Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Đứa bé kia vẫn nắm chặt lấy một góc áo của Ám Nguyệt không buông, ánh mắt long lanh đẫm nước, khuôn mặt vừa lo sợ vừa khẩn trương như sợ cô sẽ đi mất.

Nghĩ lại thì khi nãy tên đó đã nói có một thế lực phía sau muốn bắt cậu nhóc này. Nếu bọn chúng biết người bọn chúng cử đi đều đã chết sạch, mục đích còn chưa đạt được e rằng sẽ có rất nhiều người muốn giết cậu ta. Rốt cuộc cậu nhóc này có thân phận gì?

Ám Nguyệt rút chiếc khăn tay lau sạch vết máu trên ám khí. Cô liếc mắt nhìn qua đứa bé.

"Em là ai?"

"Em...em tên Johnne mane."

"Tại sao chúng muốn truy sát em?"

Johnne mane cúi đầu khẽ lắc.

"Ba mẹ em đâu?"

"Đều...đều bị bọn chúng giết hại..."

Ám Nguyệt ngây người giây lát, trong đầu cô đọng lại câu nói:"Đều bị giết hại."

Vậy chẳng phải đứa nhỏ này rất giống cô của một năm về trước?


Như cảm nhận được tia xao động trong mắt Ám Nguyệt, Johnne mane nắm lấy tay cô nhỏ giọng nói lí nhí: "Chị mang theo em được không?"

Ám Nguyệt thở dài suy nghĩ giây lát rồi khẽ động tay nắm trọn đôi bàn tay nhỏ bé của Johnne mane. Tạm thời cứ đem theo nó về biệt thự, sau đó sẽ tìm cách lựa lời ứng phó với Mặc Tiêu Dao. Dù sao cô cũng không thể bỏ mặc nó được.

Nhấn máy gọi cho Bạch Phong, Ám Nguyệt nhìn những tên to con nằm bất động trên nền đất mà khẽ thở dài trong lòng.

"Alo, tôi có chuyện cần anh giải quyết."

"Cô đang ở đâu?"

Ám Nguyệt gửi định vị hiện tại qua cho Bạch Phong.

Không để cô phải chờ lâu năm phút sau Bạch Phong đã phóng xe tới.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn bãi chiến trường toàn máu Bạch Phong trừng mắt nhìn cô.

Ám Nguyệt nhún vai nói:" Không biết tự lượng sức, đáng chết."

"Cô."

Tầm mắt Bạch Phong lúc này mới để ý tới đứa bé núp sau lưng Ám Nguyệt.

"Kia là?"

Ám Nguyệt cũng không muốn mất thêm thời gian cô nói nhanh: "Vô tình cứu được thôi. Anh giúp tôi dọn dẹp, xem như tôi nợ anh một ân tình."

...

Trở về biệt thự đã là đêm muộn, Bạch Phong tuy tỏ ra khó chịu nhưng vẫn giúp cô dọn dẹp sạch sẽ.

Johnne mane bám dính lấy Ám Nguyệt không rời một li, cậu nhóc này tỏ ra đề phòng với tất cả mọi người. Khi Ám Nguyệt gọi một người làm đến nhờ giúp cậu nhóc tắm rửa. Johnne mane nép chặt vào người cô tránh né.

"Ngoan, mau theo chị ấy đi tắm đi." Ngón tay thon dài khẽ luồn vào tóc xoa xoa đầu cậu bé.

"Chị giúp tôi tắm cho nó rồi kiếm chút đồ cho nó ăn."


"Vâng." Người làm kia cúi người muốn bế Johnne mane nhưng cậu nhóc tránh đi.

"Để...để e tự đi."

Ám Nguyệt trở về phòng nhìn sấp tài liệu dày cộp trên bàn, cô bất giác đưa tay day day huyệt thái dương. Thu dọn lại toàn bộ cất gọn qua một bên, vừa dặt lưng xuống giường thì vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc...Là nhóc Johnne mane.

"Johnne mane? Không ngủ chạy lung tung làm gì?" Khi nãy cô đã cho người dọn dẹp một căn phòng cho cậu nhóc không lẽ người kia không làm? Nhưng nhìn lại trên tay Johnne mane đang ôm một cái gối và một cái chăn mỏng, môi mấp máy muốn nói lại thôi.

"Chị ơi."

"Chị cho em ở cùng phòng chị được không? Ở một mình em sợ."

Dường như sợ cô sẽ từ chối, Johnne mane hơi luống cuống vừa nói vừa chỉ: " Em nằm đất là được, sẽ không làm ồn chị đâu."

Ám Nguyệt nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc mà khẽ bật cười: "Vào đi."

Johnne mane cẩn thận đóng cửa rồi ôm chăn gối của mình trải xuống đất.

"Làm gì đó?"

"Dạ?"

"Chị có nói để em nằm đất? Mau lên đây." Ám Nguyệt chỉ chỉ vào phần giường bên cạnh.


Cho đến khi Johnne mane chìm vào giấc ngủ, Ám Nguyệt cẩn thận vén chăn đắp cho cậu bé. Chợt cô nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh khắc hình một con sói.

Ám Nguyệt lập tức lấy điện thoại chụp lại rồi gửi qua nhờ Bạch Phong điều tra, cô rất muốn biết cậu nhóc này có thân phận gì? Vì sao lại bị truy sát?

Sáng hôm sau, Ám Nguyệt mặc một bộ đồ công sở bình dân rồi đến chỗ làm. Johnne mane cô đã giao cho một người giúp việc chông nom giúp.

Chỉ trong vòng hai ngày Ám Nguyệt đã nắm rõ các mối quan hệ móc nối của các cơ quan đầu não trong công ty. Bọn chúng luồn lách bao che cùng nhau chia lợi nhuận. Sau khi đã vạch ra được những kẻ có liên quan, Ám Nguyệt bắt tay vào tìm chứng cứ.

Cô hack vào máy tính của tên phó giám đốc nhưng chẳng tìm được gì. Kẻ này thâm sâu khó lường, toàn bộ đều xử lí sạch sẽ, số liệu trong máy tính của hắn đều trùng khớp với sổ sách.

Đang sầu não vì thời hạn Mặc Tiêu Dao cho sắp hết mà cô vẫn còn nhiều việc chưa xử lí xong. Vừa đi vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân thì cô nhìn thấy một đám người đang lên chung một chiếc xe.

"Chẳng phải là phó giám đốc?"

Người đi cùng hắn lộ ra ánh mắt sắc bén như dao, ánh mắt này dường như cô đã nhìn thấy ở đâu đó, rất quen. Linh tính mách bảo có điều bất ổn, nghĩ là làm Ám Nguyệt liền bắt chiếc taxi rồi bám theo. Mí mắt khẽ giật cô liền gửi định vị qua cho Bạch Phong.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui