Bảo Bối Của Tôi Là Em
Huyền Thiên Băng nghe xong vẫn rất bình thản như không có gì, lúc này cô phải đảm bảo bản thân phải thật bình tĩnh, nếu như để Thanh Di thấy cô có vẻ lo lắng thì mọi chuyện chắc chắc sẽ tồi tệ hơn.
“ Vậy sao? Chẳng hiểu cô lại nghe tin tức từ đâu nhỉ? Thật không đáng tin, với cả..
Tôi hận hắn ta còn hết việc gì phải có thai với hắn chứ? ” Huyền Thiên Băng thờ ơ nói như kiểu cái thai này có cũng được, không có cũng không sao.
“ Cô..! ” Thanh Di như đứng hình..
Đây không phải biểu hiện mà cô ả muốn thấy.
Sao Huyền Thiên Băng lại có thể thảnh thơi đến vậy chứ? Đáng lẽ cô phải lo sợ Thanh Di động đến cái thai chứ? Việc này nằm ngoài kế hoạch của Thanh Di mất rồi!
“ Tôi mặc kệ cô có quan tâm hay không! Đứa bé này chắc chắn phải chết! Tôi không cho phép Hàn Tử Mặc biết đến sự tồn tại của đứa bé này! Tốt nhất cả cô và nó đều chết hết thì Hàn Tử Mặc mới là của tôi! ” Thanh Di vừa nói chân vừa đá mạnh vào bụng cô, Huyền Thiên Băng đau đến phát điên..
Không được..! Con của cô..
Nó còn chưa ra đời mà đã..
Không không!
\* Ư..
A..! \* Huyền Thiên Băng la toáng lên..
Thật sự rất đau!
“ Tiểu thư, Hàn Tử Mặc tới rồi.
” Người lạ báo tin cho Hàn Tử Mặc là Kasami, Kasami vào báo tin cho Thanh Di ngay khi thấy Hàn Tử Mặc bước vào.
“ Tôi biết rồi, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đi.
” Thanh Di nói với Kasami xong lại quay sang nói với Huyền Thiên Băng.
“ Còn cô chỉ việc im lặng lại thôi.
” Thanh Di nói xong lại nhét cho Huyền Thiên Băng một viên thuốc.
Huyền Thiên Băng vẫn đang đau đớn với đứa bé trong bụng..
Máu dần dần chảy ra..
\[…\] Phía ngoài khu bỏ hoang.
Hàn Tử Mặc đã tới rồi, tất nhiên hắn không ngu ngốc mà đi một mình.
Có khá nhiều người của hắn ở quanh đây, việc thiết yếu là không để chúng phát giác ra.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ lắm, tại sao bắt cóc mà lại không tống tiền? Hay đơn giản chỉ muốn uy hiếp hắn?
Hàn Tử Mặc bước vào, vừa vào thì đã thấy Huyền Thiên Băng cùng Thanh Di đang ở phía trong, khoảng cách rất xa nên hoàn toàn không thấy rõ.
“ Mày là Hàn Tử Mặc? Vào thẳng vấn đề chính, tao đang giữ hai người, cho mày lựa chọn một trong hai, chỉ được chọn một.
Người được chọn đi với mày, người kia do tao xử lý.
Chọn đi! ” Kasami nói, tay cầm súng không cho Hàn Tử Mặc làm bừa.
“ ...!” Hàn Tử Mặc yên lặng nhìn cả hai người, Thanh Di liên tục nói: “ Hàn Tử Mặc! Cứu em..
Cứu em với..
Hu hu...!Em sợ lắm..
Làm ơn cứu em đi mà..
”
Huyền Thiên Băng đang định nói thì đột nhiên cổ họng cô không thể phát ra tiếng..
Chẳng lẽ là do viên thuốc lúc nãy..? Chết tiệt!
Thấy Hàn Tử Mặc vẫn ngập ngừng, Kasami liền nói lớn: “ Chọn nhanh lên! Không có thời gian để mày chọn đâu! ”
“ Tôi chọn Huyền..
” Hàn Tử Mặc đang nói thì bị Thanh Di cắt lời: “ Không! Không..
Hàn Tử Mặc anh đừng có quên! Ai là người cứu anh, cho anh cuộc sống như bây giờ và vì ai mà em không còn người thân! Hàn Tử Mặc anh không được vô ơn bội nghĩa như thế! Hơn nữa em còn đang mang thai con của anh! ”
“ Chậc...!Tôi chọn..
Thanh Di.
” Hàn Tử Mặc nói, Huyền Thiên Băng nghe xong thì nhịp tim như ngưng lại..
Đây là sự thật sao..? Huyền Thiên Băng liên tục lắc đầu, bụng cô đau lắm..
Nhưng tim cô mơ hồ còn đau hơn..
Không..
Không..
Trong bụng cô vẫn còn một sinh linh bé nhỏ chưa được ra đời..
Không thể nào vì cô mà mãi mãi không thể thấy ánh sáng được..
Huyền Thiên Băng nói cũng không được, sức cô cũng đã cạn kiệt..
Tim đau nhói trước sự lựa chọn của Hàn Tử Mặc.
“ Được! Mày đem cô ta đi đi, mau lên trước khi tao đổi ý! ” Kasami hối liên tục, Hàn Tử Mặc cũng đưa Thanh Di ra ngoài, tim Huyền Thiên Băng như dừng lại vào giây phút ấy..
Nó thật sự không thể đập nổi trước sự đau đớn quá sức chịu đựng này..
Hàn Tử Mặc nhanh chóng đưa Thanh Di ra ngoài, ngay lúc thả Thanh Di xuống thì cũng là lúc hắn lao nhanh vào trong nhưng lại xảy ra biến cố..
Không biết bom được lắp đặt ở đâu lại nổ ngay lúc Hàn Tử Mặc vừa bước được nửa bước.
“ Không..! Không..! Không thể nào..! ” Hàn Tử Mặc hét lên trong tuyệt vọng và đau đớn, tại sao mọi việc lại thành ra như vầy? Tại sao chứ? Không! Huyền Thiên Băng tuyệt đối không sao, Hàn Tử Mặc liền lao vào đám bụi đất, vì vụ nổ rất lớn nên ngay cả người của hắn cũng không thể vào được, ngay lúc Hàn Tử Mặc lao vào thì đã bị Killian cùng Ken cản lại.
“ Cậu bị điên à? Lúc này vào đấy chỉ có một đi không trở lại thôi cậu có biết không? ” Killian nói lớn, Hàn Tử Mặc tên này là không muốn sống rồi! Vụ nổ lớn như thế mà lao vào chỉ có một con đường chết! Tuyệt không sống nổi nhưng..
chị dâu nhỏ vẫn còn trong đó..
“ Đúng! Tôi điên rồi! Mau tránh ra! Mai cứu người đi! Mau vào cứu người đi..
Thiên Băng..
Cô ấy còn ở trong đó mà..
Mau tránh ra hết cho tôi! Tôi muốn vào! Tránh ra! ” Hàn Tử Mặc dần mất hết bình tĩnh, hắn cứ như một con sói bị mất khống chế vậy..
Ken liền đánh mạnh phía sau gáy Hàn Tử Mặc một cái.
“ Xin lỗi nhưng với tình trạng hiện tại của cậu thì ngủ vẫn hơn.
Killian cậu đưa cái tên phiền phức này cùng cái cô gái bạch liên hoa kia về trước đi.
Nhớ là ở riêng! Khác biệt thự và khác cả phòng.
Riêng phần tôi ở đây thu dọn nơi này và tìm kiếm chị dâu.
” Ken đẩy Hàn Tử Mặc sang cho Killian, tay lại chỉ về phía Thanh Di đang run lẩy bẩy.
“ Được.
” Killian trả lời nhanh gọn rồi lập tức thực hiện, anh đưa Hàn Tử Mặc ra xe cùng với Thanh Di.
“ Vụ nổ tạm thời đã nhỏ hơn ban nãy, chia ra tìm chị dâu cho bằng được.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác có nghe rõ không? Chú ý an toàn! ” Ken ở lại quản lý tất cả đi tìm tung tích Huyền Thiên Băng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...