Đáp xong với Hoàng Thiên Nhi thì Huyền Thiên Băng rời khỏi ngay, lại bị một cánh tay kéo lại?
“ Buông tay! ” Huyền Thiên Băng bực bội nói, là giờ gì rồi mà hết người này níu người kia kéo vậy?
“ Tôi...!” Quách Kiến vừa mở lời đã bị Huyền Thiên Băng tạt một gáo nước lạnh, vung tay rời đi.
“ Cút ra.
”
Huyền Thiên Băng có chút lo lắng bởi giọng nói run rẩy của Ken, cô nhanh chóng vào xe và lái đi.
Tốc độ thì khỏi phải bàn, dù không thể bì được với tốc độ ánh sáng nhưng nếu đem so với tốc độ con người có thể chạy được thì quả là vượt kỷ luật rồi.
Theo địa chỉ mà Ken gửi đến, Huyền Thiên Băng nhớ rõ con đường này, vì nó nhỏ, hẹp, lại vắng, cộng thêm đường đi trắc trở, nếu dùng để ám sát sẽ là một nơi lý tưởng ít người biết.
Nhưng, nó chỉ tốt khi dùng để *giết người khác* mà thôi.
Nếu Hàn Tử Mặc thật sự nguy kịch, cô không ngại cho con đường chật hẹp đó thành một đống đổ nát đâu.
\[…\]
“ Chị dâu! ” Một đám người đồng loạt vang lên, xong lại quay sang ai làm việc nấy.
Huyền Thiên Băng bước lại chỗ Ken, hỏi.
“ Rốt cuộc là có chuyện gì? ” Xém chút nữa là không kiềm được mà hỏi *Hàn Tử Mặc đâu rồi*...
“ Có vẻ là đâm xe, bắn nhau, loạn xì ngầu cả lên.
” Ken lắc đầu lấy ra một viên đạn.
“ Đây là viên đạn được đặt chế cho Tử Mặc, khi bắn ra sẽ tự phát tín hiệu cho chúng tôi.
”
“ Còn viên đạn này là của bọn chúng.
” Ken chỉ tay vào một đống thi thể.
“ Đây là hai viên đạn trong cùng một cơ thể, cho thấy bọn chúng không chuyên nghiệp, có lẽ Hàn Tử Mặc đã gây ra một hỗn chiến khiến bọn chúng không biết làm gì liền bắn loạn xạ.
Tự mình giết mình.
” Ken nói, cảm thán, Hàn Tử Mặc vẫn là Hàn Tử Mặc, vẫn nham hiểm như vậy.
“ Đủ rồi, chuyện này giao cho anh, tôi muốn biết Hàn Tử Mặc đâu rồi? ” Huyền Thiên Băng ưu sầu nói, cô chắc chắn sẽ nhờ người tra rõ vụ này, bây giờ cần phải biết Hàn Tử Mặc đâu rồi.
Có làm sao không?
“ Giao cho Killian rồi, bệnh viện gần đây nhất.
” Ken nói, dù có chút ngập ngừng, việc này Ken đã giao cho Baldric tra rồi.
Không lâu sẽ có kết quả thôi.
“ Tình hình? ”
“ Không khả quan.
”
Huyền Thiên Băng nhớ lại cái câu không khả quan của Ken, mau chóng tới bệnh viện gần nhất.
Ngay lúc tới, cô lướt qua Quách Kiến, đến phòng mà Ken nói.
Vậy mà họ vẫn còn ở ngoài? Còn chưa phẫu thuật?
“ Làm cái gì thế? Sao còn chưa phẫu thuật nữa?! ” Huyền Thiên Băng bước đến, ở đây chờ hắn tắt thở rồi mới bắt đầu sao?
“ Là bọn họ cứ ngăn cản chúng tôi! ” Killian bực tức, không thể dùng súng, không được giết người!
“ Ai ngăn cản, lập tức giết! ” Huyền Thiên Băng dọa dẫm, nếu thật sự có thể giết người, bọn Killian sẽ không phải khoanh tay chịu đựng như vậy.
Có lẽ họ sợ gây náo loạn bệnh viện, động chạm đến cảnh sát.
Việc này càng ít người biết, càng giải quyết nhanh gọn mới là tốt.
“ Dừng tay! ” Quách Kiến bước đến, ban nãy anh nghe điện thoại có người báo đến là đang có một vài vị khách náo loạn nơi đây.
Quan trọng là..
gặp lại cô ấy rồi?
“ Viện trưởng.
”
Quách Kiến gật đầu không đáp, rồi nói: “ Em..
Cũng ở đây sao? ”
“ Bệnh viện này của anh? ” Huyền Thiên Băng hỏi, có lẽ là có hy vọng rồi?
“ Đúng vậy.
Các người đây là? ” Quách Kiến nhìn sang đám người Killian, lại nhìn thấy một người đàn ông trên người toàn máu.
“ Tôi muốn cứu bạn của mình, cần phòng phẫu thuật, cần thiết bị y tế tiên tiến nhất, thêm một số y tá bác sĩ giàu kinh nghiệm.
”
“ Tất cả đều có thể cho em, chúng ta thực hiện một giao dịch chứ? ” Quách Kiến cười, đây là một cơ hội không tồi.
“ ...!” Huyền Thiên Băng không đáp, chỉ là..
cũng không thể chần chừ.
“ Em có được thứ em muốn, tôi có được thứ tôi cần.
Sao lại đắng đo như thế? Yên tâm, tôi cũng đâu có làm gì em được đâu.
Lấy tư cách là bác sĩ giỏi nhất ở đây, bạn của em, trễ vài giây nữa là thật sự thăng thiên luôn đấy.
” Quách Kiến cười sâu hơn nữa, bộ dáng vừa cân nhắc vừa uy hiếp.
“ Được.
”
“ Thành giao, lập tức đi chuẩn bị.
Làm phẫu thuật, tôi muốn đích thân giúp đỡ! ” Quách Kiến nói, ngay lập tức vào phòng thay quần áo.
Killian nhìn Huyền Thiên Băng, cô gái này dù hận thế nào vẫn là yêu Hàn Tử Mặc quá sâu đậm đi.
Dù sao, Hàn Tử Mặc yêu cô ấy là đáng đi.
“ Nhìn cái gì? Đi đi! ” Huyền Thiên Băng nói lớn, cô không dám nhìn Hàn Tử Mặc, cô sợ...!cảnh này quá đau đớn...!
“ Khoan đã! Trên ngực trái Hàn Tử Mặc, còn có một vết dao! Cẩn thận..
Tôi sợ..
” Huyền Thiên Băng ngập ngừng.
“ Được rồi, chị dâu nhỏ.
Không cần lo đâu, đã có tôi ở đây rồi.
Quyết sẽ không để Tử Mặc có vấn đề gì đâu.
Chị ở đây nghỉ ngơi đi, tôi nghĩ Hàn Tử Mặc sau khi tỉnh dậy người hắn muốn gặp nhất là chị đấy.
” Killian nháy mắt mỉm cười, lạc quan với Huyền Thiên Băng một chút thôi..
Trong lòng Killian thì lo lắng không thôi.
Ban nãy nhìn trong ngực Hàn Tử Mặc có băng trắng nhuộm đỏ, còn tưởng chỉ là vết thương nhỏ.
Vậy mà lại có thêm một vết dao? Đùa cái gì vậy? Chê chưa đủ nguy kịch sao..?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...