Bảo Bối Của Tôi Là Em

Bên giường ngủ, Huyền Thiên Băng bị Hàn Tử Mặc đè dưới thân rồi đột ngột ôm lấy. Hết cách, cô dựa vào vai hắn, miệng mở hé, rồi ghé sát vào phần gáy, nặng nề cắn một cái.

“ Ưm…” Hàn Tử Mặc khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.

Huyền Thiên Băng nhả ra, sợi tơ nước bọt dính giữa miệng và vết thương cũng kéo ra. Trên vai đã xuất hiện những vệt máu li ti, cô không biết rằng hành động này đã đánh thức thứ gọi là dục vọng sâu thẳm trong con người hắn.

Dường như đã quá lâu, Huyền Thiên Băng đã quên những đêm triền miên dài dai dẳng kia với Hàn Tử Mặc rồi chăng...? Có mà mơ, đầu óc cô lúc nãy mụ mị nên mới làm ra cái hành động điên cuồng đó. Ai lại ngốc đến mức đánh thức một dã thú muốn ăn thịt mình chứ? Huống hồ cảm giác bị ăn kia lại phi thường đáng sợ, hằn sâu trong ký ức Huyền Thiên Băng.


Huyền Thiên Băng bị Hàn Tử Mặc một tay khống chế, mái tóc dài lộn xộn, đôi mắt đỏ như son, bên trong không phải là vũ trụ mà giống như nham thạch... Hàn Tử Mặc đang dần dà bị nó đốt cháy.

“ Em đang khiêu khích anh? ” Không còn là sự giận dữ, cũng không có nét buồn rầu, bây giờ toàn khuôn mặt hắn đều bày tỏ một ý niệm là dục vọng. Gương mặt của hắn bắt đầu ửng đỏ, yết hầu hơi chuyển động, nuốt nước bọt xuống, lời nói lại rất nghiêm túc.

“ Khiêu khích? ” Huyền Thiên Băng ngước lên, mắt hơi nhíu lại, dường như đang muốn nhấn mạnh hai từ đó.

Huyền Thiên Băng thở dài chấp thuận, thôi vậy.. Dù sao cũng đến nước này rồi, nhìn đôi mắt ngấm đục kia xem... Dựa vào đâu lại suy nghĩ Hàn Tử Mặc sẽ dừng lại chứ?

“ Đừng đề cao như vậy.. Em cũng cần, khiêu khích anh sao? ” Đồng thời một tay thuận thế trượt xuống áo ngủ màu nâu của Hàn Tử Mặc, rồi lại như vô tình... trượt xuống thắt lưng hắn…

Hàn Tử Mặc rất bất ngờ trước hành động này của cô, trước đây cho dù là thế nào. Có thuốc hay không người chủ động luôn là hắn. Từ khi nào cô lại nhiệt tình như vậy... Bất giác đen mặt, những năm nay cô rốt cuộc đã làm những gì chứ?

“ Vậy, nếu em không khiêu khích liệu anh có.. ” Còn chưa nói xong, môi đã bị Hàn Tử Mặc phong kín. Huyền Thiên Băng bị đè trên giường, một chút cũng không thể tránh.


Quả nhiên, cái hôn với mật ngọt chết người này là thuốc phiện. Dính vào là không thể ngưng, một nụ hôn với biết bao ý nghĩa. Nụ hôn đã chờ đợi năm năm, với Hàn Tử Mặc mà nói là hiếm có khó cầu. Với Huyền Thiên Băng có lẽ là niềm khao khát, là nỗi nhớ thương với Hàn Tử Mặc.

Hai người khẽ nhắm mắt lại, trầm mê trong đó. Huyền Thiên Băng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào môi của Hàn Tử Mặc. Hắn hơi bất ngờ, dường như nhận được kích thích rất lớn, trong nháy mắt cả mặt đỏ bừng. Huyền Thiên Băng... Chưa bao giờ mạnh bạo như thế...

Hai người hồi lâu mới tách ra, lần này, không phải Huyền Thiên Băng phải hít lấy hít để không khí mà là Hàn Tử Mặc... thở hổn hển. Trước kia mỗi lần bị Hàn Tử Mặc hôn, Huyền Thiên Băng sẽ luôn có những xúc cảm kỳ lạ. Chớ hề kiểm soát được hành động của mình, lại mơ hồ miên man trong cơn dục vọng của hắn. Chỉ có điều lần này lại khác, cô thật sự nỗi thú tính rồi.

Đột nhiên Huyền Thiên Băng đưa tay túm lấy áo của Hàn Tử Mặc, khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô lật người đè ngược hắn xuống dưới người. Phút chốc, vị trí cả hai tráo đổi Hàn Tử Mặc nằm trên giường, Huyền Thiên Băng ngồi lên thắt lưng của Hàn Tử Mặc, hai tay của hắn không chút an phận mà chạm vào cặp đùi trắng nõn nà đã lộ ra của cô.

Áo ngủ của Huyền Thiên Băng lúc này quá mỏng manh đi, cứ như một cái khoát mỏng tựa màn lụa. Vừa mềm vừa mỏng không có chút gì bảo vệ. Động một chút là tuột xuống vai, đúng lúc ở thế chủ động. Cô đưa tay tém gọn mái tóc lại, khóe môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ. Huyền Thiên Băng hơi cúi xuống, dùng răng kéo sợ dây cột mỏng manh kia, hơi thở nóng bỏng phả ra, kích thích nơi đó lớn dần. Khi chỉ còn chiếc quần lót, cô thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp, thứ kia dần thẩm ướt và đang kêu gào đòi giải phóng. Đương nhiên đó chỉ là một hành động mang tính chất trêu đùa của Huyền Thiên Băng. Tuy trầm mê nhưng cô vẫn còn có ý thức và đặc biệt thù rất dai, trước kia hắn còn chơi cái trò chần chừ này với cô.. Bắt cô cầu xin hắn, giờ chơi lại cho thấy!


“ A ” Không ngoài dự đoán, dưới sự chăm sóc cẩn mật của Huyền Thiên Băng, Hàn Tử Mặc phải cắn răng nhẫn nhịn, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Tay hắn trước giờ chớ hề yên phận, nhịn không được nữa mà dùng sức túm lấy mảng thịt trắng nõn của Huyền Thiên Băng, ngón tay thô ráp lướt trên làn da mỏng manh khiến cô có chút cảm giác kỳ lạ. Không lưu tình chút nào làm lưu lại những ấn ký hồng hồng còn đâu là trắng nõn không tì vết? Hàn Tử Mặc khó có thể nhịn được nữa, đã nhanh chóng xé rách cái áo ngủ của chính bản thân.

Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự mê hoặc, cái gọi là kiên nhẫn kia.. Hàn Tử Mặc trước nay chưa từng có. Ngồi dậy, hắn ôm lất người đang ngồi trên người mình, sau đó vùi đầu vào cổ cô. Tìm một nơi trắng nhất, mềm nhất... Hạ môi, cắn mạnh vào đó. Mạnh đến độ mùi máu lan tỏa khắp miệng hắn, càng kích thích dục vọng lên cao. Hắn cứ day răng mãi một nơi, dần dần áo ngủ của Huyền Thiên Băng đã tuột xuống đến thắt lưng, Hàn Tử Mặc vốn đã ôm cô, nay thuận thế cúi xuống liếm láp hai điểm hồng trên ngực cô. Nơi nhạy cảm nhất nhiều năm chưa từng đụng đến, nay lại nhận nhiều kích thích như vậy đương nhiên có chút không chịu nổi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui