Bảo Bối Của Tôi Là Em

[…] Một nơi nào đó.

” Ngô, Đình, Đình, cô đúng là con ngốc. Tiểu tử Hiên Viên kia còn sống thì sao chứ? Từng yêu cô sao? Hắn sống không giống người chết không giống ma, không khác gì động vật. Cô giúp hắn thì thế nào? Chẳng phải cũng vì gia tộc mà phản bội tên đó sao. Chẳng phải cô đang làm rất tốt à, giả làm người tốt gì chứ. ” Tinh Mạc Thiến tay trái chạm cằm tay phải ôm eo, đôi mắt vạn phần sắc bén.

Ngô Đình Đình tay bị treo lên trên, chân vướng phải dây xích liền không thể tự động tứ chi. Mà lúc này, thứ có thể tự do điều khiển chính là lời nói cùng sắc thái biểu cảm.

“ Tinh Mạc Thiến, thằng điên! Anh bắt tôi không sợ gia gia tìm đến sao? ” Ngô Đình Đình lời nặng tiếng nhẹ, lòng lại hận tới thấu xương. Nhưng chỉ cần xoa dịu tên này, dễ dàng rời khỏi lại tính kế sau.

Khóe môi khẽ nhếch nên một nụ cười nhạt nhẽo không nhìn ra chút niềm vui gì. Người ta thường nói điếc không sợ súng, mà điên thì càng không biết sợ.


“ Ngô Đình Đình, đừng nói gia gia cô đến, cho dù ngày hôm nay là ai. Tôi cũng sẽ cho cô biết đùa giỡn tôi là điều sai trái nhất cô từng làm. ”

Ngô Đình Đình run lên từng đợt, mơ hồ nhận ra ngữ điệu của Tinh Mạc Thiến không giống bình thường. Bất quá là Đình Đình từng lừa dối gã này một lần, hai nhà giao hảo tốt như vậy không phải lại để ý một chuyện nhỏ vậy chứ?

“ Tinh Mạc Thiến anh đừng có làm bừa, đừng có làm bừa... ”

Cảm giác sợ hãi sắp bao trùm cả cơ thể, Ngô Đình Đình bắt đầu hoảng loạn trước loạt hành động kỳ lạ của Tinh Mạc Thiến. Anh ta lấy một con dao... cách đây không lâu đã từng liên tục hơ vào lửa, đến tận giờ phút này vẫn nhìn ra một chút hơi khói.

“ Aaa, anh không sợ Ngô gia cũng phải để ý Hàn gia chứ! Bố, bố tôi và bố anh là đồng minh anh không thể làm như vậy với tôi được. Anh muốn hai nhà chúng ta tan đàn xẻ nghé sao hả. ” Ngô Đình Đình lắc đầu liên tục, khóe mắt đọng vài giọt long lanh. Đừng đừng, cô sợ lắm, Tinh Mạc Thiến là điên hàng thật giá thật đấy.

Dưới sự cưng chiều của Tinh gia, Tinh Mạc Thiến đã giết chết từ trước đến nay hơn hai mươi hai cô gái. Trong đó có bốn người chưa thành niên bị anh ta hành hạ chết, đến mức không thể nhận ra thi thể nạn nhân. Tuy nhiên ở Nước Q bọn họ nắm giữ quyền quyết định, liền không ai tố cáo thành công ngược lại còn phải tự xem là hiển nhiên... Bị Tinh Mạc Thiến nhìn trúng, là các người đã xui và không có quyền oán hận...

Đương nhiên, Ngô Đình Đình không phải người có gan lừa một kẻ điên. Cùng lắm chính là gài anh ta vào một cái bẫy nhỏ, bất quá tự bẫy luôn cả bản thân mình. Bẫy lớn quay quanh bẫy nhỏ, chính Ngô Đình Đình là người không thể thoát nổi.

“ Đình Đình, tôi vốn cho cô một tấm chân tình, cô lại bán tôi rẻ mạt như vậy. ” Tặc lưỡi, Tinh Mạc Thiến lòng dâng trào thứ cảm xúc cuồng phong. Cũng đã rất lâu không có cơ hội ‘điên’ thế này.


Ngô Đình Đình vội lắc đầu phủ nhận, hoàn toàn hối hận về hành vi lúc trước, đúng hơn là do không lường trước được hậu quả nặng nề như vậy.

“ Lắc đầu? Là biết hãi rồi, lúc đó tính kế tôi thì sao không sợ đi? Chó má, nếu không phải tại cô ông đây cũng không phải nhục nhã như vậy. Chẳng phải cô thích tên quỷ yêu kia sao, tôi liền cho hắn chết trước mặt cô. ” Tinh Mạc Thiến cười nhạt, Hàn Gia, đương nhiên anh ta để ý. Nhưng mà lần này do đích thân gia chủ Hàn Gia lên tiếng đồng thời đồng ý kế hoạch này. Thật không tồi, vì lợi ích, hy sinh đứa con gái của mình cũng có thể.

“ Anh không thể làm như vậy! Anh ấy, đã chết rồi... ”

“ Vậy thì chúc mừng cô, cô sai rồi. Gã khờ ấy vẫn còn sống, sống như người nguyên thủy mấy chục năm bị hành hạ tàn bạo đến không giống người vậy mà có thể rời đi dưới mi mắt nhà Hiên Viên, còn sống rất tốt. ” Thiếu điều... Tao biết hắn còn sống rồi.

Ngô Đình Đình nghi hoặc, cảnh giác cao độ với Tinh Mạc Thiến nhưng lời lẽ anh ta nói ra không có phần nào giả.

“ Tinh Mạc Thiến anh tha cho anh ấy đi. Nếu anh muốn, hãy trả thù tôi, làm ơn đừng hại anh ấy. Người đó đã khổ lắm rồi, anh đừng làm cho anh ấy thêm một loại ký ức đau thương nữa. ”


“ Cô tưởng cô thoát được hả? ” Một nụ cười man rợ, gì thế này... Tinh Mạc Thiến thật là một tên điên không biết kiểm soát. Lưỡi dao kia một cách vô tình lướt qua da thịt Ngô Đình Đình, đau đến xuyên tim. Vừa bỏng vừa rát, cảm giác tê liệt.

Đúng lúc Tinh Mạc Thiến định nói cái gì đó, một người tiến vào trong báo: “ Tinh thiếu, hắn đã đến rồi. ”

Một thân tây phục trắng xen kẽ xanh, mái tóc xanh lục gương mặt tỉ lệ vàng, Tinh Mạc Thiến khẽ nhếch mép mỉm cười. Bước đi tao nhã bỏ lại một người phía sau, không đúng, không phải một mà là hai.

Đến lúc Ngô Đình Đình có nhận thức rõ ràng nhất với ngoại cảnh, Đình Đình mới nhận ra rằng không chỉ riêng cô bị trói. Cách bản thân không xa phía bên phải còn có người, là một nam nhân lịch thiệp.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui