Bảo Bối Của Tôi Là Em
Một lúc sau khi cô đã rời đi thì tiếng gõ cửa vang lên.
\* Cốc....Cốc \*
“ Tiểu thư cô đã thay đồ và ăn xong chưa ạ? ” phục vụ hỏi.
\* Cốc.... Cốc... Cốc \* không nghe thấy tiếng trả lời phục vụ liền gõ thêm một đợt nữa.
“ Tiểu Thư! Tiểu thư ơi! Cô có trong đó không? ”
\* Cạch \* Phục vụ mở cửa xong vào tìm đủ chỗ mà vẫn không thấy. Liền la toáng lên.
“ Người đâu! Tiểu thư trốn rồi! Người đâu! ” Phục vụ chạy đi báo với quản lý.
“ Quản lí! Quản lí ơi.. Phù... Phù ”
“ Chuyện gì mà la lối om sòm thế? Khách không hài lòng thì làm sao? ” Ông quản lý nhăn mặt mắng.
“ Xin, xin lỗi.. Tiểu.. Tiểu thư ... ” cô phục vụ ấp úng.
“ Tiểu thư làm sao? Nói! ” ông quản lý khi này mới hoảng hốt.
“ Cô ấy, cô ấy trốn rồi! ”
“ Cái gì! Cho người đi tìm cô ấy nhanh nếu không cái quán này sẽ phá sản mất! Chết mất, chết mất!”
“ Vâng tôi sẽ kêu người tìm cô ấy ở mọi góc ngách. ”
“ Lẹ đi mau lên!! ”
\* Rầm.. Rầm \* tiếng bước chân đều đều.
Sau một hồi tìm kiếm khắp khu vực quán bar lẫn khu vực khách sạn thì vẫn không thấy cô.
“ Thưa quản lí. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô ấy ạ! ”
“ Trời ơi. Lũ ăn hại không tìm thấy cô ta thì chúng ta có nước phá sản! Mau chia ra tìm tiếp đi lũ ngu. ”
*Nếu không tìm thấy cô ta thì chỉ còn một cách* -suy nghĩ của quản lí.
\[…\] Hàn thị.
“ Còn ai có ý kiến về cái hợp đồng này không? ” Hàn Tử Mặc đóng tài liệu lại, nãy giờ cũng đã bàn hết cả rồi, thật muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp mà!
“ … ” mọi người đều lắc đầu.
“ Tôi đang hỏi, câm hết rồi ? ”
“ Không ý kiến! ” Tất cả đồng thanh.
“ Tốt! Hợp đồng này tôi giao cho Ken, cậu ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc này. ”
“ Cuộc họp kết thúc! ” Nói rồi hắn bước ra ngoài với vẻ gấp gáp.
“ Vâng! ”
“ Tổng tài đi đâu vậy? Hối hả thật ”
“ Im đi, cô muốn mất việc hả? ” Phía sau là những lời bàn tán sôi nổi.
“ Ken, chuẩn bị xe! Đi tới bar Đệ Nhất Thành! ” Hàn Tử Mặc vội vã rời đi thật nhanh.
“ Ok, Tử Mặc. ” Ken nhanh chóng đáp lại rồi theo sau.
\[…\] Tầng hầm. Bãi đỗ xe.
“ Cậu xuống đây làm gì? Để tôi lái xe lên chở cậu đi. ” Ken ngơ ngẩn hỏi, bình thường cái tên Hàn Tử Mặc cao quý này có bao giờ xuống tầng hầm đâu? Bộ nay uống lộn thuốc hay gì?
“ Không cần đưa chìa khóa đây. ” Vừa nói xong hắn liền cướp lấy chìa khóa xe khiến cho Ken đơ người.
\* Rùm Rùm \* tiếng khởi động xe.
“ Ê! Tử Mặc còn tôi thì sao ê ê. ”
“ Đi bộ! Cho cậu 10 phút! "
\* Vụt \* Vèo \* Hàn Tử Mặc phóng xe như tên lao về phía trước.
Rồi xong đời mình coi như đi tông. Nghe giọng điệu Tử Mặc như thể trong 10 phút không có mặt ở đó là i rằng cậu ta sẽ phanh thây mình vậy ấy! Sao tôi lại khổ tới mức làm việc cho tên ma vương này vậy trời! Đã vậy còn là bạn thân nữa chứ. Hứ thù này không trả tôi nhất định không phải tên Ken. Nói gì chứ bây giờ bắt xe đi được không ta? Thôi vậy, đi lấy đại một chiếc xe của đại ma vương Tử Mặc vậy haha! -Đã lượt bớt x1000 từ
\_\_\_\_\_\_\_\_
*Cô gái.. Kiên nhẫn một chút, tôi về với em đây*!
\[…\] 10 phút sau.
Tới nơi!
\* Két \*Xe của Ken cũng vừa tới sau hắn.
“ Hello, tôi tới rồi, không trễ! ”
“ Ai cho cậu lấy xe tôi? ”
“ Thôi cậu đừng ki bo như vậy mà, còn cả mấy ngàn chiếc đang chờ cậu kìa! ”
“ Cậu thích nó? ”
“ Ừ cậu cho tôi à? Doumo arigatou gozaimasu! (Cảm ơn!) ” Trong đầu Ken lúc này tưởng là đã cho hắn một vố mất chiếc xe rồi mà không ngờ..
“ Tôi cho cậu, nể là bạn thân, 3 tháng lương! ” Hàn Tử Mặc nhếch môi.
“ Gì! Chiếc xe này có cùng lắm vài trăm vạn à. 3 tháng lương của tôi bao nhiêu cậu biết không? ”
“ Biết, tôi trả mà. Bây giờ có đi không? ”
“ Híc.. Đi! Tôi đi mà. ” Ken muốn suy sụp tinh thần sau khi bị Hàn Tử Mặc chơi một vố!
Vừa bước vào quán bar thì mặt mũi ai cũng vẻ sợ sệt! Ken bấm nút lên tầng cao nhất. Và hỏi với ánh mắt mong chờ.
“ Tử Mặc cậu lên đó làm gì vậy? ”
“ Kiếm vợ! ” Hàn Tử Mặc trả lời không chút ngượng, như thể đấy là vợ hắn thật ấy!
*What? Chuyện gì vậy? Cậu ta vừa nói kiếm vợ? Tử Mặc có vợ? Chuyện lạ có thật? Ôi bình tĩnh bình tĩnh. Mưa dao bão đạn cũng không thể bất ngờ hơn chuyện này*.. - Đầu Ken sắp nổ với những dòng suy nghĩ này rồi.
“ Hàn Tử Mặc! Cậu đùa à? ”
“ Hửm? Nhìn tôi giống đùa à. ” Tâm trạng hắn đang rất tốt vì sắp được gặp cô.
Surprise? Tử Mặc... Mặc cậu ta vừa cười! Ôi mẹ ơi mình cần đi khám tai và mắt mới được.
\* Ting \* Thang máy lên đến tầng 12.
“ Cậu ở ngoài canh gác cho tôi! ”
“ Ủa sao tôi không được vào? ”
“ Cậu nói lại xem? ”
“ Thôi tôi không vào tôi canh gác là được chứ gì đồ keo kiệt! ”
“ Xem như cậu biết điều! ”
\* Cạch \*
Hắn mở của ra thấy một bóng dáng người con gái đang ngủ..
Ha, vẫn còn ngủ à. Hàn Tử Mặc bước tới.
\* Bốp \* Hắn đột nhiên đá cô gái đó xuống.
\* Á \* cô ta la toán lên.
“ Nói! Cô là ai? Cô ấy đâu? ” nói xong Hàn Tử Mặc nhìn thấy 1 tờ giấy nhỏ trên tủ kèm theo một tờ chi phiếu.
Trong giấy có ghi:
“ Nè anh đẹp trai xem như là tình một đêm đi nha~ Dù sao anh cũng không mất mát gì cả. Vậy nha! Tôi có để chi phiếu 100 vạn xem như tiền bồi thường anh đã phục vụ tôi! Và hẹn không bao giờ gặp lại! ”
Ha! Một đêm của tôi chỉ đáng 100 vạn thôi sao? Em xem tôi là trai bao à? Hừ! Hẹn không gặp lại? Tôi nhất định sẽ khiến em đến gặp tôi! Em trốn? Tôi tìm! Hàn Tử Mặc tôi đã nhận định em chắc chắn là của phu nhân của Hàn gia rồi! Em đừng hòng thoái thác!
“ Hừ! Ken! ”
“ Gì vậy Tử Mặc? Úi sao để con gái nhà người ta nằm đất thế kia? Đã vậy còn không mặc gì nữa chứ! Haha. ”
“ Không phải chuyện của cậu! Lập tức đưa tên quản lí vào đây cho tôi! ”
“ Oke thưa quý ngài. ”
“ Nhanh đi, bớt xàm. ”
\* Bụp \*
“ Quản lí đây, Tử Mặc. ”
“ Trả lời! ” Đôi mắt Hàn Tử Mặc hằng lên tia máu.
“ Dạ.. Dạ vâng. ”
“ Cô ấy đâu? ”
“ Tiểu thư cô ấy trốn rồi ạ. ”
“ Các người trông chừng vậy đó hả? ”
“ Thưa cô ấy trốn bằng...bằng cách... ”
“ Cách? ”
“ Nhảy.. nhảy cửa sổ ạ. ”
\* Rầm, đùng \* Hàn Tử Mặc điên cuồng đập đồ.
“ Ken! Đi điều tra tất cả về cô gái tối qua cho tôi đồng thời bây giờ tôi không muốn thấy cái quán bar này tồn tại nữa! ”
“ Được ! Tôi làm ngay ! ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...