Bảo Bối Của Tôi Là Em

Ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, Huyền Thiên Băng rời khỏi thành phố A cũng đã 3 ngày. Ngày hôm nay là ngày mà David William phải trở lại Mỹ.
Một chiếc máy bay tư nhân đã đổ trước sân biệt thự. David William bước ra cùng với Huyền Thiên Băng và bước tới chiếc máy bay kia.
Đột nhiên David nắm chặt tay Huyền Thiên Băng lại nói: “ Chị Jessica.. ”

“ Sao thế ? ” Huyền Thiên Băng ngơ ngác nhìn người đang cầm chặt tay mình không buông kia hỏi.

David William híc một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ra nói: “Sinh nhật 19 tuổi của em.. chị có thể tới dự không..? Chị.. đã 9 năm chị không đón sinh nhật với em rồi đấy.. ”

“Tổ chức ở gia tộc sao? ” Nét mặt Huyền Thiên Băng lập tức thay đổi.

“Vâng.. Em biết chị không muốn tới Mỹ cũng không muốn tới gia tộc nhưng.. em rất muốn đón sinh nhật cũng chị.. chị có thể tới không ? ” Thấy sự thay được trên khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Thiên Băng David liền lên tiếng giải thích với giọng cực kì đáng thương!


Huyền Thiên Băng rút tay David William ra, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Chậc, lên máy bay đi. ” Huyền Thiên Băng không nhanh không chậm nói.

“Jessica, nếu nó làm chị không thích thì em xin lỗi.. chị đừng chán ghét em nhé. Chị không muốn thì em sẽ không nhắc nữa.. chị đừng giận. ” Nhìn ra vẻ chán ghét trên mặt Huyền Thiên Băng David không khỏi nhói lòng. Hóa ra người chị này của cậu vẫn chán ghét gia đình cậu như vậy, vẫn chán ghét cậu như vậy..

Huyền Thiên Băng như đọc được suy nghĩ của David cô liền xoa đầu David và trả lời anh: “Đừng bày ra vẻ mặt như thế chị không chán ghét em. Đừng suy nghĩ lung tung nữa lên máy bay đi. ”

“Jessica cảm ơn chị. Chị có nhớ tối hôm qua em đã nói gì không? Em mãi mãi là em trai của chị, mãi mãi là người yêu chị nhất trên thế giới này, khi chị cần hãy đến tìm em và đừng bỏ đi nữa nhé! 9 năm rất dài đấy, em đã rất lo cho chị. ” David William hôn lên bàn tay cô vừa xoa đầu cậu.

“Được chị biết rồi. Về việc tham dự sinh nhật của em, chị sẽ xem xét! ”

David vừa nghe xong liền vui như hội hét lên: “Aw thật ạ! Vui quá đi, chị đã nói thì nhớ phải giữ lời đấy nhé! Em sẽ ở Mỹ chờ chị tới. ”

“Chị chỉ nói sẽ xem xét chứ đã nói sẽ tới đâu thằng nhóc này? ” Huyền Thiên Băng mỉm cười trêu chọc.

“Ơ! Không biết đâu, người ta chờ chị tới đấy chị gái yêu quý ạ! Chị mà không tới tức là thất hẹn! Vậy nên chị mau hứa đi! Không hứa em sẽ không buông ra đâu! ” David nghe xong liền tụt hứng không cười nổi nữa, dang tay ôm chặt Huyền Thiên Băng bắt cô phải hứa.

Huyền Thiên Băng bất ngờ bị ôm thì không khỏi ngạc nhiên, cô lấy tay đẩy David ra nhưng do cậu ôm quá chặt, dùng sức quá nhiều nên cô cũng không nỡ đẩy cậu ra liền nói: “Đủ rồi mau buông ra đi chị sẽ không hứa đâu. Có ngốc mới hứa với em, mau lên máy bay rồi về đi. ”

“Không! Chị không hứa em mới không buông đâu cũng không về luôn! ” David càng siết chặt hơn không chịu thả lỏng chút nào.


‘ Đúng là cứng đầu! ’ Huyền Thiên Băng mắng thầm. Cô để mặc cho cậu ôm, miệng liền thỏa hiệp: “David yêu David quý của chị em mau buông chị ra đi. Chị hứa! Chị sẽ hứa a! Mau buông ra chị sắp thở không nổi rồi đây! Nếu mà thành cái xác khô tham dự tiệc thì không hay đâu! ”

“Vậy chị mau hứa đi ” David nghe chị mình than thở không được thì cũng buông lỏng tay.

Huyền Thiên Băng lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. “Được được chị hứa mà, nhưng hứa thế nào? ”

“Chị hãy hứa là chị sẽ đến Mỹ, đến gia tộc William để dự sinh nhật lần thứ 19 của David William và tuyệt đối không được nuốt lời! ”

“Được được tiểu David thân yêu xem như em giỏi. Chị hứa! Tôi là Huyền Thiên Băng xin hứa với cậu David William đây là tôi sẽ đến Mỹ, đến gia tộc William để dự sinh nhật lần thứ 19 của David William, tuyệt đối không nuốt lời nếu không sẽ.. ” Huyền Thiên Băng chưa nói xong thì David lấy tay bịt miệng cô lại, cô ngơ ngác chẳng hiểu thằng nhóc này bịt miệng cô lại làm gì? Chẳng phải nó bảo mình hứa hả? Con nít thật khó chiều!

“Khụ.. Chị đừng mắng thầm em.. Em chỉ muốn nói chị hứa bây nhiêu đủ rồi không cần phải nói bị gì đâu. ” David William nhìn khuôn mặt ngu ngơ nhưng trong lòng đang mắng thần pình thì bật cười giải thích.

“Hở? Như thế sao được? Chẳng phải là hứa sao? Là hứa thì phải bị gì như chết không toàn thây hay bị sét đánh chẳng hạn? ” Huyền Thiên Băng vẫn ngơ ngác không hiện rõ vấn đề David đang nói là gì.

“Đủ rồi, em biết chị sẽ tới nên không cần hứa lung tung như chết không toàn thây hay gì hết biết chưa. Hơn hết cho dù chị có thất hứa em cũng không muốn chị bị gì cả! ”


“Quan tâm chị thế nhờ. Quả nhiên chị đã có một thằng em đáng đồng tiền! Cho nên đứa em trai tốt của chị ơi, em còn định để anh phi công đẹp trai kia đợi tới khi nào mới chịu lên đây? ” Huyền Thiên Băng vừa nói ngón tay vừa chỉ vào cái người đang ngồi trong máy bay kia.

“Em biết rồi nhưng lần sau chị đừng khen hắn đẹp trai em sẽ ghen.. tị đấy! Em sẽ cho người đưa chị về. Tạm biệt, hẹn gặp lại. ” David ôm cô một cái rồi bước tới máy bay đi vào. Phi công thấy David đã lên thì lập tức điều kiện máy bay bay lên.

Huyền Thiên Băng ở phía dưới vẩy tay tạm biệt.

David trên máy bay đưa mắt nhìn xuống Huyền Thiên Băng đang ở phía dưới vẫy tay tạm biệt mình thì nói lên 4 chữ: “Jessica em yêu chị! ”

Lúc này Huyền Thiên Băng không biết người cô xem là em trai lại hết mực yêu cô, yêu cô say đắm, yêu đến điên cuồng.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui