Bảo Bối Của Ngũ Đại Vương Tử


Dược Y lạnh nhạt bước đi , mọi thứ đã kết thúc rồi . Cô đã mặt đối mặt với nam chủ chấm dứt mọi chuyện , nhưng tại sao tim lại đau như vậy?
Nhạn Dược Y sao cô lại quá mức ngu ngốc như vậy , cho dù cô có cố gắng thế nào . Thậm chí quỳ dưới gót giày Lãnh Mặc Hàn cũng sẽ không bao giờ để tâm đến cô đâu ! Cần gì phải lụy tình như vậy chứ .
Hôm nay chắc cô cũng không cần đến lớp nữa , chán quá ! Doãn Thi Dao rốt cuộc cậu chết ở đâu sao lúc cần cậu không thò đầu ra hả !
Đi vòng vòng xung quanh một hồi , cô cũng nhận ra sự thật đau tim ! Cô bị lạc đường a ~
Nuốt nước bọt dáo dác nhìn xung quanh , mạ nó đây là địa phương nào ?
Bỗng một âm thanh piano thanh thúy vang lên , Dược Y sững người đứng như trời trồng lắng nghe âm thanh tuyệt diệu phát ra từ căn phòng nhạc trước mắt , môi không tự chủ lại hát lên
Ave Maria
I'Ve been alone....
When I'm surroundedby friends....
How could the silence be so loud.....
You are my heaven on earth ....
You are my last , my first....
And then I hear this voice inside....
Ave Maria...

Bài hát vừa dứt , tiếng đàn cùng dứt . Dược Y vội lấy tay che miệng lại ,cô hát sao ... sao lại không tự chủ mà hát như vậy chứ !
" Xin lỗi , tôi không cố ý làm hỏng bài đàn của đồng học "
Aizzz , không biết ai đàn gọi đồng học vậy .Mà tâm trạng cũng được giải tỏa phần nào .
" Không sao ! Tại sao cậu biết đây là đàn nhạc của Thánh Ca "
Giọng nói trầm thấp mê người phát ra từ sau cánh cửa , là nam nhân !
" Tôi đã từng nghe mẹ đàn qua một lần !"
Rũ mi che đi sự đau khổ ... mẹ đã từng hát như vậy ... đã từng...
" Chắc mẹ cậu là một thiên tài âm nhạc "
" Không hẳn "
Dược Y cong môi cười nhạt , mẹ cô chưa bao giờ nói bà yêu thích âm nhạc chỉ đơn thuần bà hát thánh ca rửa sạch tội lỗi .
" Cảm ơn ... vì đã đàn bài này "
" Không có gì nếu buồn cậu cứ đến đây , chúng ta sẽ đàn và hát ..."
" Cùng nhau..."
Cô nhanh chóng chen vào , một người bạn ... cô lại có thêm một người bạn.
" Tôi đi trước !"

Dứt lời cô đứng dậy và rời đi . Trong căn phòng nhạc , một nam nhân cao lớn tựa lưng vào cửa . Bóng tối mờ ảo che đi gương mặt .
" Ngốc quá...."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Dược Y cố mò mẫm tìm đường đi , trời cái trường này sao lại rộng như vậy !Nghiến răng , trong lòng cô đã hừng hực lửa nóng . Bà biết ai xây trường bà băm tên đó ra thành trăm mảnh
Bỗng chân cô dừng lại , ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo
" Long Hạo Viễn ..."
Long Hạo Viễn nhe thấy giọng nói cô lật tức mỉm cười .
" Nhạn đồng muội chúng ta thật có duyên !"
Hừ lạnh trong lòng ! Duyên con khỉ , duyên với mi bà chết trăm lần chưa đủ !
" Long tiền bối nói quá , giữa chúng ta xem như người dưng làm gì có duyên chứ "
Long Hạo Viễn nghe lời nói lạnh nhạt phân chia quan hệ thì hơi nhướng mày. Sau đó lấy lại nụ cười ngả ngớn .
" Tôi giúp em một lần coi như cũng có quan hệ đi "
Dược Y mím môi , ai mượn hắn giúp chứ !Nói vậy còn cười được tên yêu nghiệp chết tiệt !
Lạnh lùng hừ một tiếng rồi lạnh nhạt lướt qua . Long Hạo Viễn hơi ngạc nhiên sau đó cười thâm thúy .
" Em còn đi nữa là lạc thật đấy "
Câu nói vừa phát ra như viên đá ngàn tấn rơi xuống đầu Dược Y .Mặt cô đỏ bừng , tên yêu tinh này sao lại biết cô lạc đường chứ . CMN ! Xấu hổ quá , thế là cô vẫn cắm đầu đi trối chết
" Tôi đã bảo là đi nữa sẽ lạc đấy !"
Long Hạo Viễn bước đến nắm lấy tay cô .Dược Y nâng đầu nhỏ nhìn hắn , ánh mắt ngạc nhiên Long Hạo Viễn đang tức giận sao ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui