Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Ám Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, ở một góc khuất bị áo che đi cô đã cầm vào chuôi dao.

Roise không cười nữa, sắc mặt hắn trở nên u ám: “Tôi cảnh cáo cô, đừng làm ra hành động gì lỗ mãng. Nếu không hai tên kia không sống quá một phút nữa đâu. Đưa ra đây.” Một tay hắn vẫn nắm tóc cô, một

tay chìa ra trước mặt.

Nhìn về phía Nam Dương và Phong Duật đang nằm bất động, xung quanh thuộc hạ của hắn đều chĩa súng vào họ. Ám Nguyệt chỉ biết cắn răng đưa dao cho hắn.

“Tốt, thật biết nghe lời.” Đôi bàn tay to lớn thô ráp buông tóc cô ra, hắn chuyển ra bóp chặt cằm cô.

“Gương mặt này cũng thật xinh đẹp, nếu có thêm vài vết rạch chắc Mặc Tiêu Dao hắn hẳn là sẽ đau lòng lắm.” Hắn cười xảo trá hết nhìn gương mặt cô rồi lại nhìn sang con dao trên tay.

Ám Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thản như chẳng để tâm đến lời hắn nói.

Roise cũng không tức giận, hắn nói: “Thôi được, theo như thoả thuận ban đầu, cô thua rồi. Chọn đi, cô muốn tên nào chết trước?”

Ám Nguyệt cười lạnh: “Tôi muốn kẻ chết là anh.”

Cùng lúc đấy một tia sáng ánh lên xuyên thủng ô kính kêu một cái cheng. Roise cũng phản ứng rất nhanh nhưng dù vậy thì viên đạn cũng đã trúng vào vai phải. Con dao bị văng ra, chớp lấy thời cơ Ám Nguyệt tặng cho hắn một cú đấm vào cằm khiến hắn chao đảo ngã ngửa ra sau.


Cánh cửa lần nữa bị đá bật ra. Lập tức rất nhiều người xông vào, kèm theo đó là tiếng súng đạn. Tất cả người của hắn đều bị hạ.

Bạch Phong cũng xuất hiện: “Ám Nguyệt, mọi người sao rồi?”

Ám Nguyệt hét lớn: “Có mê hương, tất cả mau bịt miệng mũi lại.”

Ngay lập thức mọi người đều nín thở, mở tung tất cả cánh cửa. Bạch Phong đi quanh phòng kiểm tra, phát hiện góc trong có đặt rất nhiều cốc nến thơm đang cháy. Đích xác là nó rồi. Anh đập tắt rồi đập vỡ tất cả.

Roise căm phẫn ôm miệng vết thương, rồi bỗng hắn ta cười lớn.

“Cả mày cũng đến rồi sao? Mặc Tiêu Dao, tên rùa rụt cổ hắn ta không đến?”

“Chỉ là một con chó xổng chuồng như mày cũng đáng để lão đại xuất hiện? Năm xưa để mày chạy mất, còn không biết an phận sống nốt quãng đời còn lại, nay lại tự nộp mạng. Là do mày không biết tự lượng sức hay là ngu hết thuốc chữa?” Miệng lưỡi Bạch Phong xét về mức độ cay nghiệt thiếu đòn chỉ xếp sau Nam Dương. Như chọc đúng chỗ ngứa, mặt Roise đen hơn cả đít nồi, hắn căm phẫn nghiến chặt răng.

Ám Nguyệt nghe vậy cũng bật cười. Cô đi đến nhặt lại con dao: “Thì ra lại là một bại tướng dưới tay lão đại. Có điều các anh đến trễ quá đấy.”

Bạch Phong nhún vai: “Giữa đường gặp một nhóm sát thủ, hơi mất thời gian một chút. Nguỵ Lỗi đã đi xử lí chúng rồi.” Anh đi đến bắn vỡ sợi xích trói Nam Dương rồi đỡ anh ta.

Reng…reng…Bạch Phong mở điện thoại.

“Rời khỏi đây nhanh, xung quanh đều đặt thuốc nổ.” Là nội dung tin nhắn là Nguỵ Lỗi.

Bạch Phong mặt hơi biến sắc. Anh choàng tay Nam Dương qua vai rồi cõng anh ta.

“Phi Hoan, cậu đỡ Phong Duật rời khỏi đây. Ám Nguyệt, đi mau.”

Roise cười lớn: “Nhận ra rồi sao? Há ha haaaa, rời khỏi ư? Sẽ không một kẻ nào có thể sống sót, chỉ tiếc tên Mặc Tiêu Dao hắn không tới. Nhưng không sao có chúng mày chôn cùng tao, có cô ta cùng chết chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để hắn ta phát điên rồi.” Thì ra hắn ta đã có chuẩn bị từ trước, mục đích dụ tất cả mọi người tới đây, ngay từ đầu hắn ta đã biết kết cục cuối cùng là chết, tất cả cùng chết.

“Để tao xem chúng mày có thể chiến thắng được tốc độ của thần chết không.”

Trước khi đi, Ám Nguyệt dùng súng bắn vào hai chân hắn sau đó cùng mọi người chạy ra ngoài. Thời gian trên bảng điều khiển là ba mươi giây.


Khốn khiếp, đúng thật là đang chạy đua với thần chết.

Cô dùng hết sức bình sinh để chạy.

Mười lăm…mười bốn… mười ba…mười hai…

Cánh cửa biệt thự đang ở ngay trước mắt.

Mười…chín…tám…

Tất cả đều đã chảy khỏi căn biệt thự nhưng lượng thuốc nổ là quá lớn, ở quá gần cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cô cắm đầu chạy về phía trước, chân bị cành cây khô cứa chảy máu.

Đùng…tiếng nổ chấn động cả rừng núi, trong đếm tối ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt nuốt chửng căn biệt thự.

Sức nóng toả qua quá khó chịu. Dù đã ở một vị trí an toàn để không bị lửa thiêu chết nhưng không một ai ngừng lại. Bởi rất nhanh thôi lửa sẽ lan ra cả khu rừng. Bạch Phong và Phi Hoan vác trên vai hai tên to xác, chạy một đoạn dài rất mất sức, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gương mặt.

Đang chạy bỗng nhiên Ám Nguyệt vấp phải cành cây ngã xuống. Bạch Phong khựng lại lo lắng hỏi: “Cô sao rồi? Còn đi được không?”

“Tôi không sao?” Cô đứng dậy nhịn đau chạy tiếp, cho tới khi chạy xuống đường lớn. Hai chân cô mất sức, khuỵ xuống thở một cách khó nhọc. Nguỵ Lỗi


cũng đã ở dưới đợi sẵn.

Vừa thấy cô và mọi người. Anh ta liền chạy tới đỡ cô lên xe.

“Cô sao rồi?”

Ám Nguyệt không đáp lời anh ta, giờ cô thở còn chẳng ra hơi nói gì đến nói chuyện.

Bạch Phong cũng đặt Nam Dương ngồi cạnh cô. Máu của anh ta đã thấm đẫm cả một khoảng lưng của Bạch Phong, mùi máu tanh rất khó chịu.

Phong Duật đã được đưa lên một chiếc xe khác. Mê hương kia không ngờ lại có công dụng mạnh đến vậy, cho đến giờ bọn họ vẫn chưa tỉnh.

Gần chục chiếc xe lao vun vút cách xa khu rừng đang bốc cháy ngùn ngụt.

Nguỵ Lỗi cũng đã gọi cho đội phòng cháy chữa cháy chắc không bao lâu nữa họ sẽ đến xử lí.

[ Tác: tui không có ác.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui