Bảo Bối Của Tôi Là Em


Huyền Thiên Băng nghe xong muốn á khẩu, đây là đang trách móc cô sao? Nếu ai kia không ngoại tình, không xem vợ lớn hơn tiểu tam thì sự việc ngày ấy liệu có xảy ra không? Bản thân còn không biết ngượng mà trách móc người khác à? Thật kỳ lạ, nói không ngượng mồm sao?
“ Tôi quá đáng? Được! Tôi quá đáng đấy! Hừ, chuyện năm ấy không phải lỗi của bà, là do mẹ tôi bà ấy tự ý cứu.

Bà không việc gì phải cảm thấy hồi hận hay hối lỗi vì cho dù bà có như nào thì mẹ tôi cũng KHÔNG THỂ SỐNG LẠI được.

Đừng có bày bộ mặt bi thương như kiểu nhà có tang như thế, mấy ai không biết lại nói tôi làm gì bà.

” Huyền Thiên Băng cũng chẳng muốn nói gì nữa, ai thích trách thì trách, ai thích buồn thì buồn, bản thân cô chỉ nói nhiêu đấy thôi, nghe được thì nghe, không được thì thôi.

Sau tất cả, cho dù có trách móc, có hối hận, có buồn bã đến bao nhiêu đi nữa thì mẹ của cô! Bà ấy chẳng bao giờ có thể sống lại mỉm cười với cô được! Khổ tâm cho bà ấy vì có một người chồng vô trách nhiệm như thế..

Đời người thật lắm bể khổ, đủ thứ việc trên đời khiến con người ta đau đớn..
“ Không..

Ta không có ý như thế..


” Bà William nói với giọng hết sức sợ sệt..

như kiểu sợ Huyền Thiên Băng lắm đấy.

Thật khó hiểu!
Huyền Thiên Băng còn chưa kịp trả lời lại thì đã bị ông Joule William chặn họng..
“ Sao bà phải ấp úng như thế? Bà sợ nó sao? Việc gì phải sợ nó chứ? Một đứa không ra gì! ” Ông Joule William gằn giọng, vừa nói vừa mỉa mai cả Huyền Thiên Băng.
“ Ông già kia! Chán sống rồi? ” Quỷ Y chính là không thể nhịn nữa! Nhanh chóng cầm lấy một chai rượu khá gần tay giơ lên đập mạnh vào ông Joule William nhưng rất nhanh đã bị Davis cản lại.

Đáng lẽ là không ai có thể cản được chai rượu ban nãy đâu, chỉ vì ngay lúc rượu gần sát người của ông Joule William thì Quỷ Y đã bị Huyền Thiên Băng đưa một ánh mắt cảnh cáo, nói là cảnh cáo thì cũng không đúng, chỉ là hàm ý của ánh mắt đấy chính là không thích! Không muốn! Và không cho phép!
“ Xin lỗi.

” Davis nói với Quỷ Y cùng Huyền Thiên Băng, xong lại quay sang ông Joule William, cất giọng: “ Ông không có quyền nói chị ấy như thế.

Ít nhiều gì chị ấy cũng là con của ông! Không một người cha nào lại đi nói xấu về con mình như thế, ngay cả ngoại lệ cũng không! ”
“ Đúng thế, tôi không cho phép ông nói con bé như vậy, ít nhất thì đấy cũng chính là cốt nhục của ông! Ai đời lại mỉa mai con mình như thế? ” Bà William cũng không chịu nổi thái độ xem thường của ông Joule William dành cho Huyền Thiên Băng.
Riêng Huyền Thiên Băng thì lại không quan tâm lắm với cách nhìn coi thường cùng với lời nói châm chọc của ông William, bởi lẽ cô đã có thể MIỄN DỊCH được với người này rồi.

Cho dù ông ta có nói xấu cô về vấn đề gì, hay có đổ lỗi cho cô về việc gì đi nữa thì Huyền Thiên Băng cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đâu.

Đây là sự nhân nhưng cuối cùng cô dành tặng cho người cha này.
“ Các người..! Các người..! Phản rồi! ” Ông Joule William tức giận hét lên khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về phía 5 người.
“ ...!” Huyền Thiên Băng chỉ đứng nhìn chứ cũng chẳng thèm nói gì cả, hơn hết cô không hiểu rõ cái gia đình này.

Một người thì sợ cô đến giả tạo, một người thì hận cô đến chết đi sống lại vẫn muốn giết chết cô, một người thì vẫn ôm ấp tia hy vọng cô trở về gia tộc William? Cái gia đình ba người này là muốn cô phải sống như thế nào đây?
Sự chú ý của tất cả mọi người dần trở nên lớn hơn, tất nhiên cả năm người họ đều có thể cảm nhận được đều này, ông Joule William nhanh chóng cất giọng giải thích: “ Sao mọi người lại có thể tập trung ở đây đông như vậy? Ở đây thì làm gì có việc gì đâu cơ chứ? Trong khi tất cả những nơi khác đều có đồ ăn thức uống và những ly rượu hảo hạng thì hà cớ gì mọi người lại tập trung động đúc ở đây như thế? Có thể giải thích cho tôi không? ”

Khách 1: “ Đúng thế, ở đây thì có gì đâu cơ chứ? Thôi đi sang chỗ khác đi, ở đây không khéo một lúc lại có chuyện xảy ra thật.


Khách 2: “ Đi thôi, đi thôi.

Không thấy người ta đã lên tiếng à? ”
Khách 3: “ Đây là sân nhà người ta đấy, ngưng gây sự đi.

Không khéo lại mất lòng như chơi.


Khách \(...\)
\_
Sau những cuộc bàn tán rôm rả thì tất cả đều tản đi nơi khác, lúc này ông Joule William lại nói tiếp: “ Davis, đây là bữa tiệc của con, ta nghĩ con nên có trách nhiệm hơn với nó.

Còn bà, cũng cần phải đi giao lưu với họ đi.

Riêng cô, sau khi bữa tiệc kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.


Ta tin là đều ta sắp nói sẽ khiến cô cảm thấy bất ngờ.

Tất cả giải tán đi, ta không muốn ngày mai lại có báo lá cải, hôm nay có rất nhiều phóng viên đến đấy.


“ Được, tôi biết rồi.

” Davis cùng bà William đồng thanh, Huyền Thiên Băng thì cũng không nói gì cả nhưng đã ngầm đồng ý.

Sau khi tất cả họ đều tản ra nơi khác hết thì Huyền Thiên Băng lại ghé sát tai Quỷ Y, nói: “ Hôm nay có rất nhiều phóng viên, nếu có bức ảnh nào của em lọt ra ngoài thì không hay.

Xem ra lại phải phiền anh rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui