Huyền Thiên Băng đang đi dạo quanh khu vườn hoa thì Quỷ Y bước đến.
Huyền Thiên Băng cũng không nói gì đến Y, Quỷ Y thì lẳng lặng theo sau cô.
Đi một hồi lâu, Huyền Thiên Băng nhìn say đắm những bông hoa, đột nhiên cô lại có chút ganh tị với những bông hoa này..
Có thể sống một cuộc sống yên bình vô âu vô lo như thế cũng rất tốt..
Mặc dù chẳng thể di chuyển được nhưng vẫn đỡ hơn cái thế giới khắc nghiệt này rất nhiều.
“ Em thích hoa? ” Quỷ Y bước lên phía trước định ngắt một bông cho cô thì bị cô ngăn lại.
“ Không hẳn là thích, đừng ngắt hoa như thế.
” Huyền Thiên Băng vẫn cầm chặt tay Y không buông, một bông hoa cho dù có đẹp đến mấy..
khi bị ngắt đi cũng chỉ còn lại tàn sắc mà thôi.
“ Được.
” Quỷ Y gật đầu đồng ý, Y nghĩ cả quãng đời sau này sẽ không bao giờ ngắt hoa nữa.
Đơn giản là vì Ám Dạ không thích.
Huyền Thiên Băng cũng cười tươi cho qua cô vẫn cứ tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa, cho đến khi cô ngừng lại và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên cô ngắm bầu trời đêm ở đây.
Mặc dù đã ở đây rất nhiều năm nhưng Huyền Thiên Băng chưa bao giờ thảnh thơi đi tham quan, thoải mái đi dạo và ngắm nhìn mọi thứ cả.
Trước đây cô quá bận để có thể làm những việc này, nó rất đơn giản với nhiều người nhưng lại xa xỉ với cô.
Huyền Thiên Băng mỉm cười, không có việc làm cũng thật tốt..
“ Dạ, anh có việc muốn nói.
” Quỷ Y đột ngột lên tiếng khiến Huyền Thiên Băng giật mình vì cô đang chăm chú nhìn trăng nhìn sao mà.
“ Việc gì? ” Huyền Thiên Băng hỏi lại, bình thường có việc gì Quỷ Y đều nói thẳng mà? Đâu có chuyện báo trước như vậy?
“ Trời hôm nay thật rực rỡ nhỉ? Hoa cũng thật thơm nhỉ? Và còn có em cũng thật đẹp..
Anh thích em! ” Quỷ Y hơi ngượng vì đây là lần đầu Y tỏ tình, vốn dĩ định cất giấu sâu trong tận đáy lòng nhưng Quỷ Y không chịu được mà nói hết tâm tư.
“ Anh nói gì? Em không hiểu, em đi ngủ trước đây.
Anh ngủ ngon, tạm biệt.
” Huyền Thiên Băng vừa nghe xong liền vội vã nhanh chân rời đi nhưng lại bị Quỷ Y dùng sức kéo lại.
“ Không, em hiểu.
” Quỷ Y xoay người cô lại đối diện Y, tay đặt lên vai cô nhằm giữ chặt cô lại không cho bỏ đi.
“ Không! Em không hiểu, anh đi ra đi có được không? Chúng ta bây giờ không tốt sao? ” Huyền Thiên Băng cố thoát, cô không muốn yêu nữa..
Không bao giờ muốn nữa..
“ Anh chỉ muốn nói cho em biết về tình cảm của anh.
Không có ý gì khác, làm ơn đừng trả lời hời hợt với anh như thế.
” Quỷ Y giọng hơi run, mặc dù biết rõ Huyền Thiên Băng vẫn còn yêu Hàn Tử Mặc nhưng Y phải bày tỏ.
Ít nhất phải để cô biết rằng khi rời xa Hàn Tử Mặc cô vẫn có thể lựa chọn Quỷ Y!
“ Không..
Anh, chắc chắn anh chỉ là rung động nhất thời thôi.
Chắc chắn là thế..
” Huyền Thiên Băng vội phũ nhận, cô không dám tin cũng không dám yêu nữa..
Cô sợ lắm rồi, trái tim cô vẫn còn rất nhiều vết nứt do Hàn Tử Mặc gây ra, những nỗi đau không thể nào hàn gắn được.
“ Rung động nhất thời? Nếu vậy thì anh đã rung động nhất thời với em 7 năm rồi sao? Có ai lại rung động nhất thời với một cô gái 7 năm trời không? Như thế vẫn gọi là rung động nhất thời thì như nào mới là yêu? Quen vài tháng như Hàn Tử Mặc mới là yêu sao? ” Quỷ Y bóp mạnh vai Huyền Thiên Băng, dần mất đi khống chế mà nói nặng nói nhẹ.
“ Anh điên à? Buông ra, anh làm em đau rồi! ” Huyền Thiên Băng vùng vẫy mạnh hơn, tại sao Quỷ Y lại nhắc đến Hàn Tử Mặc chứ? Những kí ức có trong đầu cô còn chưa đủ khiến cô đau lòng hay sao? Có nhất thiết phải nhắc lại không..?
Quỷ Y nghe cô bảo đau thì liền buông tay ra, có thể Y sai rồi..
“ Anh xin lỗi, em về ngủ đi.
Ngủ ngon nhé.
”
Quỷ Y nói xong thì nhanh chóng rời đi, để Huyền Thiên Băng ở đó một mình vì Y sợ bản thân một lần nữa mất khống chế..
Hơn nữa..
Hôm nay cũng là ngày độc phát tác..
\* Hức..
Hức..
\* Huyền Thiên Băng ngồi khụy xuống, nước mắt rơi không ngừng..
Tại sao chứ..
Cô đã muốn quên rồi nhưng tại sao mỗi khi nhắc đến Hàn Tử Mặc tim lại đau như vậy..
Dylan cùng York đã ăn xong, họ đang cùng đi dạo vườn hoa thì nhìn thấy Huyền Thiên Băng đang ngồi khóc một cách yếu đuối và rất cô đơn..
“ Đi về mau.
” Dylan nói nhỏ, liền nắm tay York rời khỏi nơi đấy một cách nhẹ nhàng nhất.
Xong một hồi, York cùng Dylan đang ở khá xa nơi ban nãy, York liền có chút không vui, hỏi.
“ Sao phải chạy? ”
“ Không thấy Dạ đang khóc ở đó à? ” Dylan trả lời, trầm tư một lúc.
“ Thì sao? ” York tiếp tục hỏi, tuy nhiên Dylan đang suy nghĩ gì đó nên không trả lời được liền bị York đè xuống hôn tới tấp, mãi một lúc mới chịu thả ra.
“ Làm sao? ” Dylan hết hồn hỏi, đột nhiên bị đè hôn không ngừng như thế, có là ai cũng phải hết hồn!
“ Không cho thất thần trước mặt anh.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...