"Huynh, huynh định làm gì?" Hứa Tiên lùi về phía sau, run run nhìn Bạch Tố Trinh. Định làm gì? Làm gì? Lẽ nào sau đó sẽ xảy ra... chuyện đó? Đừng mà, người ta còn chưa chuẩn bị, thế này thì đột ngột quá. Còn nữa, cơ thể này mới bao lớn chứ, làm sớm quá thì... sẽ bị tổn thương đó. Lòng Hứa Tiên rối bời, ngổn ngang trăm mối.
Có điều, dáng người của Tiểu Bạch đẹp thật đấy. Hứa Tiên vô thức nuốt nước miếng, nhìn cơ thể trần trụi của Bạch Tố Trinh. Đúng là muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng vóc có dáng vóc...
Nhưng Bạch Tố Trinh chỉ quay đầu lại, thản nhiên nhìn Hứa Tiên một cái rồi không để ý tới cô nữa mà nằm xuống, ngủ.
Hứa Tiên trợn tròn mắt, lại cứng đờ.
Không lâu sau, tiếng hít thở đều đặn của Bạch Tố Trinh vọng vào tai Hứa Tiên.
Mí mắt Hứa Tiên giật giật, ngủ rồi ư? Tiểu Bạch cứ thế mà ngủ một cách vô trách nhiệm vậy sao? Dường như vẫn chưa nói xong mà. Hứa Tiên thấy rối bời, cô cảm thấy mình như tơ vò rồi. Dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như cũng thất vọng. Trong nhất thời, Hứa Tiên cũng không biết mình đang có tâm trạng gì nữa.
Nhưng chắc là Tiểu Bạch thích cô chứ nhỉ? Hơn nữa cũng không liên quan gì tới cô có phải ân nhân hay không? Đúng không? Đúng không nhỉ? Hứa Tiên không ngừng hỏi mình.
Hứa Tiên khẽ vươn người qua ngắm gương mặt anh tuấn điềm tĩnh của Bạch Tố Trinh rồi nghiêng đầu, suy đi nghĩ lại cuộc đối thoại của hai người khi nãy, càng nghĩ càng thấy sung sướng, sau đó cứ ngây ngô mà cười.
Hôm sau, Bạch Tố Trinh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Hứa Tiên. Hứa Tiên mang đôi mắt cú mèo, vừa thấy Bạch Tố Trinh thức dậy là đã nhoẻn miệng cười: "Tiểu Bạch, huynh dậy rồi à."
"Ừ." Bạch Tố Trinh bình thản đáp, định ngồi dậy.
"Tiểu Bạch, những lời huynh nói tối qua là thật chứ?" Hứa Tiên ngồi trên giường, dùng ánh mắt thiết tha mà nhìn bóng lưng của Bạch Tố Trinh, hỏi.
"Tối qua ta đã nói gì?" Bạch Tố Trinh thản nhiên hỏi, nhưng không xoay người lại.
"Tối qua huynh nói huynh thích muội, hơn nữa không liên quan gì đến chuyện báo ân." Hứa Tiên vội vàng nhắc.
"Ta có nói sao?" Bạch Tố Trinh nhìn quần áo dưới đất, vẫn nói với giọng bình thản.
"Huynh nói vậy đó." Hứa Tiên hơi quýnh lên.
"À, không nhớ nữa." Bạch Tố Trinh cúi người ngặt quần áo, thờ ơ ném lại cho cô một câu.
"Huynh! Tiểu Bạch, huynh vô lại, huynh đã nói, nói rồi mà." Hứa Tiên quýnh lên, ở trên giường hét to.
"Nói cái gì?" Bạch Tố Trinh đi đến trước cửa, vẫn không xoay người lại.
"Huynh nói huynh thích muội, hơn nữa không liên quan đến chuyện báo ân." Hứa Tiên nhắc lại lần nữa.
"À, không nhớ nữa." Bạch Tố Trinh lại ném cho cô câu này, sau đó đẩy cửa ra ngoài.
Hứa Tiên ngu ngơ ngồi trên giường, nhìn cửa phòng, sao tự nhiên lại cảm thấy chuyện lại trở về như cũ rồi? Hứa Tiên ngẩn ngơ cả buổi mới hoàn hồn lại, lúc ấy mới hiểu ra Bạch Tố Trinh đang giỡn ác với cô. Đồ đểu, đồ khốn! Hứa Tiên nghiến răng, căm hận đấm vào gối.
Bạch Tố Trinh ôm quần áo, đứng trên hành lang. Sau lưng vang lên tiếng gào thét của Hứa Tiên: "Tiểu Bạch, huynh là tên khốn, ta ghét huynh chết đi được." Khóe môi Bạch Tố Trinh khẽ cong lên, tâm trạng bỗng trở nên rất vui vẻ.
Hứa Tiên nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, chớp mắt, cuối cùng cười ngây ngô. Không phải yêu đơn phương, đúng không...
Ăn com xong, Hứa Tiên thì thầm: "Ta đến Hòa Nhân Đường làm việc, tối nay ta muốn ăn sườn kho." Nói xong liền vội vàng ra ngoài.
"Đại ca, hình như tâm trạng của Hứa Tiên rất tốt." Tiêu Thanh nhìn theo bóng Hứa Tiên, nghi hoặc hỏi.
Bạch Tố Trinh tay chống cằm, nhìn bóng của Hứa Tiên ở ngoài cửa, mặt nở nụ cười nhẹ.
Điều này khiến cho Tiêu Thanh thấy kinh hoảng. Hắn ra sức nháy mắt, rồi lại nháy mắt. Không có nhìn lầm đấy chứ? Đại ca đang cười ư? Đang cười thật sao?
Dường như Bạch Tố Trinh cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thanh, nụ cười liền biến mất, rồi quay đầu lại nhìn hắn với vẻ thản nhiên.
Tiêu Thanh lập tức cảm nhận được áp lực xung quanh tăng lên, nhiệt độ giảm xuống. "Đại ca, ha ha, đệ đi cho thỏ ăn gúp Hứa Tiên..." Tiêu Thanh nói xong là chuồn ngay.
Hứa Tiên ngân ca bài hát mà cô tự chế ra, đi đến Hòa Nhân Đường. Hôm nay, cô nhìn cái gì cũng thuận mắt, làm việc càng tích cực.
"Đừng cố nữa, Hứa Tiên, lại uống chén nước đã." Tần phu nhân bưng một chén trà, từ nhà sau bước ra. Thấy Hứa Tiên đang phân loại dược liệu thì cười gọi cô.
"A, làm phiền Tần phu nhân rồi." Hứa Tiên cười hì hì, chạy qua, không khách khí, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.
"Uống chậm thôi, uống chậm thôi." Tần phu nhân mỉm cười nhìn Hứa Tiên, dặn dò: "Uống vội quá cũng không tốt."
"Hứa Tiên à, tối nay ở lại ăn cơm đi." Ông chủ Tần ở bên cạnh bỗng lên tiếng mời.
"Hả?" Ly trà trên tay Hứa Tiên hơi khựng lại, cô ngượng ngùng cười. "Thật ngại quá, ở nhà còn có nương tử đợi cháu về ăn cơm."
"Ủa, Hứa Tiên đã thành thân rồi à?" Tần phu nhân ngạc nhiên hỏi. Bà thấy Hứa Tiên cũng còn nhỏ, nghĩ chắc là chưa thành thân.
"Dạ phải, đã thành thân rồi." Hứa Tiên cười gật đầu.
"Nếu đã thế thì hôm nay ta cũng không miễn cưỡng, hôm khác nhớ dẫn nương tử đến ăn cơm nha." Ông chủ Tần cười nói.
"Nhất định, nhất định." Hứa Tiên gật đầu.
Khoảng thời gian này, tâm trạng của Hứa Tiên tốt lắm. Mỗi ngày đều đến Hòa Nhân Đường khám bệnh, lúc chiều về nhà lại mang theo ít đồ ăn vặt cho Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh, Tiêu Thanh sẽ bình luận cái gì ngon, cái gì không ngon. Thứ gì ngon thì bảo Hứa Tiên mua tiếp. Bạch Tố Trinh luôn không tỏ vẻ gì, chỉ ngồi ăn, không phát biểu ý kiến. Từ sau đêm hôm ấy, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh lại ngủ khác phòng. Tiêu Thanh cảm nhận được không khí giữa hai người có gì đó khác trước nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì không nói ra được. Hắn luôn cảm thấy giữa hai người như có như không thứ gì đó rất lạ.
Việc làm ăn của Hòa Nhân Đường rất bình thường, có thể nói là vừa đủ duy trì. Đến trưa là không có bệnh nhân nữa, Hứa Tiên thèm ăn gì đó nên nói một tiếng với ông chủ Tần rồi ra ngoài, định tới cái quán nhỏ cách đó không xa mua chén đậu hũ.
"Ông chủ..." Hứa Tiên còn chưa nói hết thì chủ quán đã nhanh nhẹn lau bàn, cười chào đón.
"Vẫn như cũ chứ?" Ông chủ cười hỏi. Mấy ngày nay, Hứa Tiên thường đến chỗ của ông ăn đậu hũ, hai người đã quen thân, ông chủ cũng biết khẩu vị của Hứa Tiên.
"Dạ, cay chút." Hứa Tiên gật đầu.
Ông chủ thuần thục múc cho Hứa Tiên một chén đậu hũ, bỏ gia vị, bưng đến trước mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên lấy cái thìa, đang định ăn thì một cỗ kiệu nghênh ngang xông tới. Hứa Tiên thấy thế, nhanh nhẹn bưng chén đậu hũ né sang một bên.
"Làm cái gì vậy chứ?" Hứa Tiên bất mãn nói nhỏ, mấy người khiêng kiệu này sao lại bất cẩn thế chứ.
"Mau tránh ra, tri phủ phu nhân xảy ra chuyện gì các ngươi có gánh vác nổi không?" Hai người mặc đồ sai nha chạy qua hỗ trợ mấy người khiêng kiệu. Thì ra là vì kiệu được khiêng quá gấp, tốc độ quá nhanh nên thiếu chút nữa là đụng trúng người đi đường, mất thăng bằng nên mới nhào về phía Hứa Tiên. Hai vị sai nha kia đang quát mắng những người đi dường thiếu chút nữa là đụng phải kiệu.
Thấy cỗ kiệu đã nhanh chóng đi xa, Hứa Tiên mới bưng chén đậu hũ ngồi xuống.
"Hai da, đã hai ngày rồi, tri phủ đại nhân lo lắng sắp chết được." Ông chủ vừa lau bàn, vừa cảm thán.
"Sao vậy?" Hứa Tiên tò mò hỏi.
"Tri phủ phu nhân khó sinh, đã tìm khắp các bà đỡ trong thành mà vẫn chưa sinh được, e là..." Ông chủ thở dài lắc đầu, không nói tiếp nhưng Hứa Tiên cũng biết là có ý gì. E là lành ít dữ nhiều...
Tri phủ phu nhân? Tri phủ Tô Châu Trần Luân? Trong đầu Hứa Tiên nhớ tới vị phu nhân hiền lành mà cô gặp ở miếu Quan Âm. Đã đến lúc sinh rồi sao? Ở cổ đại, điều kiện chữa trị lạc hậu, phụ nữ sinh con như bước một chân vào quan tài, mà sinh đôi thì càng nguy hiểm.
Nhớ tới lời khuyên đầy thiện ý của vị phu nhân kia, Hứa Tiên cũng ngồi không yên. Bất luận thế nào, cô cũng không thể trơ mắt ngồi nhìn người phụ nữ lương thiện ấy mất mạng, điều này không kiên quan gì đến kịch bản.
"Ông chủ, tiền của ông đây." Hứa Tiên móc hai đồng bạc ra đặt lên bàn, cũng không muốn ăn đậu hũ nữa.
"Ê, khách quan, cậu còn chưa ăn mà." Ông chủ nghi hoặc gọi lại.
"Không cần đâu, cháu có việc phải làm đã." Hứa Tiên nói câu này xong thì vội vội vàng vàng chạy mất.
Làm sao để giúp tri phủ phu nhân đây? Hứa Tiên nghĩ ngợi. Điều kiện hiện tại không cho phép sinh mổ, thời gian cũng quá gấp gáp, không có cách nào để chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. Cho dù có gom đủ thì cô cũng không không dám dùng cách này. Phương pháp kinh thiên động địa như thế, còn chưa thực hành, chắc vừa nói ra là đã bị coi là yêu quái, bắt lại để hành hình rồi.
Về hỏi Tiểu Bạch vậy. Trong nguyên tác, hình như Bạch Tố Trinh cho Hứa Tiên một viên thuốc gì đó mới khiến tri phủ phu nhân có thể sinh đẻ thuận lợi. Nghĩ đến đây, Hứa Tiên vội vàng về Hòa Nhân Đường, xin ông chủ Tần cho nghỉ rồi chạy vội về nhà.
Về đến nhà, vừa mở cửa, Hứa Tiên đã chạy vào thư phòng, đẩy cửa ra: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!"
"Chuyện gì?" Bạch Tố Trinh ngồi bên bàn, lật cuốn sách trong tay, bình tĩnh hỏi.
"Cứu người, cứu người. Huynh có thể giúp người ta sinh con không?" Hứa Tiên vội vã hỏi.
Bạch Tố Trinh nhíu mày: "Vớ vẩn!" Sao y có thể giúp người ta sinh con? Nói bậy bạ gì đó?
"Tri phủ phu nhân mang song thai, bây giờ khó sinh, huynh có cách nào giúp bà ấy sinh nở được thuận lợi không?" Hứa Tiên túm ống tay áo của Bạch Tố Trinh, ra sức mà lắc, nhìn Bạch Tố Trinh với ánh mắt thiết tha. "Tiểu Bạch, nhất định huynh sẽ có cách, đúng không?"
"Ta là đàn ông, sao biết những thứ ấy?" Bạch Tố Trinh nhíu mày, nhưng không có giãy khỏi bàn tay đang túm áo y của Hứa Tiên.
"Tiểu Bạch, pháp lực của huynh cao như vậy, chắc là có thể mà. Xin huynh đấy, cứu vị phu nhân ấy đi, bà ấy là người tốt, thật đấy." Hứa Tiên lại nhìn Bạch Tố Trinh với ánh mắt trông mong, tiếp tục van nài.
Bạch Tố Trinh nhìn ánh mắt long lanh của Hứa Tiên, không chút nghi ngờ nếu Hứa Tiên có cái đuôi, chắc chắn bây giờ sẽ ra sức mà vẫy.
"Quả thật ta không biết." Bạch Tố Trinh khẽ thở dài. Y là đàn ông, sao lại biết mấy thứ ấy.
"Có thuốc thần kỳ gì đó, uống vào là có thể sinh được hay không?" Đương nhiên là Hứa Tiên không dễ gì mà hết hy vọng, tiếp tục hỏi.
Bạch Tố Trinh lắc đầu.
"Hic, sao thế được..." Hứa Tiên thất vọng la lên, mặt mày buồn rũ rượi, thả tay áo Bạch Tố Trinh ra, đi lòng vòng quanh phòng, miệng lẩm bẩm: "Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào không cứu được tri phủ phu nhân? Không thể thế được."
Bạch Tố Trinh nhìn tay áo của mình, cảm thấy trong khoảnh khắc Hứa Tiên buông nó ra, lòng y cũng thấy mất mát. Nhìn Hứa Tiên sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng, cuối cùng Bạch Tố Trinh nói: "Cô rất muốn cứu người đó sao?"
"Ừ." Hứa Tiên dừng lại, ra sức gật đầu.
"Tại sao?" Bạch Tố Trinh thuận miệng hỏi.
"Bà ấy là người tốt, chủ yếu là ta cảm thấy bà ấy rất tốt." Hứa Tiên nghiêm túc trả lời. Tình hình hôm ấy cô còn nhớ rất rõ, đặc biệt là nụ cười hiền hậu của vị phu nhân kia.
Bạch Tố Trinh nghe Hứa Tiên nói xong, khựng lại một chút rồi xoay người đi ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Hứa Tiên đuổi theo.
"Không phải cô muốn cứu bà ta sao?" Bạch Tố Trinh hỏi lại.
"Tiểu Bạch, ta biết huynh có thể cứu được mà." Hứa Tiên mừng rỡ hét lên.
"Ta không thể." Giọng Bạch Tố Trinh rất bình thản.
"Hả?" Hứa Tiên còn chưa kịp thất vọng thì Bạch Tố Trinh đã nói tiếp.
"Nhưng có người có thể." Bạch Tố Trinh không cần quay đầu lại cũng biết vẻ mặt của Hứa Tiên rất đa sắc thái.
"Tiểu Bạch, huynh, huynh..." Hứa Tiên tức chết, không nói được hết câu.
Thấy Hứa Tiên đã phát điên, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, tự nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp.
Đợi Hứa Tiên cũng ra khỏi phòng, Bạch Tố Trinh ôm lấy eo Hứa Tiên, tung người lên, thế là bay tới tận trời xanh.
"Đi đâu..." Hứa Tiên hỏi.
Bạch Tố Trinh không trả lời, nhưng Hứa Tiên cũng nhanh chóng biết được. Cuối cùng họ dừng lại trước miếu Quan Âm, có điều hình như người xung quanh không thấy được họ. Hứa Tiên biết chắc là Bạch Tố Trinh cũng làm cho cô tàng hình.
Đến chỗ này ư? Lẽ nào tìm Quan Âm giúp? Hứa Tiên nghĩ đến đây thì thấy cũng bình thường. Trong nguyên tác, Quan Âm rất ưu ái Bạch Tố Trinh, nhất định người sẽ có thể giúp tri phủ phu nhân thuận lợi sinh sản. Người là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà.
Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết hiện đang xảy ra chuyện gì không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...