Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Lượng thông tin do Mặc Tiêu Dao điều tra được quả là rất có ích đối với Ám Nguyệt. Trước đây cô đã cố đi sâu vào tìm hiểu nhưng đều đi vào ngõ cụt.
“Thế nào?” Mặc Tiêu Dao dựa lưng vào thành giường nhướng mày hỏi.
“Vẫn là anh lợi hại.” Trên màn hình là dữ liệu thể hiện những con số khủng. Đây chính là một phần chứng cứ Trần Tuấn Khang và bố anh ta biển thủ công quỹ của Hàn gia ngày trước, chưa kể có cổ phần lớn trong đường dây bất hợp pháp. Nhưng với thế lực không ngừng bành trướng của Trần gia hiện tại những chứng cứ này là chưa đủ.
Ám Nguyệt vẫn phải tính toán một nước đi lâu dài.
“Chuẩn bị đi, tôi đưa em đến tập đoàn.”
Thấy Ám Nguyệt tỏ ra chưa hiểu, Mặc Tiêu Dao nói tiếp: “Đã đến lúc em cần phải lộ diện với thân phận Ám Nguyệt.”
Mặc dù cả người đau nhức nhưng Ám Nguyệt vẫn phải miễn cưỡng ngồi dậy. Cô cài cúc áo và chỉnh trang trang phục giúp Mặc Tiêu Dao rồi bắt đầu lựa y phục cho bản thân.
Trên người chi chít những dấu đỏ đầy ám muội, Ám Nguyệt dùng phấn che đi nhưng lại nhận về ánh nhìn không vui của Mặc Tiêu Dao.
“Lão đại, thái độ đó của anh là sao? Tôi cũng đâu thể để thế này ra ngoài?”
“Ai dám nói gì cô?” Cảm giác lành lạnh ở cô, một vật sáng lấp lánh được Mặc Tiêu Dao đeo lên. Thuận thế anh cúi xuống cắn một nốt phía sau cổ cô.
“Lão đại.” Ám Nguyệt nói với giọng điệu đầy bất lực.
…
Mặc Tiêu Dao chờ cô ở một phòng riêng, trước nay anh rất ít khi lộ diện.
Ngụy Lỗi vừa từ bên trụ sở chính bay qua, anh lập tức cho mở một cuộc họp khẩn. Tất cả những nhân viên chủ chốt nắm giữ quyền hành trong tập đoàn đều có mặt đầy đủ. Theo lệnh của Mặc Tiêu Dao, Ngụy Lỗi giao lại quyền hành và chức vụ tổng giám đốc của mình cho Ám Nguyệt tạm thời phụ trách sau đó bay qua chi nhánh khác quản lí.
“Giới thiệu với mọi người Ám Nguyệt, sau này sẽ là chủ nhân của chiếc ghế tổng giám đốc.”
Phòng họp lặng như tờ, Ám Nguyệt có thể cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn mình, nghi ngờ có, bất mãn có, tò mò có, rất nhiều biểu cảm khác nhau.
“Còn ai có ý kiến gì không?”
Không một ai lên tiếng, đương nhiên phần lớn đầu tỏ ý không đồng tình nhưng không ai dám nói. Lệnh của cấp trên đã quyết cấp dưới nào dám có ý kiến phản đối.
Kết thúc cuộc họp, Ám Nguyệt cùng Ngụy Lỗi qua phòng riêng của Mặc Tiêu Dao. Toàn bộ tài liệu Ngụy Lỗi đã chuyển giao hết qua cho cô.
“Toàn bộ tôi đều đã gửi qua máy cho cô rồi. Có vấn đề gì thì gọi qua cho tôi.”
“Được, cảm ơn anh.”
Ngụy Lỗi ngay sau đó cũng lên máy bay rời đi. Ám Nguyệt liền quay trở về phòng riêng với Mặc Tiêu Dao.
Cạch…cửa phòng được đóng lại, Mặc Tiêu Dao ngồi dựa lưng vào ghế, dáng vẻ an nhàn. Anh nhướng mày nhìn cô.
“Thế nào?”
Ám Nguyệt thuận thế ngồi vào lòng anh.
“Chẳng phải lão đại đều đã quan sát qua camara rồi?” Ám Nguyệt nhìn vào màn hình lớn trước mặt nói.
“Đều là ánh mắt hoài nghi, đây cũng là phản ứng bình thường. Để một người lạ lên nắm quyền chủ chốt, muốn họ phục liền không phải chuyện của ngày một ngày hai. Nhưng lão đại yên tâm tôi sẽ không làm anh thất vọng.”
…
Ngày hôm sau…
Mặc Tiêu Dao cũng không thể ở cạnh cô mãi, là một lão đại anh có rất nhiều công việc. Đêm qua anh đã bay về lại trụ sở chính, nghe nói một số địa bàn đã bị Demon bang cho người giở trò.
Ám Nguyệt vừa đến tập đoàn đã mở một cuộc họp khẩn.
“Tôi tên Ám Nguyệt, được điều động từ trụ sở chính đến điều hành tập đoàn thay cho Ngụy tổng.”
“Được biết về lợi nhuận tập đoàn vài năm trở lại đây đều có xu hướng rất ổn định, mặt hàng xuất ra thị trường cũng nhận được phản hồi tốt. Nhưng vài tháng gần đây lại có sự chênh chệch. Điển hình là tháng này, lợi nhuận thu về giảm 10% vậy vấn đề do đâu?” Để nắm rõ toàn bọ tình hình của tập đoàn mà cả đêm qua Ám Nguyệt không ngủ. Sáng nay cô phải dặm một lớp phấn dày để che đi quầng thâm mắt. truyện kiếm hiệp hay
Ám Nguyệt chỉ vô màn hình lớn đang hiển thị dữ liệu.
“Công năng của sản phẩm chưa có sự cải tiến trong khi đó thị trường có rất nhiều nhãn hàng khác cạnh tranh.”
“Ai có cách giải quyết vấn đề này?”
Một nhân viên nam là trưởng phòng đứng dậy nêu ý kiến: “Theo tôi cần tìm hiểu nhu cầu tất yếu của khách hàng sau đó đi chuyên sâu vào điều chỉnh phần mềm. Tập trung khắc phục yếu điểm của sản phẩm.”
“Đây cũng là một ý kiến.”
“Trước tiên tôi muốn mở một sự kiện giao lưu với khách hàng để nghe những trải nhiệm của họ trong quá trình sử dụng sản phẩm. Trưởng phòng Bùi - người vừa đứng dậy cho ý kiến việc này giao lại cho anh.”
“Vâng.”
“Cùng với đó để đưa được sản phẩm đến gần với khách hàng thì là một vũ khí tối thiểu. Tôi đã xem qua bên ta, kiểu cách cũ, không có sự đầu tư.” Ám Nguyệt vừa nói vừa chiếu một đoạn khác trên màn hình lớn.
“Phía bên đối thủ, cách họ đưa mặt hàng của mình đến với khách hàng rất mới mẻ. Điều này trước đây tập đoàn chúng ta làm rất tốt. Người phụ trách mảng này là ai?”
“Người phụ trách trước đã nghỉ việc rồi, hiện đang để trống. Tôi đang tuyển người thay thế.” Phó giám đốc Đoàn nói.
“Mảng này tạm thời chưa tìm được người vậy do phó giám anh phụ trách đi. Tôi đã liên hệ với bên truyền thông, anh làm việc với họ đi. Tôi muốn tình trạng này sẽ chấm dứt ngay vào tháng sau.”
Nhìn lại đồng hồ đã quá trưa, Ám Nguyệt tắt laptop nói: “Còn ai có ý kiến gì nữa không? Không có thì tan họp.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...