Ám Nguyệt lén nhờ được Bạch Phong đem điện thoại đến cho cô. Nhân lúc Mặc Tiêu Dao ra ngoài cô lén mở lên xem tin tức. Mới có mấy ngày không lên mạng, cô sắp trở thành người tối cổ đến nơi rồi.
Không mất công tìm kiếm, vừa mở lên là các bài báo đưa tin về hôn lễ của Trần Tuấn Khang và Trương Đình. Theo lẽ thường hai gia tộc liên hôn vốn là chuyện thường thấy, cùng lắm cũng chỉ là chủ đề bàn tán vài giờ cũng không quá mới mẻ. Nhưng lại đứng hot search gần một tuần, nhiệt lượng chỉ tăng không giảm, trực tiếp đẩy tin tức về tập đoàn Quill xuống top 3. Ám Nguyệt cười thầm: “Trương Đình, cô ta bỏ tiền ra mua hot search? Muốn cho tất cả mọi người thấy cô là người hạnh phúc nhất? Haha thú vị thật.”
Dưới phần bình luận là muôn vàn lời khen ngợi cùng chúc phúc, cũng không thiếu những lời cảm thán ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
“Trần thiếu đẹp trai quá, Trương tiểu thư đi với amh ấy cũng thật xứng đôi.”
“Ngưỡng mộ quá đi thôi, tôi cũng muốn trở thành phu nhân hào môn.”
“Người lầu trên bớt mơ mộng nhé.”
“Nhưng sao Trần thiếu không cười? Tôi tưởng tượng ra anh ấy cười sẽ rất rất đẹp trai.”
Lướt giữa hàng ngàn bình luận ngợi khen, ánh mắt Ám Nguyệt dừng lại ở một bình luận của người tên Khả Vy.
“Tôi lại thấy Hàn tiểu thư của Hàn thị đẹp hơn Trương tiểu thư. Cô ấy đi bên cạnh Trần thiếu có khi còn tỏa sáng hơn kìa. Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân, đáng tiếc hồng nhan mà bạc mệnh.”
“Lầu trên nhắc mới nhớ, vị hôn thê trước của Trần tổng hình như tên là Hàn Quyên nhỉ. Nếu không phải gia đình xảy ra biến cố có khi bọn họ đã thành thân từ lâu. Đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Tôi cũng thấy hai người họ đẹp đôi.”
Trong lòng cô dâng lên tia cảm xúc khó tả, vừa chua xót lại vừa cảm thấy may mắn. Chua xót vì gia đình gặp nạn, người thân qua đời, nỗi đau trở thành vết sẹo mãi mãi không phai. Còn may mắn là vì không lấy phải tên cặn bã Trần Tuấn Khang, lại nhận được chút ưu ái của ông trời gặp được Mặc Tiêu Dao. Đây có thể nói là trong họa được phúc.
Đang ngây người suy nghĩ nên không để ý Mặc Tiêu Dao đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
“Ám Nguyệt.” Giọng anh trầm thấp khiến cô giật nảy mình.
“Lão…lão đại.” Ám Nguyệt tắt điện thoại, lúng ta lúng túng nói.
Chiếc điện thoại trên tay bị anh lấy mất, Ám Nguyệt chỉ còn biết cúi đầu chịu trận.
“Ha, nếu không có biến cố thì sớm đã thành thân từ lâu?” Mặc Tiêu Dao nhấn mạnh từng từ, từng chữ.
“Đẹp đôi?”
Ám Nguyệt không dám đối diện với ánh mắt chết chóc của Mặc Tiêu Dao, cô cúi đầu vờ như không nghe thấy nghịch nghịch chiếc lắc tay.
Mặc Tiêu Dao sao có thể tha cho Ám Nguyệt, tay anh đặt trên cằm nâng mặt cô lên.
“Ám Nguyệt, em không nghỉ ngơi cho tốt lại ở đây tư tưởng đến người cũ?”
“Không có, sao có thể chứ lão đại.”
Mặc Tiêu Dao nhướng một bên mày chờ cô nói tiếp.
“Lão đại, anh…đang ghen sao?”
Mặc Tiêu Dao cười, một nụ cười khiến Ám Nguyệt lạnh sống lưng.
“Ghen? Hắn ta còn không đủ bản lĩnh để giành người với tôi, tôi ghen với hắn làm gì?”
“Ngược lại là em, nếu em dám tư tưởng đến người đàn ông khác tôi sẽ giết kẻ đó rồi sẽ đến em.”
Ám Nguyệt thầm nghĩ: “Là không ghen dữ chưa?” Nhưng ngoài mặt vẫn phải to ra e sợ, cô thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh gần lại phía mình.
“Lão đại, em nào dám. Tình cảm của em dành cho anh, anh còn nghi ngờ sao?”
Khoảng cách rất gần, Mặc Tiêu Dao lại dễ bị mùi hương của cô kích thích, anh luồn tay ra sau giữ lấy gáy cô. Môi hai người chạm nhau, hơi thơ cùng hòa quyện làm một. Người này càng hôn lại càng thêm mạnh bạo, không khí của cô như bị rút sạch muốn buông ra nhưng lại bị anh giữ chặt.
Tay cô đặt trên vai anh khẽ siết lại, Mặc Tiêu Dao buông tha cho cô giây lát lại cúi xuống tiếp tục hôn, càng hôn càng sâu. Dường như anh muốn đem cô nuốt sạch sẽ, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô, anh đã không kiềm chế được mà đè cô ra làm rồi.
Triền miên một lát, Ám Nguyệt mới được tha, cô vừa ổn định lại hơi thở, Mặc Tiêu Dao lại kéo cô lại.
Thấy Ám Nguyệt né, hàng lông mày của Mặc Tiêu Dao nhíu chặt, hết sức không vui.
“Lão đại, như vậy…như vậy còn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ.”
“Lão…ưm.”
Mặc Tiêu Dao không thể phát tiết nên chỉ có thể hôn cô. Mùi hương của cô len lỏi kích thích anh vô cùng.
Khi anh buông cô ra xuất hiện một sợi chỉ bạc, môi Ám Nguyệt bị hôn tới sưng đỏ, hai mắt ngấn nước, đuôi mắt phiến hồng.
Mặc Tiêu Dao buông tha cho đôi môi cô, dời vị trí xuống chiếc cổ trắng nõn nà mà cắn.
“Á.”
“Lão đại.”
Đến khi Mặc Tiêu Dao cảm thấy rất hài lòng về thành quả mình để lại mới chịu tha cho cô.
“Em muốn đến hôn lễ?”
Ám Nguyệt không ngờ Mặc Tiêu Dao sẽ hỏi như vậy, hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu: “Vâng.”
“Lát đưa em về nhà, mai tôi đi cùng em.”
Nghe vậy hai mắt Ám Nguyệt sáng rực, cô cười tươi nói: “Cảm ơn lão đại.” Sau đó liền mặc kệ cảm giác đau rát trên môi mà ôm lấy Mặc Tiêu Dao chủ động hôn anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...