Bảo Bối Của Tôi Là Em
Sau khi máy bay đi khá xa một thuộc hạ của David bước tới gần cô cung kính nói: “Tiểu thư Jessica mời ngài đi theo tôi. Thiếu gia đã căn dặn đưa ngài về thành phố A rồi ạ. ”
“Ồ? Không cần đâu, tôi tự về là được cậu đi làm việc của cậu đi. ” Huyền Thiên Băng không mấy để tâm tới tên thuộc hạ này, cô chỉ nói một câu rồi bước đi. Nhưng điều cô không ngờ tới là tên thuộc hạ này lại dám cản đường cô.
“Xin lỗi tiểu thư nhưng thiếu gia đã hạ lệnh là phải đưa ngài về thành phố A. Thuộc hạ không thể trái lệnh được. Xin tiểu thư phối hợp, đừng làm khó thuộc hạ. ” Tên vệ sĩ cúi đầu như hàm ý muốn cô lên chiếc xe mà David William đã chuẩn bị.
“Được được bản tiểu thư không làm khó các người lập tức đưa tôi đến thành phố A, xe chạy nhanh chút. ” Huyền Thiên Băng nhìn tên thuộc hạ đang khó xử kia thì cũng chẳng muốn làm khó làm dễ gì hắn chỉ là nếu đám thuộc hạ này không đưa cô về được thành phố A thì chắc chắn tên David William kia sẽ nổi trận lôi đình. Lần sau mà gặp chắc David lại làm nũng Huyền Thiên Băng các kiểu nghĩ thôi đã thấy mất máu rồi!
“Rõ thưa tiểu thư. Mời ngài lên xe. ” Vệ sĩ mở sẵn cửa xe để cô đi vào.
“…” Huyền Thiên Băng thấy thế cũng chẳng nói gì cả cứ vậy mà bước vào xe.
...
Xe cũng đã chạy được một lúc lâu, cuối cùng cũng gần đến thành phố A rồi.
Huyền Thiên Băng nhìn cảnh vật khá quen thuộc nên cũng biết đã gần tới thành phố A rồi.
“Thằng nhóc đấy đã dặn các người đưa tôi đến đâu? ” Huyền Thiên Băng đột nhiên phát giác ra một cái gì đó liền hỏi tên tài xế kia.
“Thưa tiểu thư thiếu gia đã dặn đưa ngài đến Thành phố A, Đại học IOS ạ. ”
“Đại học ISO sao? Không cần đến nữa, dừng xe ở đây đi. ” Huyền Thiên Băng ra lệnh.
“Nhưng thưa tiểu thư thiếu gia đã dặn ... ” Tài xế có vẻ ngập ngừng.
“Im ngay, tôi đã nói dừng xe. Cậu là chủ hay tôi là chủ? Thiếu gia của cậu còn phải nghe lời tôi, cậu là cái gì chứ? ” Huyền Thiên Băng lạnh giọng.
“Xin lỗi tiểu thư, thuộc hạ dừng ngay. ” Tài xế vừa nói xong, xe lập tức dừng lại.
“Tốt. Về đi. Cứ báo với David là tôi đã đến thành phố A, đại học IOS. Đã nghe rõ chưa? ” Huyền Thiên Băng nói thế là lo cái tên David William đó khi nghe cô dừng xe giữa chừng lại hoảng loạn lo lắng nên đành phải làm báo cáo giả thôi!
“Dạ rõ. ” Chiếc xe lập tức quay đầu phóng xa.
Đợi chiếc xe đã đi xa, Huyền Thiên Băng bước vào một cáu hẻm không quá lớn.
“Khá khen cho các người lại dám theo dõi tôi tới tận đây. Không tồi! ” Huyền Thiên Băng dựa vào thành tường nắm bàn tay lại thành quyền xoay xoay, phát ra tiếng \*rắc rắc\*.
“Nếu đã ở đây cả thì trốn làm gì? Bổn tiểu thư không cần biết mục đích của các người là gì. Chỉ là tôi! Ngứa tay rồi! ” Vốn dĩ khi nãy Huyền Thiên Băng kêu dừng xe chính là vì muốn biết đám người theo dõi cô đây là ai ra lệnh. Thế nên cô đã tìm bừa một cái hẻm vừa phải để đám người này lộ diện nhưng hóa ra gan nhỏ như vậy, đã bị cô nói tới mức này rồi mà còn không chịu ra mặt.
“Có gan theo dõi mà không có gan đánh nhau à?” Huyền Thiên Băng tức giận nói.
Phía bên đám người theo dõi cô cũng không mấy khả quang. Trước đã nghe danh vị tiểu thư mà lão đại của bọn họ lựa chọn cực kỳ giỏi hơn nữa cực kỳ ghê gớm, nay thuộc hạ của Hàn Tử Mặc vì muốn xác thực xem chuyện này có phải thật hay không nên đã đồng ý nhận nhiệm vụ theo dõi và đem vị tiểu thư này đến biệt thự của lão đại. Và cuối cùng họ đã đưa ra đáp án cô quả thực là một đối thủ đáng gờm, họ thấy cô nói mình gan nhỏ thì tất cả liền bước ra.
“Hừm chịu ra rồi sao? ” Huyền Thiên Băng thấy một đám núp núp nãy giờ cũng chịu bước ra.
“Tiểu thư. Đắc tội rồi. ”
Đột nhiên có một tên phóng lên hòng đánh ngất cô nhưng thân thủ của chị đây cũng không phải hạng xoàng đâu. Cô lập tức né được và tất cả thuộc hạ của tên kia cũng xong lên theo. Thế là có một quang cảnh một người phụ nữ đang đánh với hơn 10 người đàn ông bày ra trước mắt. Rồi đột nhiên có một người đàn ông cực kì điển trai bước tới dùng súng bắn một phát lên trời nhằm gây sự chú ý.
“Súng? Người kia là ai? Thân hình có chút quen mắt ” Huyền Thiên Băng đang đánh nhau nhờ tiếng súng kia làm đám người kia mất tập trung mà cô hạ được không ít.
“ Hóa ra em không nhận nhầm người. Chị là Ám Dạ! ” Người đàn ông kia bước tới chỗ cô định dùng súng bắn chết tất cả.
“Đừng giết họ. Dùng thuốc mê. ” Huyền Thiên Băng lên tiếng ngăn cản. Cô vừa nói xong thì khoảng 10 cây kim gây mê được bắn vào người tất cả bọn họ.
“Dạ tỷ. Không ngờ tới hai năm không gặp lại có thể gặp chị ở đây! ”
“Chị đây lại không biết từ khi nào cậu lại đến thành phố A, không ở Đức quản lý công ty lại chạy sang đây chơi à? ” Huyền Thiên Băng phủi phủi tay.
“No. Em không đến đây để chơi đến đây là để kí hợp đồng giúp công ty của chị đấy. Dạ tỷ chị nên mời em ăn cơm! Em đã rất vất vả đấy! ”
“Quả nhiên tên nhóc Zack nhà cậu vẫn ham ăn như vậy. ”
“Vừa hay vừa ăn chị lại vừa kể cho em xem 2 năm nay chị đã đi đâu và làm gì cũng không tệ. ” Zack bước tới khoác vai cô.
“Từ khi nào lịch trình của chị đây phải nói cho cưng biết vậy ? ” Huyền Thiên Băng gạt tay ai kia ra thản nhiên bước đi.
“Ấy ấy chị đi đâu thế chờ em nữa! ”
➴
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...