Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chuyến bay đã cất cánh được một thời gian khá là dài. Có vẻ như hành trình tiến tới thành phố Y sẽ khá lâu đây.

Khánh Tường an tọa trên chiếc máy bay sang trọng của mình, cô đang thưởng thức ly rượu vang mà Minh Anh vừa mang tới kèm theo một sấp hồ sơ.

- Chị! Tình hình của công ty dạo này khá ổn. Đây là tổng doanh thu của những tháng vừa rồi. Chị xem qua thử xem có trục trặc gì không.

Khánh Tường chăm chú quan sát tập tài liệu mà Minh Anh đưa, trong đó toàn những dãy số chằng chịt.

Nhìn thật nhức đầu.

- Nhìn tổng thể thì doanh thu khá ổn định, nhưng có lẽ đã đến lúc thay thế nhà thiết kế rồi.

- Tại sao chứ?

Minh Anh khó hiểu nhìn Khánh Tường, doanh thu ổn định thì mắc mớ gì phải đổi nhà thiết kế?

Khánh Tường ngước mặt ra khỏi tập tài liệu, nhìn chằm chằm vào Minh Anh.

- Làm kinh doanh không thể dậm chân tại chỗ được. Em hài lòng với số tiền này sao? Ba tháng trôi qua rồi mà số tiền vẫn đứng yên tại một vị trí và không hề có dấu hiệu tăng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy nếu em không nhanh chóng tìm cách giải quyết thì chắc chắn sẽ có người đá em rớt xuống vị trí bắt đầu.


Minh Anh im lặng ngồi bên cạnh Khánh Tường nghe cô giải thích, hay đúng hơn là dạy dỗ anh.

- Đường đường là một giám đốc mà lại mắc cái sai lầm ngu xuẩn này. Em nên tự xem lại bản thân mình đi.

Khánh Tường không ngại việc giáo huấn Minh Anh một trận. Tuy là chị em họ nhưng việc nào ra việc ấy. Bình thường Khánh Tường rất thoải mái để Minh Anh đùa giỡn, nhưng không có nghĩa cô cũng thả lỏng Minh Anh trong công việc.

Trong công việc làm ăn, nhất là những công ty có tiếng mà lơ là dù chỉ một phút cũng có thể dẫn tới việc phá sản ngay lập tức.

- Ngoài ra, em không để ý thấy cậu ta hết ý tưởng rồi sao?

- Làm sao chị biết được?

Minh Anh thật sự rất tò mò. Chị ấy vắng mặt một thời gian dài như vậy mà vẫn có thể nắm rõ được tình hình như thế sao?

- Cậu ta không những hết ý tưởng mà còn tìm đến chất kích thích để tìm kiếm những điều mới mẻ. Nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ em không nhận ra sao?

Minh Anh im lặng ngồi một góc. Anh thừa nhận mình cũng có một chút sai sót.

Khánh Tường liếc nhìn Minh Anh một lúc rồi thở dài.

- Được rồi! Tạm tha cho em lần này.

- Dạ!

Minh Anh phở phào nhẹ nhõm. Chị không truy cứu anh nữa là ổn rồi.

- Dọn tập hồ sơ này ra ngoài, chị ngủ một lúc.

Nói rồi Khánh Tường lấy tay kéo cái đồ bịt mắt xuống, nhằm ngăn cản ánh sáng đang chiếu xuyên qua ô cửa máy bay tiến tới chỗ mình. Sau đó, hơi thở của cô cũng dần ổn định.

Minh Anh nhanh chóng dọn dẹp rồi tiến về đối diện ngồi xuống tiếp tục kiểm tra sổ sách.

Phải nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung làm việc thôi, nếu không chị sẽ tức giận.


Cũng cùng lúc đó, ở trong phòng làm việc. Minh Hào cũng đang chăm chú kiểm tra tài liệu nhưng tất cả chúng lại không hề liên quan đến công việc.

Thư kí Kim biết thân biết phận không dám hó hé điều gì về Khánh Tường cả, nếu không lại bị chuyển công tác thì khổ lắm.

- Peter! Điều tra cho tôi về cửa hàng chăm sóc thú cưng ở đường Z, nội trong vòng ba mươi phút nữa phải có kết quả.

Minh Hào lạnh lùng ra lệnh cho người phía bên kia đầu dây, chất giọng của anh lạnh lẽo tới thấu xương.

- Ồ! Vị chủ tịch cao ngạo hôm nay lại có hứng thú tới cửa tiệm tầm thường đó à?

Giọng nói đùa cợt của người đàn ông bên kia đầu dây thật khiến người khác muốn đánh cho một trận.

- Cậu còn hai mươi bảy phút.

- Rồi rồi! Cậu không thể nhờ vả tôi một cách dễ nghe hơn sao?

- hai mươi lăm phút.

- Chết tiệt!

Peter trực tiếp cúp máy, trước khi dập máy còn khuyến mãi thêm câu chửi đổng nữa chứ. Điều này có thể thấy được sự bất mãn của anh chàng lớn như thế nào rồi đấy.


Minh Hào không rảnh tới mức độ phải đi điều tra một cửa hàng tầm thường như vậy. Điều làm cho anh thắc mắc rằng nơi cuối cùng mà Khánh Tường ở lại trước khi đi xa chính là tiệm chăm sóc thú cưng này.

Liệu rằng có bí mật gì mà anh chưa biết không?

Thư kí Kim đứng một góc cũng không ngừng suy nghĩ. Cho dù anh chỉ tiếp xúc với Peter một lần duy nhất khi anh ta tới văn phòng tìm chủ tịch, nhưng cái khí chất mà anh ta có được hoàn toàn không bình thường.

Phải biết rằng để điều tra một thứ gì đó phải mất tới hàng giờ đồng hồ, không chừng là vài ngày mới có thể tra ra được một chút chứ đừng nói ba mươi phút. Vậy mà anh ta có thể làm được sao?

Rốt cuộc Peter là ai?

- ----------------

Ây daaaaaaaaaaa

Tại sao tới bây giờ Minh mới nhận ra, mấy bạn độc giả của Minh dễ thương quá cơ đấy

Không những like + bỏ phiếu mà còn cmt động viên nữa cơ

Yêu mấy bạn quá


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui