Huyền Thiên Băng đang đau đầu không biết phải làm thế nào với đám quái thú này thì cô đã mất cảnh giác và bị một con sói cắn mạnh vào một bên tay.
Rất may là cô kịp nhận ra và né, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi được nanh vuốt của con quái vật đó khiến Huyền Thiên Băng bị thương không nhẹ.
Huyền Thiên Băng dùng độc để độc chết con quái vật đó, loại mạnh nhất, đưa vào cơ thể người là chỉ có thất khuyết mà chết thôi.
Ngay khi con sói đó trúng độc, ngoài mồm sủi bọt ra thì hoàn toàn không bị gì khác.
Xong rồi, ngay cả độc cũng không trị được nó!
Lúc này bên Hàn Tử Mặc cũng không mấy khả quan nhưng khi nhìn thấy Huyền Thiên Băng bị thương hắn đã rất lo lắng.
Liền nhanh gọn xử sạch sẽ đám quái vật kia rồi sang phía cô giúp đỡ.
Có một con sói từ xa lao đến chỗ Huyền Thiên Băng, lúc này cả hai chưa kịp phản ứng nhưng không rõ tại sao con sói lại ngập ngừng sợ hãi lùi về phía sau.
Lúc này Hàn Tử Mặc quan sát xung quanh, chắc chắn là đã có thứ gì làm cho chúng sợ hãi.
Chỉ cần tìm ra là mọi chuyện đều có thể được giải quyết rồi.
Huyền Thiên Băng hiển nhiên cũng nhận ra đều đó, cô ngẫm nghĩ rồi lại nghĩ ra một thứ! Huyền Thiên Băng tiến lại gần đám sói trong khi chúng đang lùi xuống.
Cô cố tình vương tay lên để một vài giọt máu rỉ xuống.
Quả đoán không sai, chúng sợ máu.
Ngay khi giọt máu đầu tiên chảy xuống thân con sói, da của nó liền bốc khói lên như phỏng, càng giống hơn là máu đang tiêu diệt sự sống của các tế bào trong cơ thể nó.
“ Sinh vật kì dị ngay cả cách giải quyết cũng kì lạ.
” Huyền Thiên Băng thở dài, như này thì bị thương cũng đáng.
Hàn Tử Mặc khá bất ngờ với hành động của Huyền Thiên Băng, còn có chút tức giận.
“ Ừ, nhưng em không nên lấy bản thân ra làm thí nghiệm được.
Hôm nay may mắn thì hôm sau có may mắn nữa hay không? ” Hàn Tử Mặc không vui trả lời, bước đến cầm tay cô xem xét kỹ vết thương.
“ Tôi không dựa vào may mắn, tôi dựa vào thực lực.
” Huyền Thiên Băng hất tay Hàn Tử Mặc ra, gì mà hôm nay may hôm sau không may chứ, cô cũng có dựa vào may mắn hên xui đâu mà mắng với chả nhiếc.
“ Cho dù dựa vào thực lực cũng không được! ” Hàn Tử Mặc cầm chắc tay cô hơn nhưng vẫn tránh làm Huyền Thiên Băng đau, đối với hắn cho dù Huyền Thiên Băng có chắc chắn có biết trước thì cũng không thể mạo hiểm như vậy được.
“ Anh buồn cười thật! Việc tôi chắc chắn thì tôi tự làm chẳng phiền tới ai cả, tôi có thực lực có khả năng thì tôi có quyền làm những gì tôi chắc chắn.
Chẳng liên quan gì đến anh cả, nước sông không phạm nước giếng đi, việc gì phải buông lời cay đắng? ” Huyền Thiên Băng ban đầu có hơi tức tối nên nói nặng nói nhẹ, nhưng về sau cô đã kiềm chế được nên giọng điệu dần trở lại bình thường.
Bởi vì Huyền Thiên Băng còn cần Hàn Tử Mặc cứu con cô nữa, không phải là cần hắn giúp gì mà là cần hắn đi chung.
Bởi lẽ ý của tên bắt cóc kia là phải có đủ hai người, nếu không sẽ không thả Holly.
Hàn Tử Mặc biết Huyền Thiên Băng đã giận, liền gấp rút xin tha, khó khăn lắm mới được đi cùng nhau, đây là cơ hội duy nhất để làm lành với cô.
Để Huyền Thiên Băng giận dỗi nữa thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp mặt nữa ấy.
“ Băng..
Tôi không có ý đó, tôi chỉ lo lắng cho em mà thôi..
Đừng giận mà..
Tôi xin lỗi.
”
Huyền Thiên Băng chẳng thèm nghe, đáp bừa vài tiếng: “ Xin lỗi, tôi nghe không lọt tai.
”
Hàn Tử Mặc nghe Huyền Thiên Băng nói vậy không những không có chút buồn mà còn thuận thế trêu chọc cô.
“ Vậy tôi lại gần hơn, nói sâu sắc hơn cho em dễ nghe nhé? ” Hàn Tử Mặc bước lại gần Huyền Thiên Băng hơn nữa, sát vào cổ cô thở nhẹ, nói nhẹ nhàng vào tai cô.
Huyền Thiên Băng lại phi thường mẫn cảm, chỉ với một hơi thở của Hàn Tử Mặc mà cả người đã run lên.
Cô nhanh chóng tránh xa Hàn Tử Mặc ra, lùi về phía sau vài bước vừa ngượng vừa nói.
“ Anh, anh tránh xa tôi ra đi.
Vẫn, vẫn còn một đám sinh vật chưa giải quyết kìa.
” Huyền Thiên Băng không muốn đôi co với Hàn Tử Mặc, cũng không muốn cãi lý với hắn bởi vì người chịu thiệt luôn là cô.
Chính bởi cãi không lại cho nên mới lảng sang chuyện khác đây.
“ ...!” Hàn Tử Mặc nghe Huyền Thiên Băng nói mới sực nhớ, đám này ở đây quả thật có chút phiền!
Hàn Tử Mặc bước lại gần chúng, chúng liền sợ đến đổ mồ hôi.
Hàn Tử Mặc tự rạch tay mình, để máu chảy xuyên qua tất cả chúng.
Ngay tức khắc đám sinh vật kia đều lăn ra đất, không con nào có thể cử động được.
Sau đó Hàn Tử Mặc lại tiếp tục trêu chọc cô không điểm dừng.
Huyền Thiên Băng không chịu nổi liền tức tối hét lên: “ Đừng có mà nhờn với tôi! ”
Vì bức bối đến đỉnh điểm, Huyền Thiên Băng phải đi trước mặc kệ tên phía sau, tâm trạng không vui thì lại bị hắn chọc điên.
Ngay lúc này vết thương trên tay mới bắt đầu đẫm máu, cảm giác đau đớn tưởng chừng chai sạn thì Huyền Thiên Băng lại phải cảm nhận một lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...