Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Ám Nguyệt sững sờ, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Cô siết chặt lòng bàn tay đến bật máu, cho đến khi cảm nhận được cơn đau mới từ từ buông lỏng. Rất đau, vậy có nghĩa không phải là mơ.
Người đối diện cũng không cầm được nước mắt, anh đưa tay đặt lên má cô gọi: “Hàn Quyên.”
“Anh, anh hai.” Ám Nguyệt nức nở nhào vào lòng người đàn ông trước mặt.
“Anh hai là anh thật sao?”
“Anh hai.”
Hàn Cẩn Huy cũng ôm chặt cô em gái bé nhỏ này vào lòng.
“Quyên nhi, là anh. Xin lỗi, là anh hai không tốt để em chịu thiệt rồi.”
Ám Nguyệt khóc nghẹn không nói thành lời, giờ đây trong cô đan xen rất nhiều cảm cúc lẫn lộn. Anh hai cô còn sống, anh hai cô đang ở trước mắt cô, ôm lấy cô. Vỏ bọc mạnh mẽ bao nhiêu lâu này cô cố gắng duy trì đã bị đánh cho vỡ nát.
“Thời gian ra anh đã đi đâu? Tại sao lại phải giả chết gạt em?”
Hàn Cẩn Huy đột nhiên buông cô ra, anh nói một cách gấp gáp: “Tiểu Quyên, chuyện rất dài có thời gian anh sẽ kể cho em nghe. Đi thôi, ở đây không an toàn, anh đưa em rời khỏi đây.”
Hàn Cẩn Huy kéo tay Ám Nguyệt nhưng cô vẫn đứng đấy không nhúc nhích. Cô lắc đầu nói: “Em không thể đi. Anh ấy và mọi người còn đang ở đó, em không thể bỏ mặc anh ấy.”
“Tiểu Quyên, Mặc Tiêu Dao hắn ta là người như thế nào? Hắn ta dư sức để thoát khỏi nơi đó. Nghe anh, bên cạnh hắn ta rất nguy hiểm, em không thuộc về nơi đó.”
Thấy Ám Nguyệt cúi mặt không đáp, Hàn Cẩn Huy lại nói: “Tiểu Quyên, thời gian qua anh hai đã để em một mình dấn thân vào nguy hiểm. Giờ anh không thể trơ mắt nhìn em đi vào con đường chết nữa. Tiểu Quyên em nghe anh hai đi có được không?”
Ám Nguyệt ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt Hàn Cẩn Huy, cô nói bằng giọng điệu quả quyết: “Em hiểu anh hai lo cho em nhưng em đã không còn là cô bé ngây thơ yếu đuối nữa rồi. Khoảng thời gian qua đều là họ chăm sóc cho em, đối với em bọn họ không khác gì người thân trong gia đình. Em không thể bỏ mặc mọi người, càng không thể bỏ lại anh ấy mà đi. Huống hồ đời này em đã định sẵn không thể thoát khỏi anh ấy, cũng không muốn rời xa anh ấy. Anh hai mong anh hiểu cho em.”
Hàn Cẩn Huy bị sự cương quyết ấy của cô làm cho ngây người, cô em gái bé nhỏ trước đây anh bao bọc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót, dằn vặt đau đớn. Anh tự hỏi rốt cuộc thời gian qua cô đã phải trải qua những gì? Biết không thể ngăn cản Hàn Cẩn Huy bất lực thở dài đưa tay xoa xoa đầu cô nói: “Bé con lớn thật rồi không còn nghe lời người anh trai này nữa…haizzz…vậy anh đi với em.”
“Nhưng…nhưng…”
“Nhưng nhị gì? Muốn anh thay đổi quyết định sao?”
Ám Nguyệt bật cười kéo tay Hàn Cẩn Huy. Cô không lo Mặc Tiêu Dao gặp chuyện bởi với bản lĩnh của anh và đám người Bạch Phong thì việc rời khỏi đó là chuyện hết sức dễ dàng. Điều làm cho cô lo là Mặc Tiêu Dao sẽ phát điên khi không thấy cô.
“Đợi đã. Anh đưa em đi gặp người này.”
“Để sau đi hai, không kịp nữa rồi.”
“Có việc gì mà phải gấp như vậy?” Phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
Ám Nguyệt giật mình xoay người lại.
Người kia vận một thân màu đen, mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt đang đứng dựa người vào một bức tường.
Thấy em gái mình vô cùng cảnh giác, Hàn Cẩn Huy bật cười nói: " Không cần đề phòng, cậu ấy là người quen của anh, cũng là người đã cứu anh một mạng."
Nghe vậy Ám Nguyệt mới thả lỏng. Người kia cũng tiến về phía cô.
“Bé con, đã lâu không gặp.” Câu nói này làm Ám Nguyệt hoang mang, đã lâu không gặp? Chẳng lẽ trước đây mình đã từng gặp qua người này rồi sao? Tại sao lại không có chút ấn tượng nào?
Người nọ cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai để lộ gương mặt anh tuấn, tiêu soái hút hồn.
“Là…là anh.”
“Bé con nhận ra anh rồi sao?”
Ám Nguyệt không kìm nổi sự vui dướng, hạnh phúc. Ngày hôm nay đem đến cho cô quá nhiều bất ngờ. Người anh hai tưởng chừng như đã chết của cô nay vẫn mạnh khoẻ đứng trước mặt cô. Còn một người anh đã từ rất lâu rồi không gặp, lại là người cứu anh hai cô một mạng. Quả đúng là ý trời, số phận cố tình sắp đặt đưa bọn họ gặp nhau.
“Anh Hàn Duệ.”
Hàn Duệ mỉm cười dang tay đón lấy cô em gái bé nhỏ. Anh chính là người đã dạy cho Hàn Quyên về mảng an ninh mạng và cũng chính là người được mệnh danh là thiên tài điên với những phát minh kì quái.
Ngày xảy ra chuyện, Hàn Duệ cũng cấp tốc thu xếp công việc để bay về nước nhưng chỉ cứu được Hàn Cẩn Huy còn Ám Nguyệt đã bị Mặc Tiêu Dao đưa đi mất.
[ Tác giả có lời muốn nói: Nay tác lại chăm update cho các nàng không phải đợi lâu nè. Các nàng có nhận ra vị thiên tài điên kia không??? Nhớ like và cmt nhé. Pái pai và hẹn gặp lại.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...