Ngay lúc Dylan định hỏi Huyền Thiên Băng đi đâu thì đã bị bỏ lại với cái người tên Killian kia, đầu óc mơ hồ không rõ cái tên đấy đang nói gì.
Gì mà kéo búa bao băng gạt thuốc sát trùng...!Dylan không phải không biết nó là cái gì nhưng mà nói cùng lúc nhiều thứ như vậy rất dễ rối, nói đúng hơn là không biết nên lấy cái nào trước và nó sẽ rối tung cả lên.
Huyền Thiên Băng cùng Hàn Tử Mặc đi cũng đã được một lúc, thật ra cũng không có gì bất thường chỉ là nơi này vừa hiện đại vừa cổ đại đến đáng sợ.
Nó cứ như hai thế giới cách biệt ấy, một bên chỉ toàn các thiết bị tiên tiến, một bên thì toàn rừng cây hoa lá hẹ.
Đi một lúc thôi nhưng bản thân cũng không biết mình đã đi đâu và lạc trôi nơi nào nữa.
Thật ảo diệu!
Băng, có thể nói cho tôi biết Holly là ai không? Hàn Tử Mặc vốn định hỏi câu phía trên nhưng không..
Hắn không muốn hỏi nữa, bởi vì cô đã nói sẽ cho hắn biết sau khi đã cứu được.
Mặc dù mơ hồ không rõ nhưng chỉ cần là Huyền Thiên Băng nói thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp với Hàn Tử Mặc.
Đi sâu thêm một chút cũng không có gì bất thường, rồi đột nhiên có một bóng đen vụt qua rất nhanh.
Không để lại bất cứ một tiếng động gì, thoát ẩn thoát hiện.
“ Cẩn thận! ” Hàn Tử Mặc ôm Huyền Thiên Băng xoay cô về phía bên trái, hắn dùng chân phải đá mạnh vào phần cổ bên dưới của một con sói xám khiến nó bị đá bay mạnh vào thân cây gần đó.
“ Sói..? Sao ở đây lại có sói chứ? ” Huyền Thiên Băng không tránh khỏi ngạc nhiên, nơi này như thế nào lại có cả sói? Đúng là càng ngày càng không hiểu rõ nơi này mà.
Hòn đảo này vốn là cô mua mà, nó thành ra như thế này từ khi nào vậy chứ.
“ Sói? Em chắc nó là sói chứ không phải chó sói chứ? ” Hàn Tử Mặc hỏi lại, bị bao vây rồi.
“ ...!” Huyền Thiên Băng không đáp, cô cũng chẳng biết nó là loài gì nữa.
Dù sao cũng rất giống sói, mà là sói thì ở nơi này làm quỷ gì chứ? Nó biết bơi à? Bơi qua biển để tới nơi này sống sao?
“ Không, nó chỉ có nét giống chứ không phải sói, càng không phải chó sói.
” Hàn Tử Mặc nhìn kỹ lại liền xác định loài vật này không phải sói.
“ Bây giờ không cần biết nó là con gì, tóm lại chúng ta đã bị chúng nó bao vây rồi kìa.
Không lo giải quyết đi, cứ ở đó mà chó với sói, một hồi lại biến bản thân thành thức ăn cho nó không chừng.
” Huyền Thiên Băng nuốt nước bọt, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, đằng này thì ngay cả cái tên cũng không biết.
Cứ cho ít khói độc cho ngoẻo hết cho rồi.
“ Không cần sợ, tôi bảo vệ em.
” Hàn Tử Mặc ôm chặt Huyền Thiên Băng, ôn nhu nói.
Chết tiệt! Cô vậy mà lại động lòng rồi! Huyền Thiên Băng lại động lòng chỉ với một câu nói, thật quá mất phong độ! Không có tiền đồ mà!
“ Muốn bảo vệ hay gì thì sau này hẳn nói đi, buông..
buông tôi ra đã..
” Huyền Thiên Băng hơi ngập ngừng, cũng phải kêu hắn buông cô ra chứ.
Ôm ấp thế này thì đánh đấm kiểu gì?
Đám sinh vật dị kia ngày càng tiến lại gần hai người hơn, trông vừa đáng sợ bởi ngoại hình kỳ dị, vừa buồn cười bởi sự ngốc nghếch của chúng.
“ Khụ..
Thật sự rất ngốc..
” Huyền Thiên Băng cùng Hàn Tử Mặc đồng thanh, tại sao họ lại nói như vậy? Là bởi vì có một con trong đàn tiến lên ép Hàn Tử Mặc cùng Huyền Thiên Băng đã vấp đá té, một con gần đó thì lại bị bắt chéo chân màn môi hôn đất.
Những con còn lại liền xông lên, nhảy thật sự rất cao, rất nhanh đã bốn chọi một.
Hàn Tử Mặc chỉ đủ để bắt kịp với tốc độ của chúng mà thôi, vẫn chưa tạo ra cho chúng bất kỳ một vết thương nào.
Bên đây Huyền Thiên Băng cũng không khá hơn là mấy, tốc độ của cô vẫn chưa bằng Hàn Tử Mặc nhưng độ nhanh nhạy và linh hoạt của cô thì không ai bằng, rất may mắn là Huyền Thiên Băng đã vô tình tìm được một mảnh thủy tinh.
Cô hiện không có mang theo dao hay các vũ khí cô thường sử dụng nên có hơi bất tiện, tất cả đều do Hàn Tử Mặc mà ra! Tức chết mất!
Với một mảnh thủy tinh, thân thủ nhanh nhẹn, Huyền Thiên Băng đã khiến cho đám sinh vật kia chịu không ít vết thương.
Có con lại lăn ra bất động bởi vì đã bị cô cắt trúng một nơi nào đó quan trọng.
Hàn Tử Mặc cũng chẳng dùng vũ khí hay bất cứ một vật sắt nhọn nào.
Hắn toàn dùng chân đá bay bọn sói kia thôi, tay hoàn toàn đút túi không động.
Không phải bởi vì lực chiến chủ yếu ở chân mà là bọn nó lùn quá, chỉ có thể dùng chân gây chấn thương thôi.
Tay thì chỉ có xách lên rồi quăng thôi ấy, mà có ngốc mới xách lên, không bị cào cũng bị cắn chết.
“ Không ổn rồi.
” Hàn Tử Mặc quan sát liền nói, chân không ngừng tấn công.
Đám sinh vật này mỗi lúc lại một nhiều hơn, Hàn Tử Mặc càng ngày càng không rõ đám này là loài gì mà quỷ dị như vậy.
Ngay khi đánh nó chết rồi thì nó nằm liệt ra, nhưng chưa đầy mấy phút sau lại có thể bò dậy đánh tiếp.
Quái lạ! Chắc chắn rằng Huyền Thiên Băng cũng đã phát hiện ra điều này, bây giờ lại không biết nên giải quyết nó theo cách nào đây nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...