Thật may là sau đó côđã thành công, cuối cùng Wing cũng chịu tiếp thu lời đề nghị của cô, thử dũng cảm đối diện với cuộc sống. Tuy rằng sau đó cô không tiếp tục làm cố vấn tâm lý nữa, tài khoản chat cũng bị hack mất, nhưng chuyện của Wing luôn đọng lại trong lòng cô.
Đã hai năm trôi qua, không biết bây giờ Wing thế nào rồi?
"Em sao vậy? Bữa sáng không hợp khẩu vị sao?"
Giọng nói trầm thấp kéo Hứa Hi Ngôn về với thực tại.
"Không sao không sao. Bữa sáng rất ngon, cảm ơn anh."
Hứa Hi Ngôn hồi thần lại, mỉm cười ngại ngùng, sau đó cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn. Vừa ăn được vài miếng, cô lại hỏi:
"Tôi rất tò mò. Anh đã làảnh đế quốc tế rồi, con đường nghệ thuật ở nước ngoài đang tốt đẹp vậy, vì sao mấy năm trước lại rút lui?"
Cô chỉđơn giản làđang tìm đề tài để phá bỏ sự gượng gạo trong khoảnh khắc thất thần vừa rồi thôi, chứ không mong chờ anh trả lời. Thế nhưng, Hoắc Vân Thâm lại lên tiếng: "Làm ảnh đế không có gì vui."
Thực ra là anh buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn viên để về nước kế thừa gia nghiệp thôi.
Phụt…
Hứa Hi Ngôn nghe câu này xong thật sự muốn hộc máu, thậm chí còn có cảm giác kích động muốn xông lên tát chết anh nữa.
Anh có biết là trên đời này biết bao nhiêu người cảđời chỉ có thể diễn vai quần chúng hay không?
Hoắc Vân Thâm lại tiếp tục giải thích qua loa về nguyên nhân: "Ảnh đế không có vinh quang như mọi người vẫn tưởng tượng."
"Nhớ năm năm trước, vào một đêm sau khi vừa về nước, tôi bị một cô gái coi là trai bao. Côấy ngủ với tôi rồi cũng chỉ cho tôi năm trăm tệ, sau đó chạy mất tăm mất dạng. Tôi đang nghĩ có phải mình đã gặp phải tội phạm lừa đảo rồi không?"
Hoắc Vân Thâm nói xong, đôi mắt lạnh lùng đen nhánh nhìn thẳng vào Hứa Hi Ngôn, không chớp lấy một cái.
Năm năm trước…
Năm trăm tệ…
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, từ nơi sâu thẳm trong kíức của Hứa Hi Ngôn đột nhiên lóe lên một tia chớp, vút… bùm một tiếng, soi sáng những hồi ức xưa cũ.
Cảnh tượng nồng nhiệt của đêm năm năm trước, hơi thở nóng bỏng và dịu dàng của người đàn ông, trong bóng tối hai linh hồn xa lạ quyện lấy nhau…
Ôi trời ơi…Đừng nói với cô, nam thần ảnh đếđang ngồi trước mặt chính là người qua đường A đã qua đêm với cô lúc đó chứ?
Má lúm đồng tiền… Không sai, chính là má lúm đồng tiền…
Ai da, Hứa Hi Ngôn không thể không phục gen di truyền mạnh mẽ của loài người, đến má lúm đồng tiền cũng di truyền nữa.
Nhớ lại Anh Bảo xong lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô choáng váng quá. Lúc mỉm cười, hai má lúm đồng tiền lún sâu đóđúng là giống hệt nhau.
"Là, là… là anh sao?"
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...