Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi
" Cạch "Nhã Tịnh Thy mở cửa bước vào một căn phòng , tay cầm một con dao lam và một chai thuốc.
Khuôn mặt cô ta chứa đầy sự sung sướng tiến tới một chiếc ghế và ngồi xuống" Bạch Lộ Khiết ơi là Bạch Lộ Khiết , mày thật là đáng thương và kinh tởm.
Yêu hôn phu của chị gái , tìm mọi cách để giành giật anh ấy khỏi tao thật đáng hổ thẹn mà "Bạch Lộ Khiết không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt độc ác của Nhã Tịnh Thy nhếch nhẹ" Nhã Tịnh Thy cô có cảm thấy bản thân mình như đang tự vả vào mặt không ? "Nhã Tịnh Thy trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt phẫn nộ" Con đ*** mày nói vậy là có ý gì ? "" Ý gì ? Đúng tôi yêu Lam Khải Trạch nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ phá hạnh phúc của cô.
Haa ~ Còn về kinh tởm sao cô không nhìn lại bản thân mình ? Dùng những thủ đoạn kinh tởm nào để quyến rũ anh ấy chưa"Bạch Lộ Khiết nói rõ ràng từng chữ một nhấn mạnh trong từng câu.
Nhã Tịnh Thy nổi điên đứng phắt dậy đạp cô xuống dùng bàn chân chà đạp lên bụng cô hét lớn" Ồ đúng dù gì anh ấy biết được thì có làm sao.
Cuối năm nay bọn tao kết hôn , Nhã Tịnh Thy tao đường đường chính chính bước vào Lam gia trở thành phu nhân của N.E còn sợ gì nữa "Vừa dứt lời Nhã Tịnh Thy túm tóc Bạch Lộ Khiết tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô không thương tiếc và lấy ra một chiếc điện thoại" Cô muốn làm gì ?"Sau khi bị hành cô thở dốc từng hơi ngước đầu lên hỏi ả ta" Chẳng phải mày luôn muốn có tình yêu của Khải Trạch sao.
Vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện , nếu như mày có thể gọi anh ấy tới đây tao sẽ bỏ cuộc và thả mày ra ? thế nào "Nhã Tịnh Thy nói với giọng đắc ý như đã biết trước được kết quả.
Bạch Lộ Khiết cười khổ trong lòng" Anh ấy sẽ đến đây ư ? Nếu mình nói cô ta bắt cóc anh ấy sẽ cứu mình đúng không chắc chắn rồi "" Sao không dám ? "" Được "Tututu......" Tít "Một giọng trầm vang từ đầu điện thoại bên kia vang lên" Ai ? "Giọng của anh vang lên trong căn phòng nơi cô bị nhốt.
Mặc dù biết mình đang trong tình thế nguy hiểm nhưng sao cô lại cảm thấy vui thế này ? Là vì lâu rồi chưa được nghe giọng anh sao ?" Trạch....là em Bạch Lộ Khiết..."Cô nấc khóc lên một chút nhẹ đáp lại tiếng anh" Sao lại là cô ? Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rồi mà đừng làm phiền tôi và Tịnh Thy bất cứ một chút nào nữa nếu không chính tay tôi sẽ đẩy cô ra khỏi thành phố này "Cô nghe xong sững sờ , hai hàng mi không biết từ khi nào mà đã đậm những giọt nước mắt chảy dài rồi" Trạch nếu như em nói em đang bị giam cầm bắt cóc thì sao ? Anh sẽ tới cứu em chứ ? "Câu trả lời của anh ấy sẽ là gì ? Anh ấy sẽ tới cứu mình đúng không.
Anh ấy nhất định sẽ tới mà...." Không "Kh...không sao?Cô đáp lại khổ sở" Tại sao anh lại không tới...!"" Tại sao ư ? Hừ chẳng phải cô giỏi thủ đoạn lắm sao ? Cô luôn đẩy Tịnh Thy vào nguy hiểm cơ mà tại sao tới giờ lại gọi van xin tôi như thế "Nghe xong lời nói đó tâm trí , trái tim cô như cô thắt lại không thể nào chịu được.
Nó như một con dao đâm vào tim cô phanh thây ra hàng tá vậy ." Tại sao..tại sao em yêu anh lâu tới vậy..
mà chưa bao giờ nhìn em một cách ấm áp ? Tại sao anh chưa từng tin em ? Tại sao anh luôn tin cô ta mà em thì chưa lần nào...!"Bên đầu kia nghe tiếng cô nghẹn ngào nói , trong tim của Lam Khải Trạch bỗng nhiên nhói lên một cái nhưng không hề để í.
Chỉ nhếch môi và trả lời bằng giọng ghét bỏ lạnh nhạt" Tôi chưa từng yêu cô Bạch Lộ Khiết.
Cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi yêu cô ngay bây giờ cũng không.
Và..
cô có mệnh hệ gì có chết hay sao thì cũng không liên quan tới tôi "" Tít ...!Tít "Dứt lời lạnh lùng Lam Khải Trạch ngắt máy ngay lập tức.
Còn cô ôm điện thoại khóc thật lớn , khóc cho mọi sự oan ức khóc cho tình yêu đáng hận này dứt đi" Tao đã nói rồi anh ấy sẽ chẳng đoái hoài tới mày đâu.
Trong tim anh ấy chỉ có tao "Mặc kệ cho Nhã Tịnh Thy nói gì cô vẫn ôm chiếc điện thoại trong lòng cô tự trách tại sao mình lại đem thanh xuân yêu một con người nhẫn tâm độc ác như vậy...tại sao.." Nào..thời gian hàn huyên của mày đã hết vậy thì tới việc chính thôi "Bạch Lộ Khiết giương ánh mắt đỏ hoe sưng nhẹ thù hận lên nhìn thẳng vào cô ta" Cô còn muốn gì nữa "" Tất nhiên là cái mạng của mày rồi , nếu như mày sống trên đời này thì còn gì vui vẻ của rqo và mày đâu có ai yêu thương vậy thì sống làm gì cho chật đất tốt nhất là chết đi "Vừa nghe xong Bạch Lộ Khiết run rẩy sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
Nhã Tịnh Thy đưa tay cầm con dao và chai thuốc kết liễu Bạch Lộ Khiết" Giữ nó lại cho tao "Nhã Tịnh Thy ra lệnh cho 2 vệ sĩ , cô ta tiến tới gần Bạch Lộ Khiết bóp miệng Bạch Lộ Khiết mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào" Nhã Tịnh Thy ! Cô thật độc ác thật thủ đoạn thật dơ dáy.
Ác giả ác báo sẽ tới tìm cô thôi Hahaha "Tuyệt vọng Bạch Lộ Khiết bản thân sẽ chẳng thoát được nên cười lần cuối vào bản mặt con sói non đê tiện" Mày .."" Ưmm..
aaaaaaaa "Nhã Tịnh Thy tức tối đổ hết chai thuốc vào mồm cô cầm chiếc dao lam rạch 4 5 đường tàn ác lên khuôn mặt ấy...Bạch Lộ Khiết lờ mờ nhắm mắt lại buông xuông.
Trước khi cô nhắm hẳn cô nói mấp máy một câu rồi chảy dài hàng lệ buông thõng tay xuống" Lam Khải Trạch nếu như có kiếp sau tôi nhất định sẽ không yêu anh nữa ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...